Ngày thứ hai Gia Duẫn thức dậy muộn, lúc tỉnh dậy mặt trời đã lên cao ba sào.
Dãy dạy học bên kia đã xếp một vòng người, còn có rất nhiều phụ huynh đến đấy. Đoàn mà Gia Kiến Thanh dẫn đến hôm nay chính thức bắt đầu chữa bệnh từ thiện, Gia Duẫn đứng ở cửa dãy dạy học, một đứa trẻ khoảng tám chín tuổi chạy ngang chạy dọc ra ngoài, kéo một chân có chút cà nhắc theo, nhào vào trong lòng mẹ đang đợi bên cạnh, dùng thủ ngữ để nói chuyện nên Gia Duẫn nhìn không hiểu, nhưng dáng vẻ lại toát ra sự rất vui mừng.
Đi vào hành lang, phòng học đầu tiên là dành cho trẻ mù và học sinh có thị lực kém đang khám sức khỏe tổng quát; Phòng học thứ hai để lại cho những đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ và trẻ có chứng tự kỷ; Đi đến phòng thứ ba, bên trong học sinh câm điếc lãng tai xếp hàng đầy.
Kế Hứa yên lặng ngồi trước bàn xem bệnh, chủ nhiệm Trịnh đang kiểm tra ống tai ngoài cho anh. Sau đó anh đeo máy trợ thính ban đầu lên, Gia Duẫn nhìn thấy môi anh chuyển động trao đổi lịch sử bệnh tật với chủ nhiệm Trịnh.
Giao tiếp cũng không tốn sức, Gia Duẫn phát hiện lúc anh nói chuyện với người khác, còn có thói quen đọc ngôn ngữ môi, thỉnh thoảng có chỗ không hiểu, anh sẽ làm một số thủ ngữ đơn giản để hỗ trợ .
Bọn họ đã nói chuyện rất lâu, lâu đến phụ huynh phía sau đều có chút mất kiên nhẫn, liên tục thúc giục và cứ đẩy con của mình lên bàn xem bệnh.
Sau khi Kế Hứa kết thúc khám chữa bệnh cúi người xin lỗi những phụ huynh ở phía sau, anh một thân một mình, thân người cao gầy lộ ra vẻ vô cùng cô độc.
Lúc đi ra nhìn thấy Gia Duẫn, bước chân hơi cứng lại và rủ mắt nhìn về phía khác.
Gia Duẫn không biết tại sao, không biết mình đã đắc tội người này ở khi nào.
Thời tiết hôm nay cực kỳ đẹp, xa xa những ngọn núi liền nhau xanh biếc dưới mặt trời rực rỡ, những đám hoa dại trên núi chụm lại với nhau, vách núi thẳng đứng màu đen, đỉnh núi cao ngút hiểm trở. Ở đây là làng nhỏ dưới chân núi, chỉ là một hạt bụi nhỏ trong vùng núi hoang vu tiêu điều này.
Gia Duẫn tắm mình dưới ánh nắng, cả người tràn đầy hơi thở thong thả nhưng lười biếng. Lúc Kế Hứa đi qua bên cạnh cô, nghe thấy cô cười nói với anh một câu: “Chào buổi sáng.”
Anh nhướng mí mắt, gật đầu mấy cái rất khó nhận ra.
Gia Duẫn đi theo sau lưng anh, đi đến nhà ăn. Thấy anh ngồi bên lò đun củi dưới bếp, Gia Duẫn liền ngồi xổm bên cạnh anh.
“Ở đây còn dùng củi sao?” Gia Duẫn ló đầu nhìn vào trong lòng bếp, thuận miệng hỏi một câu.
Kế Hứa nhìn chằm chằm ngọn lửa, ánh mắt vẫn không nhúc nhích tí nào.
Chốc lát đứng dậy, để băng ghế gỗ thấp bản thân đang ngồi ra sau lưng Gia Duẫn và nhấc chân đi ra ngoài.
Sau năm phúc, anh bưng một bát cháo rau, mùi thơm hạt gạo trắng nồng nặc, sáng nay Gia Duẫn tự tỉnh dậy vì đói vẫn ngủ không yên, trong bụng đã trống rỗng cực kỳ khó chịu, bây giờ ngửi được mùi thơm của cháo này, ngược lại thật sự cảm thấy có chút đói bụng.
Anh đưa chén cho Gia Duẫn, bản thân thì ngồi xổm xuống bên cạnh bếp lò..
Tiếng tách tách lúc rơm củi bùng cháy vang dội, ánh lửa ấm áp in lên mặt Kế Hứa, tôn lên nét mặt hết sức trong sáng của anh, Gia Duẫn ăn cháo cẩn thận, lại nghiêng đầu qua cười: “Cậu còn khá biết thương người.”
