Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Chương 58

Chương 58

Edit : YuTuyTien

Lăng Sơ Nam liếc mắt nhìn cự long hứng thú bừng bừng đề nghị.

"Em quản một mình ngài đã đủ mệt rồi."

Nụ cười trên mặt cự long càng thêm xán lạn, liên tục gật đầu.

"Bảo bối nói rất đúng, chúng ta mặc kệ bọn họ, sau này ta sẽ ngoan ngoãn, không khiến ngươi mệt nữa."

098 :"....." Nó dường như thấy được chiếc đuôi đang vẫy vẫy của người nào đó, muốn hổ thẹn dùm luôn.

Đế quốc Rand là đế quốc đứng đầu trong nhân loại, mặc dù có thể nói không phải là quanh năm chiến tranh, nhưng biên cảnh vẫn luôn bị thú nhân ngấp nghé.

Nơi mà học viên của học viện đế quốc đến lần này là phía bắc, là nơi xảy ra chiến tranh khốc liệt nhất.

Bắc Nguyên hàng năm bị tuyết bao phủ, là nơi tụ tập của Tuyết Lang (Sói tuyết). Người sói là chủng tộc yêu thích chiến tranh, chỉ hận không thể đem chiến tranh trải rộng khắp đại lục. Trong cốt truyện, nam chính đã bộc phát sức mạnh cường đại của mình ở đây. Nhờ vào tri thức và lý luận chiếc tranh nho nhỏ học được ở thời hiện đại, lại may mắn nhận được sự ưu ái của con gái tộc trưởng Tuyết Lang. Trong ứng ngoại hợp, chỉ huy đế quốc Rand đánh bại hoàn toàn Tuyết Lang tộc, trở thành đại anh hùng của đế quốc Rand.

Có điều hiện tại lại không giống vậy, dưới sự an bài của Đại hoàng tử, người dẫn đầu học viên đế quốc đã trở thành tướng quân Currus.

Tài năng của tướng quân Currus không biết đã bỏ xa Rhodes mấy con phố. Sau khi mất đi những người ủng hộ bên cạnh, Rhodes ngoại trừ giá trị vũ lực ra thì đã hoàn toàn trở thành một người bình thường không có tiếng tăm gì, mà thứ duy nhất hắn có cũng đã bị Lăng Sơ Nam ép đến gắt gao.

Nhưng dưới sự cường đại của cốt truyện, Rhodes vẫn gặp được con gái của tộc trưởng Tuyết Lang.

"Ký chủ, ngài đang làm gì vậy?"

098 nhìn ký chủ nhà mình không màng hình tượng trốn ở phía sau một đống cỏ khô, có một loại cảm xúc chỉ muốn che mặt lại. Ký chủ của nó tại sao càng ngày càng trở nên ấu trĩ vậy a?

"Suỵt!"

Lăng Sơ Nam nói với 098, trên tay cậu đang cầm một viên đá ký ức.

"Không ngờ nam chính vẫn còn rất thu hút nữ giới đấy."

Cách đây không xa, Rhodes đã sắp hôn cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp của tộc Tuyết Lang, ánh mắt Lăng Sơ Nam trở nên sáng ngời.

"Sắp hôn rồi."

098:"......" Nó có nên nhắc nhở ký chủ là cự long đang ở phía sau nhìn ngài ấy không?

Có điều, băn khoăn của 098 rất nhanh đã biến mất. Lăng Sơ Nam đang định nghiêm túc lưu ký ức vào đá, đột nhiên lại bị người phía sau ôm lấy, vừa mới quay đầu lại đã bị ngăn chặn miệng.

"098, tại sao ngươi lại không nhắc nhở ta?"

Lăng Sơ Nam bị cự long hôn đến nỗi mơ màng, sau khi phục hồi tinh thần chuyện đầu tiên làm chính là chất vấn 098.

Giọng nói của 098 đầy vô tội.

