Gia Duẫn nhắm mắt lại, không nhìn ra ngoài cửa kính nữa.
Nhưng cô vẫn luôn nhớ được vào cuối mùa hè nóng bức, bầu trời khảm màu xanh lam. Xa xa là những dãy núi xanh thẫm trùng điệp, vách núi sừng sững, khe suối quanh co dưới chân núi. Ánh nắng giữa trưa chiếu trên mặt hồ, gió thổi vi vu, sóng vỗ tung tóe, khiến mặt nước tĩnh lặng vỡ vụn, mắt chiều chiếu xuống lóng lánh ánh kim.
Một cơn gió bất chợt quét qua khu rừng, tiếng động xào xạc.
Gia Duẫn tựa như đã có một giấc mơ dài dằng dặc, trong mơ có tiếng mưa đêm rơi trên mái ngói, âm thanh hỗn loạn tiếng chó sủa gà gáy, ve râm ran ếch nhái ộp ộp, còn có một cậu thiếu niên không thích nói chuyện, nhưng gương mặt rất dễ đỏ bừng.
Trong giấc mơ đó, cô có hốt hoảng, có vui mừng.
Thoát khỏi giấc mơ, tất cả những chuyện ở cầu Tây Độ đều rời khỏi cuộc sống của cô.
Nhiệt độ điều hòa trong xe được vặn rất thấp, Gia Duẫn ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Thiên Hòa đang gửi tin nhắn với ai đó, ánh nắng tụ lại trên người anh ta, Gia Duẫn dựa vào tìm kiếm hơi ấm.
Người đó theo bản năng nghiêng điện thoại sang một bên, tiếp tục nhắn tin.
Gia Duẫn chọt chọt lên vai anh, gương mặt anh ta chỉ nhúc nhích, bật ra tiếng trả lời ậm ừ.
"Anh ……"
“Ừ.”
“Buồn ngủ…”
Thiên Hòa quay đầu nhìn cô, ngón tay chỉ về đùi mình, “Ngủ đi.”
Gia Duẫn thuận thế nằm xuống nằm gối đầu lên đùi Thiên Hòa, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, bọn họ trở về thời thơ ấu, khi đó cô vẫn còn sống cùng với anh họ và cậu lớn ở đường Thất Giang. Cậu lớn là người làm kinh doanh, có tiền nhưng rất bận rộn, cả ngày không ở nhà nên phải thuê một bảo mẫu quản gia lo chuyện ăn uống cho hai đứa nhỏ.
Lúc đó Thiên Hòa thường dẫn theo Gia Duẫn chơi lòng vòng trước cửa nhà, bỏ ra năm đồng mua một cây siro đá, hai anh em đi dạo trên đường cả buổi chiều, mệt rồi thì ngồi dưới bóng cây ngô đồng hóng mát.
Các bạn nhỏ lúc ở tên đường nhìn thấy hai người bọn họ thì sẽ trốn, có trò gì vui cũng sẽ không rủ hai người bọn chơi cùng, thậm chí còn có lúc khi nhìn thấy bọn họ còn vươn bàn tay nhỏ chỉ trỏ.
Khi đó Thiên Hòa mới năm tuổi nhưng vóc dáng cao lớn tựa như đứa trẻ bảy, tám tuổi, hai tay chống nạnh chỉ thẳng vào mặt mấy đứa trẻ đó chửi mắng ầm ĩ: “Nhìn cái cụ nhà mày ấy! Cút về nhà mà dòm má mày đi!”
Một đám con nít hoang mang bỏ chạy tán loạn.
Gia Duẫn dụi dụi mắt, trề miệng sắp sửa khóc, Thiên Hòa thở dài, kéo hai cánh tay mảnh khảnh của cô vòng lên cổ mình, đẩy đẩy cái mông cô trực tiếp cõng cô rồi đứng lên.
Vừa đi về nhà là anh ta nói ngay: “Đồ con riêng, chỉ biết khóc, ăn ở nhà tao, xài đồ nhà tao, cả ngày chỉ biết ỷ vào tao, ngày mai gọi điện thoại bảo ông ba chết tiệt của mày đến đón mày đi, để coi mày còn khóc hay không!”
Cô bé Gia Duẫn mới bốn tuổi vừa nghe những lời này lập tức im bặt, nước mắt nước mũi chảy dài vào hõm cổ Thiên Hòa, lại còn đặc biệt hôn lên má anh ta.
Thiên Hòa trở nên ảo não, lấy đầu mình cụng vào đầu cô, “Ây da … dơ chết được, cái con bé chết tiệt!”
Bảo mẫu ở trong nhà là người rất chất phác, nấu cơm cũng rất ngon, bà ấy thường nói, trước đây từng đi giữ trẻ nhà khác, chưa thấy nhà nào đỡ phải lo lắng giống hai anh em nhà này, không cần đút cơm, đi tắm cũng ngoan ngoãn, trước khi đi ngủ Thiên Hòa còn cầm sách nước ngoài tự xem, Gia Duẫn nằm ở trên vai anh ta, xem không hiểu cũng không quấy phá, chỉ vài giây sau là rơi vào giấc ngủ.