Anh chắc là nghe không hiểu, ánh mắt sững sờ, đi vào trong lấy thêm một lần củi.
Gia Duẫn thực sự buồn chán, vì vậy hỏi anh: “Ở đây các cậu có chỗ thú vị nào không?”
Lần này Kế Hứa nghe hiểu rồi, ngước mắt lên, sau một hồi lâu suy nghĩ thì lắc đầu.
Sau đó Gia Duẫn lặng im, bầu không khí trong chốc lát có chút ngưng đọng. Qua một lúc rất lâu, Kế Hứa mới nghe cô nhỏ tiếng lẩm bẩm một câu: “Tôi muốn về nhà...”
Bữa trưa hôm nay bắt đầu có chút muộn, Gia Duẫn ngồi giữa nhóm người lớn, dáng vẻ ủ rũ cúi đầu quả thật tội nghiệp.
Trợ lý Tiểu Đồng hỏi cô: “Sao hôm nay không ngồi cùng các bạn?”
Gia Duẫn giương mắt nhìn chỗ bọn học sinh ngồi, thấy cô gái ngồi trước mặt Kế Hứa vẫn là cô gái lúc trước, cô bĩu môi không thèm nhìn nữa, khều cơm im lặng không lên tiếng.
Buổi chiều tiếp tục việc chữa bệnh từ thiện, trường học của ba tháng hè lần đầu nghênh đón cảnh đầy ắp người. Gia Duẫn chê phiền trốn vào ký túc xá không ra ngoài, một buổi chiều qua đi, lại không có ai đến gọi cô một tiếng, liếc cô một cái, toàn bộ như thể không có người như vậy.
Lần đầu tiên cô thật sự cảm nhận được mùi vị bị lạnh nhạt, trong lòng không dễ chịu, nằm trên giường không chịu dậy.
Chạng vạng, ánh sáng xuyên qua cửa sổ nhỏ chiếu vào trong phòng, tâm trạng nặng nề không thể nói rõ, một ngày kết thúc, Gia Duẫn coi như là thấy quyết tâm của Gia Kiến Thanh rồi, ông bận rộn vì đám trẻ ở đây, vừa bỏ tiền vừa bỏ sức, ngược lại vẫn thật sự giống như Cố Thiển nói, đúng là ông già này đến đây để nhớ lại những đắng cay ngọt bùi.
Gia Duẫn suy nghĩ cả buổi chiều và cuối cùng hiểu ra, chọc giận Gia Kiến Thanh ở hoang vắng, hang cùng ngõ hẻm này cũng không có lợi ích gì cho cô, nếu đã không thể trở về, vậy cô sẽ tự mình tìm chút niềm vui sung sướиɠ một chút.
Cô từ trên giường ngồi dậy, tiện tay cuộn tóc lên búi một búi sau gáy. Cô đã ngủ nửa ngày, cả người có chút tê cứng, Gia Duẫn từ từ lắc lư động tác sinh hoạt trên sân tập.
Bóng cây hòe thưa thớt dưới ánh hoàng hôn, Kế Hứa ngồi dưới tán cây, trước mặt bày ra rất nhiều khúc tre mỏng bị chẻ thành cọng mỏng dài, trong ngực anh ôm một l*иg hấp sắp làm xong, động tác trên tay nhanh nhẹn lại ung dung, sắp đến chỗ kết thúc, anh nhặt một con dao nhỏ gỉ sắt trên mặt đất lên, ngón trỏ để trên nan, phút chốc kéo một cái, rồi nhét đỉnh nan nhọn vào mối nối, một l*иg hấp từ nan tre tinh tế đã làm xong.
Gia Duẫn nhìn say sưa, không khỏi thở dài một câu: “Cậu cũng biết làm cái này?”
Kế Hứa ngẩng đầu nhìn cô, nắng chiều sắp chìm, khói bếp lượn lờ, xa xa truyền tới tiếng gọi đuổi gia súc về chuồng. Gia Duẫn cứ đứng bên cạnh như vậy, con ngươi hơi thu lại, bên gương mặt hồng hào như sứ trắng rơi xuống hai lọn tóc. Lúc này đột nhiên một tia sáng lọt qua giữa kẽ lá, thong thả tỏa xuống, ánh sáng màu đỏ cam in trên mặt cô, làm nổi bật từng chút hơi thở nhỏ bé.
Ánh nắng lặng lẽ chảy xuống như cảm giác say từ từ ủ rượu vậy.
