Tôi Dựa Vào Đoán Mệnh Mà Phá Đảo Showbiz

Chương 12

EDIT: HẠ

Lang Lâm đại khái đã không nghe thấy giọng của Thẩm Kiêu suốt năm năm trời, nếu không phải vì cuộc gọi nhỡ kia, có lẽ thời gian này còn sẽ kéo dài hơn nữa.

Giọng nói của Thẩm Kiêu vẫn giống hệt lúc trước, sạch sẽ trong trẻo mang theo một chút sắc thái của thiếu niên, tính cách cũng không thay đổi quá lớn, ngay cả khi đang giận dỗi, chỉ cần anh hơi trêu chọc một chút, cậu lập tức sẽ bị chọc giận.

Đứa nhỏ bướng bỉnh này thật sự rất mang thù, nếu không phải gặp được vấn đề khó giải quyết, chắc chắn cậu cũng sẽ không chủ động gọi điện thoại cho anh. Lang Lâm vốn định gọi lại để hỏi rõ tình hình, ai ngờ tên nhóc này càng lớn càng cứng đầu, chẳng nói lấy một lời đã thẳng tay cúp máy.

Mà Lang Lâm cũng không phải là thiếu niên trước kia chỉ biết gọi đi gọi lại trong vô vọng mỗi khi bị đối phương ngắt máy, sau khi bị Thẩm Kiêu chặn số, anh lập tức tìm người đi điều tra.

Vừa rồi chính là tin tức mà người đó báo về cho anh.

Giới giải trí nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, công ty truyền thông Kiến Phong chỉ là một công ty quản lý nhỏ bé, chẳng mấy ai để mắt đến, thế nhưng, chuyện ông chủ của họ bỏ trốn lại khiến cả giới giải trí xôn xao.

Người cung cấp tin tức cho Lang Lâm thậm chí còn có tâm tư phổ nhạc:

Bắc Kinh triều dương, Bắc Kinh triều dương, công ty truyền thông kiến phong phá sản rồi! Tên khốn Thẩm Kiến Phong không phát tiền lương, nợ 8 triệu tệ xong liền dắt theo vợ hai bỏ trốn!

“…”

Lúc nhìn thấy tin nhắn này, Lang Lâm suýt nữa đã hát theo.

Nhưng đây không phải là trọng điểm, điểm quan trọng nhất là, Thẩm Kiến Phong quỵt nở bỏ trốn, mà người đứng ra bảo lãnh cho ông ta, chính là Thẩm Kiêu, liền phải giúp ông ta gánh vác khoản nợ 8 triệu tệ này.

Sau khi biết được chuyện này, Lang Lâm cũng không quan tâm việc mình vừa chọc giận Hạ Tịch Lâm đến mức phát điên, anh lập tức bấm số gọi điện cho đối phương.

“Lang Lâm! Cậu mẹ nó còn chưa đùa đủ…”

Hạ Tịch Lâm còn chưa nói xong, Lang Lâm đã cắt ngang lời hắn, trầm giọng nói: “Tôi cần 8 triệu vốn lưu động.”

Nhắc đến tiền, Hạ Tịch Lâm lập tức bình tĩnh lại, “Sao thế? Cậu phá sản à?”

“Ừm.” Lang Lâm hàm hồ nói, “Bị người ta gọi điện quấy rầy, cuối cùng bị lừa mất rồi.”

“…”

Đường đường là một ảnh đế mới lên chức, thái tử gia của Lăng Tiêu Ảnh Nghiệp, thế mà lại bị một cuộc gọi quấy rầy lừa đi 8 triệu?

Đang lừa quỷ đúng không?

-

Cuối tháng ba, ánh mặt trời rực rỡ.

Đám thực tập sinh của truyền thông Kiến Phong vừa mới xếp hàng để chuẩn bị nhận tiền trợ cấp thôi việc xong thì đã bị Thẩm Kiêu gọi ra quảng trường nhỏ trước tòa nhà khởi nghiệp, lại xếp hàng ngay ngắn một lần nữa để chờ nhận lương.

—— Văn phòng đã hết hạn cho thuê, bọn họ không còn nơi nào khác để nhận lương, cho nên chỉ có thể tạm bợ nhận tiền lương ở chỗ này.

Trước đó, nhân viên tài vụ còn nói sẽ chuyển nghề sang làm hướng dẫn viên du lịch, đây quả nhiên không phải lời nói đùa, hôm nay anh ta thật sự đã khoác một cái áo gile đỏ, tay cầm cờ nhỏ, bên hông còn buộc một cái loa điện tử, trông không khác gì một hướng dẫn viên du lịch đang dẫn đội đi tham quan, suýt chút nữa anh ta còn bị bảo vệ khu vực đuổi đi ra ngoài.

Khu vực của bọn họ là tòa nhà văn phòng vô cùng đàng hoàng!

Không phải một nơi chỉ cần đưa tiền là có thể tùy tiện đi vào!

