Sau Khi Bị Tuyệt Tình Đoạn Dục Tôi Thành Vạn Nhân Mê

Chương 30

Tạ Phong Hành cởi bộ đồ đua, cả người đầy mồ hôi. Áo phông và quần ngắn bên trong đều ướt sũng. Anh định cởi luôn áo phông ra, nhưng khi vừa kéo lên thì đã nghe Lục Trì nói:

“Cậu cởi hết ra luôn đi.”

Tạ Phong Hành ngoảnh đầu nhìn Lục Trì một cái.

Đội ngũ y tế liền lên tiếng:

“Như vậy là đủ rồi, đổ nhiều mồ hôi như thế, cẩn thận bị cảm.”

Lục Trì nhấc điều khiển lên, tắt máy điều hòa.

Sau khi kiểm tra cho Tạ Phong Hành, đội ngũ y tế báo cáo:

“Sức khỏe rất tốt, không có vấn đề gì, cũng không bị thương.”

“Tôi đã nói rồi, tôi tự biết giới hạn của mình.” Tạ Phong Hành nói với Lục Trì.

Anh biết Lục Trì lo lắng cho mình, cũng không phải người không biết điều, giọng nói bình thản:

“Nhìn có vẻ rất nguy hiểm phải không? Phanh có chút trục trặc.”

Những người khác liền nói:

“Để đảm bảo an toàn cho giải đấu, mỗi chiếc xe đều được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi vào đường đua, sao có thể xảy ra vấn đề được?”

“Lái xe ở trạng thái nguy hiểm, xe luôn vận hành ở giới hạn cực độ, phanh bị nóng lên và trục trặc cũng không phải không thể xảy ra.”

“Vẫn nên kiểm tra lại thì hơn.” Tạ Phong Hành nói.

Lục Trì lập tức yêu cầu người đi kiểm tra xe của anh, sau đó cùng anh trở về phòng nghỉ.

Không còn ai khác, Tạ Phong Hành tựa người vào phía sau cửa, nhìn về phía Lục Trì.

“Lục lão bản.”

“Đi tắm đi, lát nữa còn phải lên nhận giải.” Lục Trì nói.

Tạ Phong Hành không nhúc nhích, gương mặt ửng đỏ đã dần phai đi, làn da trắng mịn lấp lánh mồ hôi, vết bớt nơi yết hầu ướt đẫm, trông có chút tình tứ.

Hưng phấn sau cuộc đua vẫn chưa hoàn toàn tan biến, dáng vẻ của anh lúc này khác hoàn toàn với vẻ lãnh đạm thường ngày, mang theo nét yêu mị. Đôi mắt nâu đỏ đầy mê hoặc, vẫn còn ánh lên tia cuồng nhiệt, chờ Lục Trì lên tiếng.

“Cậu lái xe như vậy, rất nguy hiểm.” Lục Trì nói, “Chuyện ký hợp đồng, tôi phải suy nghĩ thêm.”

“Vậy anh phải nghĩ nhanh lên.” Tạ Phong Hành đáp, “Người muốn tranh giành tôi, chắc không ít đâu.”

Giọng điệu có chút ngông cuồng.

Lục Trì thực sự không biết phải làm thế nào với Tạ Phong Hành. Trong lòng đầy hận ý nhưng không tìm được chỗ để trút. Không kiềm chế được, anh giơ tay ra, định bóp mặt Tạ Phong Hành, nhưng chưa kịp chạm tới thì Tạ Phong Hành đã né tránh. Khi Tạ Phong Hành định bước vào phòng tắm, Lục Trì liền nắm lấy cánh tay anh, kéo mạnh anh quay lại.

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lục Trì, ở khoảng cách gần, đối diện với gương mặt đẫm mồ hôi của Tạ Phong Hành, cùng đôi mắt có phần yêu dị ấy, chỉ cảm thấy sức ảnh hưởng quá lớn, nhất thời ngây người.