[Harry Potter] Nơi Tự Do Thuộc Về

Chương 3: Tự do bị vụt mất. Thời kỳ đen tối bắt đầu

Rầm... rầm

Ngày 4/6, mưa tầm tã

Đêm nay mưa tầm tã, bầu trời xám xịt chẳng thấy lối về, báo hiệu cho một thảm họa sắp diễn ra...

Một nhà Gorvandes bốn người đứng ở đại sảnh, trong khuôn mặt của ba người lớn ngập tràn nỗi lo sợ. Vị gia chủ Gorvandes nắm lấy tay phu nhân đang run rẩy lo sợ của mình, hỏi đến bà nội Gorvandes:

-Mẹ à, làm sao đây. "Hắn" đã nhắm đến gia đình ta rồi. Con vừa nhận được một lá thư nói rằng tối nay hắn sẽ đến để nhận được câu trả lời cùng các Tử thần thực đồ của mình. Kẻ đó hành sự nhanh nhẹn, lại tàn độc vô cùng. Bây giờ dù chúng ta có bỏ trốn e là cũng chẳng kịp nữa rồi. Làm sao đây, Annie con bé còn rất nhỏ, con không muốn con bé phải chứng kiến những thứ dơ bẩn đó

-Ta cũng đang rất rối đây, rõ ràng ta đã cố ẩn mình kỹ như thế, cư nhiên vẫn bị hắn phát hiện. Con và vợ con hãy mang con bé đi trước đi, ta sẽ ở lại đây cầm chân hắn. Hai đứa hãy đến Pháp, theo ta được biết Pháp hiện chưa phải là mục tiêu của hắn nên các con sẽ được an toàn, ít nhất là trong khoảng thời gian này

-Mẹ à, hay là mẹ đi đi, chúng con không thể nào trơ mắt nhìn mẹ hy sinh nhiều như thế được. Mẹ hãy dẫn con bé đi đi

Cánh cửa dinh thự bật mở, một tiếng ầm nổ đến không biết là do tiếng sét hay tiếng phóng của bùa chú ma pháp. Một người đàn ông với thân hình cao, khuôn mặt trắng bệt biến dạng tiến vào.

-Các ngươi muốn đi đâu

Giọng nói của hắn rất trầm, nhưng cũng rất quyền lực, kẻ đó chính là nỗi khϊếp sợ của bao người.

"Hắn" đã đến.

Gia đình Gorvandes đã không còn đường lui nữa rồi

-----------

Annie mở mắt dậy, chuyện gì đã xảy ra. Cô ngửi được một mùi máu tanh nồng trong không khí, cô bé nhỏ đảo mắt nhìn xung quanh, chợt nhận ra có vệt gì đó màu đỏ thẫm dưới sàn, không phải là một vết, mà là rất nhiều. Nhìn đến nơi bắt đầu của những vệt đỏ sẫm kia chính là...

Là ba mẹ của tôi! Hai người đang nằm dưới nền đất đó chính là ba mẹ của cô! Những vệt đỏ đó chính là máu của hai người họ!

Annie lại nhìn đến người đang ngồi ung dung trên chiếc ghế dựa ngắm hình hai cái xác kia. Cô thề rằng cả đời này có lẽ bản thân cũng không thể nào quên được hình ảnh nó, người đàn ông với làn do trắng toát, khuôn mặt bị huỷ hoại hoàn toàn trông vô cùng đáng sợ dùng đôi mắt đỏ khát máu.

Kẻ đó chính là Voldemort !!

Voldemort như cả nhận được ánh mắt đang nhìn về phía mình, hắn quay sang nhìn thấy đứa trẻ trong nôi, khẽ vuốt ve con rắn bên cạnh hắn, nở một nụ cười xảo quyệt

-Nào Nagini ngoan của ta, hãy lại đó mà thưởng thức bữa tối của ngươi đi. Đứa trẻ đó trông khá ngon miệng đó. Hãy để cho bà già này nếm chịu cảm giác đau khổ cùng cực vì dám chống đối ta đi.