Dưới ánh mắt tò mò của người qua đường, cả đám trông như đang tham gia cuộc họp sáng của một tiệm cắt tóc, tất cả đều đang đứng dưới chân tòa nhà khởi nghiệp, ngẩng đầu nhìn Thẩm Kiêu đang đứng trên bậc thang.

Thẩm Kiêu hắng giọng hỏi, “Bộ phận xã giao của công ty do ai phụ trách?”

Thanh niên mặc vest từng đến tìm cậu trước đó rụt rè giơ tay lên.

Công việc quan trọng như bộ xã giao lại được giao cho một cậu nhóc non nớt như vậy, Thẩm Kiêu thật sự không hiểu vì sao công ty này lại có thể tồn tại nhiều năm đến thế. Dừng một chút, cậu trầm ngâm nói: “… Được rồi, vậy chọn cậu đi. Cậu tên gì?”

“Văn Kinh Diệp.”

“Văn Tinh… Khụ, Tiểu Văn.” Thẩm Kiêu suýt nữa bị sặc nước bọt, trong lòng thầm nghĩ không biết ba mẹ của thằng nhóc này nghĩ gì mà lại đặt cho con mình cái tên như vậy, không phải là có thù oán với cậu ta đấy chứ? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng cậu vẫn bày ra vẻ mặt nghiêm túc đưa cho thanh niên kia một tập tài liệu: “Khoan đừng đi vội, viết giúp tôi một bức thư giới thiệu. Còn những người khác…”

Thẩm Kiêu vốn định bảo bọn họ cứ nhận tiền rồi giải tán đi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trông mong của đám thuộc hạ, trong lúc nhất thời cậu không nói được lời nào, ngập ngừng một chút, cậu lại lên tiếng hỏi: “Ai phụ trách mảng quản lý nghệ sĩ?”

Văn Kinh Diệp lại yếu ớt giơ tay.

“…”

Thẩm Kiêu thầm nói chuyện này cũng không thể trách cậu, cậu đi vào tiết mục này cũng không phải để nổi tiếng, có một người đại diện, lại mang theo một trợ lý là đủ rồi, kết quả hai ngành nghề cậu yêu cầu đều do cùng một người phụ trách.

Tài vụ là người rất có ánh mắt, thấy Thẩm Kiêu nhìn về phía mình, anh ta lập tức đi lên nói: “Nào nào… đến lĩnh tiền trợ cấp thôi”

Không khí lập tức trở lại như một công trường đang phân phát tiền lương, cả đám thực tập sinh ngơ ngác nhưng vẫn mang theo hy vọng, bọn họ lần lượt nhận khoản tiền lương đã bị nợ từ lâu của mình, suýt chút nữa xúc động bật khóc.

Số tiền này là tiền trích ra từ tài khoản cá nhân của Thẩm Kiêu, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cậu cũng không dễ chịu hơn bọn họ là bao, nhìn một lát, cậu liền đi sang khu chờ bên cạnh, khoanh tay đứng cùng dì lao công, nhìn Văn Kinh Diệp viết thư giới thiệu cho mình.

Dì lao công giơ ngón tay cái với Thẩm Kiêu, “Tiểu tử lớn lên rất sáng sủa nha! Cậu có bạn gái chưa?”

Thẩm Kiêu: “…”

Thẩm Kiêu xấu hổ cười cười, lịch sự từ chối trả lời câu hỏi này

Không bao lâu sau, tài vụ đã phát xong tiền lương quay lại, mặt mày hớn hở như vừa mới kiếm được một khoản tiền lớn, anh ta hào hứng báo cáo: “Thẩm tổng, phát xong tiền lương rồi!”

Thẩm Kiêu đột nhiên có cảm giác bản thân giống như một Tán Tài Đồng Tử, tài vụ chính là Tiểu Công chuyên đi phát lộc thay cậu, trong lúc nhất thời, cậu chỉ cảm thấy ruột gan đau thắt.

Tài vụ còn nói thêm: “Bọn họ muốn chụp ảnh chung với cậu.”

“Cảm thấy tôi rất đáng thương hả?”

“Cũng không phải.” Tài vụ vô tình chọc thủng ảo tưởng tốt đẹp của Thẩm Kiêu, “Bọn họ nói ngài lớn lên đẹp như thế, không chụp một bức ảnh thì rất đáng tiếc!”

“…”

Thẩm Kiêu liếc mắt nhìn lướt qua bên kia, quả nhiên nhìn thấy một đám thanh thiếu niên đều đang đỏ mặt nhìn về phía này, nam nữ đều có. Khi nãy cậu còn cho rằng những ánh mắt đó là ánh mắt hy vọng muốn cậu giữ lại bọn họ, nhưng hiện tại cậu lại có hơi không chắc chắn.

Thôi kệ, chụp ảnh thì chụp ảnh đi, đều là người đáng thương có cùng cảnh ngộ, về sau cậu lên tiết mục, mấy tấm ảnh này biết đâu còn có thể bán ra với giá 180 tệ, coi như phúc lợi cho nhân viên đi.