Bàn tay đang thoăn thoắt đan l*иg hấp của Kế Hứa lúc này bỗng chốc cứng đờ, anh nhanh chóng chuyển tầm mắt đi, nhặt ống tre đã cưa xong lên, dùng dao từng li từng tí chia nó thành nan tre xanh trắng rõ ràng mà kích thước đều nhau, sau đó vót đầu, mài bóng, kéo, nạy, đan, mỗi một bước anh đều có thể hoàn thành một cách vô cùng kiên nhẫn, động tác dưới tay anh thuần thục khéo léo, vừa nhìn đúng là đã trải qua rèn luyện nhiều năm.
Gia Duẫn đứng nhìn một hồi, lúc đang muốn rời đi, thấy anh cầm một thanh tre đã làm xong lên úp ngược trên đất, đưa vào bên chân cô.
Gia Duẫn cười rồi, tiện thể ngồi xuống, lại kéo giọng điệu không nghiêm chỉnh: “Không nỡ để tôi đi à?”
Anh cũng không nhìn cô, vùi đầu làm việc, động tác dưới tay không ngừng, thỉnh thoảng vụn trẻ đâm rách ngón tay, Kế Hứa cũng không để ý nhiều, ngón tay vê giọt máu một cái liền làm việc tiếp.
Mặc dù tên nhóc điếc không muốn mở lời nói chuyện với Gia Duẫn, ngược lại cũng không ngăn cản cô nói một mình: “Cậu làm những cái này để dùng làm gì?”
Kế Hứa hơi sửng sốt, suy nghĩ một chút, muốn trả lời câu hỏi của cô nhưng mấp máy môi lại chẳng nói ra âm thanh nào, cả người cũng cứng đờ như khúc gỗ, rồi nhanh chóng cúi đầu che giấu cảm xúc của mình.
Gia Duẫn liền hỏi tiếp: “Làm cho trường học dùng?”
Anh lắc đầu.
“Bản thân cậu dùng?”
Vẫn lắc đầu.
“Bán lấy tiền?”
Thiếu niên dừng lại mấy giây, gật đầu.
Gia Duẫn nhướng mày, giống như tìm được niềm vui mới, cả người nghiêng về trước một chút, cánh tay kề vào lưng anh, cảm giác được dưới người anh khẽ run một cái, cả người căng thẳng.
“Cậu bán cho ai? Những đồ chơi này có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”
Hai người cách nhau rất gần, Kế Hứa có thể lờ mờ ngửi thấy mùi thơm trên quần áo của Gia Duẫn, mùi hoa nhài rất nhẹ, rất ngọt ngào giống như cành hoa nhài phủ đầy sương trong vườn hoa sau cơn mưa.
Gia Duẫn nhìn anh im lặng không nói, nhẹ nhàng “chậc” một tiếng, đứng dậy muốn đi.
Không ngờ một giây kế tiếp trực tiếp bị người ta nắm cổ tay.
Gia Duẫn quay đầu liếc xuống thì đã thấy Kế Hứa ngơ ngác nhìn cô.
Trong mắt cô có một nụ cười, không che giấu sự chế giễu.
Không đợi cô lên tiếng, thiếu niên đã đỏ mang tai kia dùng sức năm ngón tay kéo cô xuống ngồi trên l*иg tre, phát ra một tiếng cót két.
Gia Duẫn lườm anh, trong miệng mắng: “Đồ con lừa cứng đầu!”
Anh quay bước đi, cổ cũng đỏ cả lên.
Sau ba phút, thấy Kế Hứa đi ra từ khu ký túc xá. Mắt hai người nhìn nhau, Gia Duẫn huýt sáo một cái về phía anh như kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thuận tay nhặt khúc tre bên cạnh lên ném về phía anh.
Đập một cái vào cẳng chân không nhẹ không mạnh, Kế Hứa khom người nhặt lên như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục công việc đan lát của anh.
Giống như đấm một quyền vào mảng bông mềm mại, trong lòng cô vô cũng bực bội cũng vô cùng khó chịu.
“Là bản thân cậu không muốn tôi đi? Hay là vì muốn làm tay sai tốt cho Gia Kiến Thanh-- theo dõi tôi?” Gia Duẫn từ trước đến nay đã quen không giữ chừng mực, tuy cô nhõng nhẽo ngang ngược nhưng cũng biết nhìn người, nhưng tên nhóc điếc cứ làm đi làm lại những hành động khó hiểu như vậy thật sự là khiến cô nghĩ hoài không ra.
Kế Hứa nghiêng đầu, ném cho cô một tờ giấy.
Gia Duẫn mở ra, nhìn thấy đầu trang viết: [Bán cho cửa hàng điểm tâm sáng của thị trấn.]