Chết tiệt, con rắn đó lại ngày càng gần cô. Thôi rồi, phen này là mất mạng như chơi. Trời ơi! Cô chỉ mới "sống" có 6 tháng thôi mà lại phải về chầu ông bà rồi sao. Aaaaaa , lại còn bị ăn thịt nữa. Biện pháp gϊếŧ người kinh dị gì vậy

Con rắn kia ngày càng đến gần. Khi đến chỗ cô nó mở cái miệng đầy máu và răng nhọn ra.

-Tránh xa ta ra!!

Một thanh âm phát ra từ chiếc nôi của trẻ kia. Bà nội Gorvandes đang quỳ trước mặt khẽ sững sờ, Voldemort cũng bất ngờ, con rắn kia đã dừng lại.

Cái quái... Annie nghi hoặc nhìn đến bản thân mình, cô vừa nói thể loại ngôn ngữ gì vậy. Khoan... mới 6 tháng tuổi đã biết nói sao... chuyện gì đang xảy ra vậy, ai giải đáp cho cô với!!!!

Con rắn dừng lại, "hắn" quay đầu lại nhìn cô, bà nội cũng nhìn cô với gương mặt trắng bệch

Kẻ kia lại gần Annie. Phát ra âm thanh kỳ hoặc hỏi

-Cô bé vừa nói?

-Cháu... vừa nói sao?

Cô đáp lại... khoan, cô vừa đáp lại sao? Nếu là vậy chứng tỏ Annie cô không gặp ảo giác. Chính đứa bé 6 tháng này vừa nói chuyện. Cái thể loại thiên tài gì đây!! ( chị tự khen mình luôn:) , thiên tài là phải, ai bảo chị là con ta)

-Ha ha ha ha. Suốt mấy mươi năm qua cuối cùng ta cũng có thể nói chuyện được với một "con người" thật sự rồi ( ở đây ý Voldemort là chỉ có xà ngữ mới là ngôn ngữ cao quý nhất, những kẻ không biết xà ngữ trong mắt hắn chỉ là cỏ rác, không xứng làm người) . Bà Gorvandes, có lẽ bà nên giải thích cho ta về vấn về này rồi

Bà nội Gorvandes hoảng sợ, khuôn mặt bà tái nhợt không còn chút huyết sắc. Nhưng bà tuyệt nhiên không thừa nhận điều gì cả.

-Không có... không có gì cả

Voldemort khẽ nhíu mày, nếu là trước đây, hắn đã cho bà già trước mặt một Avada. Nhưng hắn giữ lại mạng của bà già này đã tìm ra thân thế của cô bé trước mắt- một con người thật sự!

Dứt lời, Voldemort tỏa ra một lượng ma pháp cường đại, chết tiệt ! Annie cảm thấy khó thở vô cùng. Qua một phút, hắn ngừng toả ma pháp rồi bật cười

-Ha ha, bà già. Bà phải cảm thấy may mắn vì có đứa cháu xuất chúng như cô bé này. Lượng ma pháp không tồi, nếu được huấn luyện tốt có thể ngang ngửa với những kẻ đứng đầu trong quân đoàn của ta. Lại có khả năng xà ngữ và đôi mắt đỏ cao quý. Ta giữ cho bà và cô bé này một mạng. Lần tới ta sẽ quay lại và đưa đứa bé đi. Ta cảnh cáo bà, tuyệt đối đừng bỏ trốn, nếu không ta sẽ cho bà sống cũng không được mà chết cũng chẳng xong!

Nói rồi hắn ta đưa đầu đũa phép về khía người Annie, thực hiện một lời nguyền. Một dấu hiệu xuất hiện trên vai, đôi mắt màu đỏ của tôi chuyển thành màu đen. Khi thần chú kết thúc hắn ta phất áo bỏ đi.

Dấu hiệu đó có lẽ tôi không biết nhưng bà nội Gorvandes lại rõ hơn ai hết, đó là dấu hiệu phong ấn ma thuật!

Đêm đó chính là đêm đen tối nhất của nhà Gorvandes.

Thời kỳ tăm tối, BẮT ĐẦU!

---------

Xin nói đôi chút là câu thần chú phong ấn ma thuật này không có trong truyện mà là do mình bịa thôi. Câu thần chú này sẽ phong ấn một nửa lượng ma thuật của phù thuỷ nha