Thẩm Kiêu cùng tài vụ bước tới, đám thực tập sinh liền đồng loạt chào hỏi.

“Chào tổng giám đốc Thẩm!”

“Ừ, chào.” Thẩm Kiêu chưa từng làm ông chủ, cho nên hiện tại cậu cũng không biết phải phản ứng như thế nào, nhưng có lẽ do tính cách, cậu không hề lộ ra chút bối rối nào, vẻ mặt điềm tĩnh hỏi: “Chụp từng người hay là chụp chung?”

Có thể chụp riêng từng người tất nhiên là tốt nhất.

Thực ra, ngay từ khi Thẩm Kiêu xuất hiện ở công ty vào mấy ngày trước, đám thực tập sinh này đã có ấn tượng khá tốt về vị phó tổng có diện mạo đẹp trai này, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, đây là một nhân vật bọn họ chỉ có thể đứng xa nhìn ngắm mà không thể tới gần dâʍ ɭσạи.

—— Thiếu nợ 8 triệu, trừ khi đầu óc có vấn đề, nếu không ai dám lại gần cậu vào lúc này chứ?

Thẩm Kiêu lần lượt chụp ảnh với bọn họ, bảo vệ đứng ở bên cạnh quan sát, gương mặt vốn ngăm đen lúc này đã sắp đen thành đáy nồi.

Đây là tòa nhà khởi nghiệp, chứ đâu phải danh lam thắng cảnh!

Đám người này thật là quá đáng!

Sau khi tạm biệt đám nhân viên, trong đại sảnh chỉ còn lại ba người Thẩm Kiêu, tài vụ và Văn Kinh Diệp, cùng với chú bảo vệ đang dùng ánh mắt cảnh giác nhìn bọn họ.

Tài vụ nói: “Tôi về làm hướng dẫn viên du lịch đây, nếu sau này Thẩm tổng muốn mở công ty khởi nghiệp, cậu chỉ cần gọi là tôi có mặt liền!”

Thẩm Kiêu thầm nghĩ còn khởi nghiệp cái gì, trả xong 8 triệu cậu sẽ quay về tìm ông cụ Lâm, tiếp tục cuộc sống xem bói một quẻ tám đồng kiếm tiền tiêu vặt của mình, nhưng ngoài miệng cậu vẫn khách sáo nói: “Chắc chắn rồi.”

Tài vụ đã rời đi, bảo vệ cũng không nhìn chằm chằm bọn họ nữa, Văn Kinh Diệp viết thư đề cử xong liền cầm năm tệ Thẩm Kiêu đưa cho đi đến tiệm in ấn bên cạnh in thêm một bản, rồi đứng đợi chủ tiệm trả lại hai tệ rưỡi.

Đưa thư giới thiệu và tiền lẻ cho Thẩm Kiêu xong, Văn Kinh Diệp ngập ngừng một chút mới nhỏ giọng hỏi: “Ngài muốn tự mình ra mắt sao?”

Thẩm Kiêu vốn còn cảm thấy tính cách của người này có phần nhút nhát, trước đó chỉ bị cậu nói đùa một câu mà người này đã sợ tới mức suýt chút nữa từ bỏ chuyện đòi tiền lương, bây giờ cho dù đã bị sa thải, người này vẫn còn răm rắp nghe theo lời cậu, bảo làm gì thì đi làm nấy.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu ta biết phải chờ đến lúc không còn ai mới bắt đầu hỏi thắc mắc của mình, xem như cũng có một chút đầu óc.

Mặc dù không quá quan tâm đến mấy chuyện này, nhưng Thẩm Kiêu cũng biết, tuyển trợ lý thì phải tìm người thành thật kín miệng, thân thể cường tráng, những yếu tố khác đều chỉ là thứ yếu.

Cậu quan sát Văn Kinh Diệp kỹ hơn, khuôn mặt vuông chữ điền, môi trên môi dưới đều dày, trông có vẻ trung thực và kiên định, nếu đầu óc đủ linh hoạt, có lẽ cũng có thể đào tạo một chút.

Nghĩ tới đây, cậu gật đầu hỏi: “Sau khi rời khỏi công ty, cậu đã có chỗ nào để đi chưa?”

Nói đến chuyện này, sắc mặt Văn Kinh Diệp có chút uể oải, lắc đầu nói: “Còn chưa tìm được…”

Thẩm Kiêu thuận miệng nói: “Vậy đi theo tôi đi? Bắt đầu từ trợ lý, không nói những thứ khác, ít nhất tiền lương sẽ không thiếu.”

Ánh mắt Văn Kinh Diệp lập tức sáng lên, Thẩm Kiêu dường như có thể nghe thấy trên đầu mình đã vang lên một tiếng “Tinh”, kèm với đó là mấy dòng chữ “Đã có thêm một tiểu đệ”.

“…”

Hy vọng vị tiểu đệ này sẽ không bị người ta bắt cóc giống như con mèo vàng kia.

--