Trang Viên Tiểu Nữ Nô

Chương 3: ℕô ᒪệ ngoan ngoãn

Đứng trong căn phòng xa hoa , vải bố bịch mắt bị cởi bỏ.

“Em tên là gì?”

Tư Cảnh nhéo cằm nàng, cưỡng bách nàng nhìn về phía mình.

“Em không có tên, bọn họ đều gọi em là nô ɭệ…” Nàng nỗ lực đáp lại, nhưng giọng nói khàn khàn rách nát cùng dị vật dưới thân làm khó chịu nên lời nói trở nên thập phần tối nghĩa.

Ý cười bên môi của Tư Cảnh chợt biến mất. Hắn phát hiện nô ɭệ này có một đôi mắt màu hổ phách câu hồn đoạt phách ,dưới ánh đèn ái muội cũng lộ ra ánh sáng tươi đẹp không nhiễm trần thế của riêng mình. Nhưng mắt trái của nàng không có, Tư Cảnh duỗi tay chạm đến thì phát hiện rỗng tuếch.

Nàng thử né tránh cánh tay tìm tòi nghiên cứu của nam nhân, nhưng lại bị bắt trở về. Nàng khó có thể tưởng tượng nổi đôi tay nhìn qua cao quý tuyệt đẹp lại có lực kinh người như vậy.

“Tròng mắt em đâu?”

Tư Cảnh xốc lên da mắt trái của nàng, bên trong chỉ còn trống trơn một mảnh đen nhánh.

Đôi mắt tuyệt mỹ thiếu một nửa. Điều này thật sự là mất hứng đến cực điểm. Đối với người theo đuổi hoàn mỹ như Tư Cảnh mà nói thì điều này quả thực là không thể chịu đựng. Tư Cảnh đã từng rất khinh thường những người lấy tròng mắt dùng đổi lấy tiền tài, hiện giờ càng chán ghét phẫn hận hơn.

Tư Cảnh cố nén cảm giác tức giận muốn đem nàng đẩy ra , đem tầm mắt chuyển lên nô ɭệ được bán đấu giá cuối cùng .

Dựa theo thứ tự bán đấu giá , nô ɭệ xếp hạng phía sau sẽ có giá càng cao hơn so với nô ɭệ được bán trước .

Nữ tử kia tóc vàng mỹ diễm lại động lòng người như thế ,nhưng cũng không tránh được kết cục bị thanh dao tử trên đầu rơi xuống .

“Các người là bằng hữu sao?”

Chỉ thấy thiếu nữ gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động trên đài, Tư Cảnh mở miệng để nàng nhìn về phía mình.

Thiếu nữ gật đầu, nhưng chỉ đáp lại cho có lệ, ngay cả quay đầu nhìn hắn cũng không có. Tư Cảnh duỗi tay bịp kín đôi mắt nàng.

---Keng keng--- một tiếng, mọi người phát ra tiếng thét chói tai cùng thổn thức, cùng với thanh âm--- ục ục-- hết đợt này đến đợt khác, Tư Cảnh nhìn cảnh huyết tinh trước mắt chỉ cảm thấy thô bạo . Hắn quả nhiên là không hợp với loại bán đấu giá nô ɭệ này .

Tư Cảnh ra lệnh cho người hầu khép mành lại mới thu tay. Lòng bàn tay dính nước mắt của nàng, nhão dính dính.

Tư Cảnh cố nén ghê tởm duỗi tay đến trước mắt nàng nói: “Liếʍ sạch sẽ. Nô ɭệ.”

Nàng gật đầu đáp “Vâng”, thấp đầu hèn nhát vươn cái lưỡi phấn nộn giống như tiểu miêu, đem Tư Cảnh toàn bộ bàn tay liếʍ dính đầy nước miếng mới dừng lại.

“Ân.” Ngược lại có vẻ càng ghê tởm, Tư Cảnh duỗi tay vuốt ve đỉnh đầu nàng , đồng thời phân phó nói: “Trở về trang viên.”

Nhóm người hầu kinh ngạc mà mở to miệng, khó mà tin được Tư Cảnh thế mà thật sự vì trang viên thêm vào một tính nô. Bọn họ nhanh chóng mang một mảnh vải bọc thân thể thiếu nữ lại, đem nàng đăng ký dưới danh nghĩa hàng hóa của Tư Cảnh mang lên thuyền rời đi.

———————— ---- ————————

Nàng bị người đưa đến một tòa tiểu đảo phong cảnh tú lệ. Dương quang chiếu rọi trên bờ cát , cảm giác thoải mái vô cùng, nàng thậm chí muốn trầm mình trong biển sâu để cọ rửa lễ tội. Bờ biển có những tiểu biệt thự có tạo hình độc đáo , cũng có vẻ thú vị cực kỳ.

Nhưng nàng cũng không có cơ hội thưởng thức lâu lắm, liền bị bịt kín mắt phải còn sót lại , bị mang vào sườn bắc âm lãnh .

Vách tường cao cao cùng thủ vệ dày đặc tầm mắt, nàng nhìn xiềng xích trên cổ tay mình mà phát ngốc. Thử tránh thoát, nhưng không tạo ra điều gì lớn.

“Liền đưa ngươi đến nơi này.”

Nam tử đem nàng từ khuỷu tay buông xuống, thấy nàng đi chân trần đứng ở trên mặt đấ lạnh lẽo, lại từ túi tiền lấy ra mấy viên đá quý giá trị xa xỉ đá giao cho nhân viên công tác: “Cho nàng mặc tốt một chút.”

“Thỉnh ngài yên tâm. Mỗi một nô ɭệ trên đảo đều sẽ bị tỉ mỉ dạy dỗ. Đặc biệt nô ɭệ được đưa tới gởi nuôi , đều là đơn độc tách ra, tuyệt đối sẽ không làn ra bất luận cái sai lầm gì !”

Dạy dỗ sư một bên tiến lên lặp lại xác nhận với nam tử ăn mặc trang phục đẹp đẽ quý giá này, thế nhưng người này lại yêu cầu dạy dỗ toàn bộ các hạng dạy dỗ, các loại chừng mực đều có, hơn nữa kết thúc thông qua trực tiếp bán đấu giá.

Dạy dỗ sư kỳ quái mà nhìn hai người, chung quy là mở miệng dò hỏi: “Ngài xác định muốn như thế sao?”

Rõ ràng nam tử này đối này tiểu nữ hài sủng ái có thừa, sau khi rời thuyền sau đều một đường ôm lấy, động tác càng là lộ ra lấy lòng ý vị kỳ quái .

“Không sai. Là tiền không đủ sao? Hay là do nàng không đủ tư chất ?”

Ngữ điệu đột nhiên lạnh xuống làm dạy dỗ sư cũng cảm thấy lạnh lẽo, vội vàng xin lỗi: “Là ta mạo muội. Ta nhất định sẽ đem nữ hài này dạy dỗ thành bộ dáng ngài muốn nhất .”

“Vậy là tốt rồi.” Nam tử cúi người xuống vuốt ve gương mặt nàng , yêu thích không buông tay màlấy một lọn tóc dài để lên môi hôn xuống từ biệt: “Gặp lại. Thật chờ mong ba năm sau ngươi sẽ biến thành bộ dáng gì.”

“Gặp lại.”

Nàng nhợt nhạt mà cười, cùng ánh mắt lưu luyến của nam tử hoàn toàn tương phản, đi theo dạy dỗ sư bước vào nơi gọi là ác mộng nhân gian.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~