"Ký chủ, lúc tui phát hiện ra thì y dã đứng sau lưng ngài, chưa kịp nhắc."

Có điều, Lăng Sơ Nam cũng không còn tâm tư đâu mà nghe 098 giải thích, cuống quýt giữ lại tay cự long. Trong thời gian ngắn như vậy mà con rồng ngu này đã lột sạch quần cậu.

Cho dù cấp bậc ma pháp của Lăng Sơ Nam có cao đi nữa, thì thể chất của cậu vẫn không so được với cự long.

"Ngô....Dừng tay, bên kia còn có người đó."

"Bảo bối, nơi này của ngươi hình như không nói như vậy nha."

Cự long nhẹ giọng nói vào tai Lăng Sơ Nam.

Động tác trên tay của cự long khiến Lăng Sơ Nam kêu lên một tiếng, cậu có chút thẹn quá hóa giận.

"Câm miệng!"

Lúc này, lớp tuyết trên đống cỏ khô trước mặt hai người đột nhiên trượt xuống.

"Ai ở bên đó?"

Giọng nói cảnh giác của nam chính vang lên, sau đó là tiếng bước chân sột soạt rất nhỏ.

Lăng Sơ Nam trừng mắt nhìn cự long, đang định lên tiếng, cánh tay của y đã bắt đầu không thành thật sờ soạn. Lăng Sơ Nam hít sâu một hơi, vội vàng nhắm mắt lại, nuốt xuống lời nói đã đến bên miệng.

Lúc này, nam chính đã bước đến phía bên kia của sống cỏ khô, ánh mắt của hắn đầy sắc bén, nhìn xung quanh một vòng, sau đó tầm mắt liền dừng lại nơi đống tuyết vừa trượt xuống lúc nãy.

"Ở đó có ai sao?"

Giọng nói sợ hãi của cô gái nhỏ tộc Tuyết Lang vang lên phía sau lưng.

Rhodes nhìn chăm chăm đống tuyết ấy thêm một lần, quay đầu nói.

"Chỉ là âm thanh tuyết đổ thôi."

Hai người lại lặng lẽ nói với nhau thêm vài câu, sau đó lần lượt rời đi.

---

Sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Sơ Nam được cự long ôm về lều trại, trên đường đυ.ng phải tướng quân Currus.

"Tam hoàng tử làm sao vậy?"

"Mệt mỏi nên ngủ thôi."

Cự long khó có khi lộ ra gương mặt hiền lành với người khác ngoại trừ Lăng Sơ Nam.

Gương mặt của tướng quân Currus đỏ lên, ho khan một tiếng.

"Ta....Ta còn có việc phải đi trước. Hôm nay là ngày nghỉ để chuẩn bị, Tam hoàng tử có thể ngủ nhiều hơn một chút."

Lăng Sơ Nam ngủ một giấc đến tận chiều, cả người mơ mơ màng màng tỉnh dậy, sau đó mặc quần áo vào.

"098, đá ký ức của ta đâu?"

"Ở chỗ cự long."

098 trả lời.

"Tối hôm qua ngài làm rơi nó trên đất, y đã nhặt cho ngài. Ngài muốn gây rắc rối cho nam chính à?"

Chỉ bằng đá ký ức ghi lại cảnh nam chính lén lút gặp con gái tộc trưởng Tuyết Lang thôi thì vẫn chưa đủ. 098 nghĩ nghĩ, ký chủ thông minh như vậy, nhất định cũng biết, cho nên không cần nó nhắc nhở.

Quả nhiên Lăng Sơ Nam liền nói.

"Chỉ là dự định thôi, có lẽ trong tương lai sẽ có ngày dùng đến."

Sau đó trong trận chiến loạn, học viên học viện đế quốc được nhận nhiệm vụ của mình, mặc dù cũng không xem là đóng vai trò quan trọng gì, nhưng bản thân họ đến đây chỉ để rèn luyện, không gây thêm phiền toái đã rất tốt rồi.