Mẹ của Thiên Hòa từng là du học sinh khoa tiếng Pháp của đại học Bắc Kinh, lúc Thiên Hòa tròn một tuổi thì ly hôn với cậu lớn.
Lúc anh ta còn nhỏ vẫn chưa nhìn ra dòng máu Á Đông, thân hình anh ta cũng phát triển khá nhanh so với những đứa trẻ thông thường, tóc xoăn màu nâu sẫm, đôi con ngươi xanh trong long lanh, lông mi dày đến khó tin, khuôn mặt thon trắng nõn mịn màng, xinh đẹp độc nhất vô nhị tựa như búp bê trong tủ kính.
Nhưng trái ngược với gương mặt thon dài xinh đẹp lại nhưng bụng dạ trẻ con xấu xa, anh ta xằng bậy trái tính trái nết, ăn nói ngạo mạn. Một câu không lọt tai là lập tức cầm vũ khí ra tay, thời điểm đó làm gì có đứa nhóc nào đánh lại tên nhóc cao to mạnh bạo này chứ, quậy cho vài trận, quậy tới nổi tiếng, người sống ở đường Thất Giang ai nhìn thấy anh ta cũng đều đi trốn.
Trước năm sáu tuổi Gia Duẫn không có cách nào gặp được ba mình, ngược lại Cố Thiển thì thường xuyên đến thăm cô, không hiểu sao cô và Cố Thiển lại thân thiết với nhau, nói sao thì mẹ và con gái cũng có quan hệ huyết thống với nhau.
Hình như cũng cái năm cô sáu tuổi, Thiên Hòa dẫn Gia Duẫn đi đến một tiệm net trên phố Đông để chơi trò chơi điện tử. Trong những năm đó, game nhập vai đối kháng cực kỳ phổ biến, Thiên Hòa chơi cũng giỏi, lần nào anh ta chơi cũng có rất nhiều người vây quanh xem.
Ngày hôm đó cũng đương lúc giữa hè, trời nắng nóng tới độ người ta muốn bùng cháy, Thiên Hòa đang nhấc chân chơi game nhập vai đối kháng, người vây quanh xem càng lúc càng đông, Gia Duẫn bị người ta chen từ trên ghế đẩy sang một bên.
Sau đó, có một đám thanh niên ùa đến, đám đông giải tán, xô xô đẩy đẩy, Gia Duẫn bị một người đẩy ngã té xuống đất, váy trắng dính vào trong vũng bùn, bùn hôi thối tung tóe, không ai để ý đến cô, trong lúc hỗn loạn, cô vùng vẫy muốn ngồi dậy tìm anh trai, ai ngờ đâu lại bị một người giẫm lên bàn tay, cô bé bất ngờ gào khóc.
Thiên Hòa vẫn lo chơi game không hay biết, nghe tiếng oà khóc mới biết em gái bị người ta đẩy ngã xuống vũng bùn từ khi nào, anh ta nổi giận tại chỗ, chỉ tay vào đám thanh niên còn chưa đi bao xa hét ầm lên: “ĐMM!”
Tên giang hồ lưu manh làm sao chấp nhận để tâm trạng xấu, đám người lũ lượt quay đầu lại, “Thằng oắt con, mày chửi ai con mẹ mày.”
Đám người buông tay chỉ trỏ vào anh ta, “Ê, lại là một thằng ngoại lai, kêu bố mày làm gì đấy?”
Thiên Hòa đỏ cả mắt, cắn chặt hàm răng bật máu, tiến lên trước vung một tát vào tên tóc vàng cầm đầu, “Ông đây bảo bố mày đi chết đi!”
Ngay sau đó phun ra một ngụm, lấy nửa cục kẹo cao su dán lên gương mặt béo núc ních màu gan heo của tên tóc vàng.
Tên tóc vàng giơ bàn tay dơ bẩn bóp bóp vài cái trên gương mặt bị khói thuốc hun vàng, kéo miếng kẹo cao su kia ra, nhìn cậu nhóc lai kia mà bốc cơn lửa giận.
Hắn ta đổi tay rồi giáng một cái tát trả lại mặt Thiên Hòa, gương mặt trắng nõn kia ngay lập tức hằn lên một dấu tay đỏ như máu.
Một đám người xông lên xô đẩy mắng chửi Thiên Hòa, trên miệng phun ra từng câu dơ bẩn chói tai không chịu nổi: “Đồ ngoại lai tạp chủng”, “Thứ hỗn tạp hư thối”.