"Ký chủ, nam chính lại đi ra tạo cảm giác tồn tại rồi."

098 báo cáo với Lăng Sơ Nam.

"Hửm?"

Lăng Sơ Nam đang chuẩn bị rời khỏi lều trại, đến tìm Đại hoàng tử nói chuyện một chút, đột nhiên lại nghe được 098 nói.

"Có chuyện gì vậy?"

098 còn chưa kịp nói đã nghe được còi cảnh báo từ bên ngoài cổng thành, bước chân Lăng Sơ Nam không khỏi nhanh hơn.

"Ký chủ, nam chính lấy được tin tức mật từ con gái tộc trưởng Tuyết Lang, đêm nay Tuyết Lang tộc sẽ đánh lén, cho nên hắn định chỉ huy mọi người đánh lui địch. Có điều tướng quân thủ thành không tin lời hắn, cho nên hắn liền triệu tập học viên đế quốc."

Giọng nói của 098 rất vội vàng.

"Trong cốt truyện, nam chính nhờ trận chiến này đạt được lòng tin của mọi người, uy danh vang dội, có thể nói đây là một trận chiến mang tính quyết định."

Lăng Sơ Nam như có như không gật đầu.

"Ký chủ, ngài đừng xem nhẹ chuyện này. Trận chiến này trong cốt truyện là nguyên nhân dẫn đến việc Đại hoàng tử bị thất tín."

Thanh âm của 098 rất nghiêm túc.

"Ừm."

Lăng Sơ Nam làm biểu tình của mình đứng đắn hơn một chút.

"Ta biết rồi."

"......"

Mặc dù nhìn qua có vẻ đứng đắn hơn, nhưng biểu tình vẫn là vẻ không thèm để ý. 098 thở dài trong lòng, nó không hiểu ký chủ nhà mình rốt cuộc đang nghĩ gì nữa.

Hành động đêm hôm đó Lăng Sơ Nam không tham gia vào. Có điều việc khiến người khác xấu hổ chính là lần này nam chính không đạt được giải quán quân của thi đấu học viện, cho nên uy vọng không có bao nhiêu, dẫn đến việc học viên nguyện ý tham gia hoàn toàn không nhiều.

Cho nên cuối cùng, Rhodes dẫn theo ba mươi bốn mươi học viên, bị đánh đến nỗi bầm dập mặt mày, còn đυ.ng trúng mai phục của địch, suýt chút nữa đã toàn diệt ở đó, ngay cả Rhodes cũng phải nhờ tướng quân Currus và Đại hoàng tử dẫn cứu viện đến mới thoát hiểm.

---

Ngày hôm sau, Lăng Sơ Nam tỉnh dậy trong ngực cự long thì mọi chuyện đã trở nên yên ắng.

098 vội vàng báo cáo.

"Ký chủ, giá trị nghịch tập đã tăng lên 85%. Tối hôm qua Rhodes thua thảm, còn bị thương rất nghiêm trọng. Hiện tại hắn đang ở lều y tế, y sư nói hắn cần phải dưỡng thương nửa tháng."

Giọng nói của 098 tràn đầy vui sướиɠ.

"Ký chủ, tại sao ngài lại không hề kinh ngạc vậy?"

"Ta rất kinh ngạc mà."

Ngữ khí của Lăng Sơ Nam vô cùng bình thường.

098 cũng không biết phải dùng biểu tình gì để đối mặt với Lăng Sơ Nam, nó cảm thấy ký chủ nhà mình càng ngày càng khó hầu hạ. Nó sửa sang cảm xúc lại một chút, sau đó mới tiếp tục báo cáo.

"Ký chủ, tin tức mà cô gái kia nói cho nam chính là tin tức giả. Cô ta nói với nam chính chỉ có khoảng 50 người tập kích, nhưng trên thực tế lại hơn trăm người." Nếu không nam chính cũng không thua thảm như vậy.

"Kỳ lạ, trong cốt truyện, không phải cô gái tộc Tuyết Lang vô cùng mê luyến nam chính bởi vì được hắn anh hùng cứu mỹ nhân hay sao?" Tại sao lại lừa gạt hắn?

"Con người là một loài động vật rất phức tạp, đương nhiên thú nhân cũng vậy."

Lăng Sơ Nam đột nhiên nói một câu không thể hiểu được.

"Ký chủ, ngài đang nói gì vậy?"

"Không có gì."

Lăng Sơ Nam ngáp một cái.

"Bảo bối tỉnh rồi à."

Cự long cọ cọ mặt lên người Lăng Sơ Nam.

"Eo có đau không? Cơ thể có mệt không? Có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?"

Lăng Sơ Nam dùng một chân đá y xuống giường.

"Lấy quần áo cho em."

Sau lần thất bại này, danh dự của Rhodes liền tuột dốc không phanh, một chút uy tín còn lại của hắn với học viên cũng hoàn toàn biến mất, không còn ai nguyện ý tin tưởng hắn nữa. Ít nhất trong thời gian sắp tới, hắn sẽ không thể xoay chuyển cục diện.

Thân là Tam hoàng tử, vì tỏ vẻ yêu thương bạn học, ngày hôm sau Lăng Sơ Nam liền cố ý đến thăm Rhodes và những học viên bị thương trong trận chiến, đạt được không ít lời khen ngợi từ bọn họ ngoại trừ Rhodes.

Trước khi rời đi, còn nhận được vẻ mặt khinh thường và một câu 'giả tạo' của nam chính.

Nếu không phải Lăng Sơ Nam ngăn cản, chỉ với thái độ này của Rhodes, cự long đã có thể một tay nghiền nát tên hề không biết trời cao đất dày này rồi.

Mà những học viên vốn dĩ đang có hảo cảm với Lăng Sơ Nam cũng sôi nổi phóng tầm mắt bất mãn đến chỗ đầu sỏ gây thương tích cho mình, Rhodes xấu hổ ngậm miệng, sau đó nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

---

Nửa tháng sau, thương tích trên người Rhodes đã hoàn toàn lành lại, mà bây giờ chỉ cách thời gian kết thúc rèn luyện của học viên đế quốc hai ngày.

Vào đêm Rhodes phục hồi thương tích, Lăng Sơ Nam kêu cự long ra ngoài.

Đến gần nửa đêm, cự long xốc màn lều trại đi vào, trước tiên xua tan hơi lạnh trên người, sau đó mới duỗi tay ôm Lăng Sơ Nam vào trong ngực.

"Bảo bối, ngươi đoán xem vừa nãy ta nhìn thấy gì?"

"Gian d*m?"

Lăng Sơ Nam nâng nâng mí mắt.

"Khụ khụ."

Cự long bị lời nói của bảo bối nhà mình làm cho sặc, mãi một lúc lâu mới nói tiếp.

"Không phải kịch liệt như vậy, cùng lắm chỉ là lén lút gặp nhau."

Nói xong, cự long đưa đá ký ức trong tay cho Lăng Sơ Nam xem.

"Bảo bối, ngươi xem, ta nghe lời như vậy, có phải nên thưởng hay không?"

Lăng Sơ Nam không thèm để ý ánh mắt trông mong của cự long, chậm rãi xem qua nội dung trong đá ký ức, sau đó cất vào.

"Bảo bối?"

Thấy Lăng Sơ Nam đã xem xong, cự long vội vã dán đến.

Tầm mắt của Lăng Sơ Nam dừng trên hầu kết của cự long, sau đó cười cười, đưa tay ôm lấy cổ y, ngồi lên đùi y, thuần thục lột quần áo trên người cự long xuống, một ngụm cắn lên bả vai y.

"....."

Đang lúc Lăng Sơ Nam dùng bữa, còn cự long chuẩn bị thực hành bước tiếp theo, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

"Tam hoàng tử, không xong rồi! Có người tố cáo ngài thông đồng với quân địch phản quốc!"