Gia Duẫn khóc lóc bò đến ôm Thiên Hòa, đám thanh niên thấy con nhóc khóc thảm thiết cũng sợ xảy ra chuyện, mắng chửi thêm hai câu cuối sau đó rời đi.
Cô vội vàng chạm vào mặt Thiên Hòa, ngón tay cái xoa lên khóe miệng đầy máu của anh ta, khóc lóc nấc nghẹn. Thiên Hòa khụ khụ hai tiếng, ôm lấy vùng bụng lúc nãy bị người ta vừa đá vừa đạp, đỡ lấy Gia Duẫn đứng lên, anh ta nhìn xung quanh bốn phía, buông tay Gia Duẫn ra, nắm hai bả vai Gia Duẫn rồi xoay người cô lại, mặt đối diện với bên ngoài bức tường tiệm net.
Anh ta ghé vào tai cô nói nhanh một câu vẻ yếu ớt: "Ngoan một chút, đừng nhìn lại."
Sau đó, Thiên Hòa cúi xuống nhặt một viên gạch đỏ ở bên tường, chạy thẳng ra giữa đường và đập một phát vào đầu tên tóc vàng.
“Đồ chó hoang mù mắt, ông đây đập mày nè!”
"Ahhhhh..."
Tiếng hét xuyên thấu bầu trời, âm thanh đó như trộn lẫn cùng máu và nước mắt lạnh lẽo.
Gia Duẫn quay đầu lại, nhìn thấy một người ngã trong vũng máu nằm dài trên đường.
Máu chảy thành vũng.
Đầu không ngừng chảy máu, sắc mặt cũng dần dần trắng bệch.
Một màu đỏ chói mắt.
Máu loang khắp mặt đất, cứ chảy mãi, chảy mãi không ngừng …
Gia Duẫn cúi đầu, nhìn thấy váy trắng của mình loang lổ vết máu không ngừng lan ra, cô như phát điên muốn dùng tay lau sạch vết máu trên váy , nhưng trên ngực cô lại hằn lên năm ngón tay, lúc này cô mới phát hiện hai bàn tay cô đều là máu.
Không lau sạch được, làm cách nào cũng không lau sạch được ...
Trong chốc lát, tầm mắt đột nhiên bị che lại. Gia Duẫn bất ngờ tỉnh lại, vội vàng nắm lấy bàn tay anh.
“Chuyện gì thế?”
Cô mở mắt ra liền nhìn thấy Thiên Hòa mười bảy tuổi, anh đưa tay sờ sờ trán Gia Duẫn, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, “Em gặp ác mộng à?”
Gia Duẫn nuốt cổ họng khô khốc, chống tay lên đùi Thiên Hòa ngồi dậy gật gật đầu.
Anh ta thở phào nhẹ nhõm rồi đưa một chai nước khoáng qua.
Gia Duẫn nhìn quang cảnh đường phố ngoài kính xe vụt qua nhanh chóng, trong l*иg ngực không hiểu sao cứ như bị thứ gì đó đâm vào, nhói đau.
Cô vẫn còn nhớ năm đó, người ta vây quanh mặt đất đầy mất, Thiên Hòa đứng giữa đám người đó, quệt tay lên khóe miệng trầy xước mỉm cười với cô, anh ta khập khiễng bước đến, ôm lấy gương mặt cô, xoa lên giọt nước mắt đã khô khốc, dắt cô trở về nhà, lúc đó bảo mẫu đang ngủ trưa, anh ta len lén giúp cô thay đi bộ đồ dơ, cô bé con ngồi trên bệ toa lét, nhìn anh trai đang vò giặt chiếc váy trắng thấm đầy bùn bẩn hôi thối của mình.
Trong một buổi trưa nắng nóng giữa mùa hè, đôi tay Thiên Hòa ngâm trong nước lạnh run rẩy, nắm chặt chiếc váy của cô bé con, khớp xương gầy guộc nhợt nhạt do dùng sức vò sạch chiếc váy, lúc đó cô nghĩ rằng nếu để anh ta tiếp tục vò chiếc váy tay anh ta sẽ bị thương mất.
Anh ta đột nhiên quay đầu lại, quẹt mạnh vết máu trên khóe miệng, nói với Gia Duẫn, "Quên chuyện hôm nay đi."
Kể từ sau ngày hôm đó, Gia Duẫn được ba đến đón đi.
Cũng kể từ ngày đó, Gia Duẫn không cần phải ghi nhớ chuyện gì nữa.
Cây ngô đồng rũ bóng mát, bao phủ những phiến đá rêu xanh ven đường, chiếc xe chậm rãi khởi động về đường Thất Giang rồi dừng lại bên một căn nhà cao tầng nhỏ với tường đỏ và ngói nâu. Cây cối đầy tiếng ve kêu, gió thổi vi vu.
Thiên Hòa nắm lấy vai Gia Duẫn, giọng nói bên tai của anh ta dần dần bị gió thổi đi mất.
"Về nhà."