Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Chương 54

Chương 54

Edit : YuTuyTien

Đối với sự hào phóng của Lăng Sơ Nam, Blue có chút khϊếp sợ.

"Tam.... Tam hoàng tử! Ngài là muốn..."

"Sao vậy?"

Lăng Sơ Nam nhìn về phía Blue.

Blue nháy mắt đỏ mặt.

"À, xin lỗi, không phải tôi cho rằng ngài sẽ thua cuộc, nhưng mà hai phần tiền thưởng này tôi không thể lấy."

Lúc này trên sân thi đấu đã kêu tên Lăng Sơ Nam, đối với cấp dưới tương lai vừa chính trực vừa ngay thẳng này cậu tương đối vừa lòng, cũng không nói có đồng ý hay không.

"Ngươi đi đặt cược trước đi."

"Vâng, Tam hoàng tử."

Động tác của Blue rất nhanh, trước khi Lăng Sơ Nam lên sân đấu đã làm xong, toàn bộ quá trình còn chưa đến hai phút.

Sau khi Blue cá cược xong, Lăng Sơ Nam cũng không nói thêm gì với hắn, chậm rãi bước lên sàn thi đấu.

Gương mặt của Tam hoàng tử vốn dĩ rất đẹp, có điều bởi vì cậu vẫn luôn ở vị trí trên cao nên mang theo vài phần khí thế cao ngạo, khiến người khác không dám tiếp cận. Sau khi thay đổi linh hồn, mặc dù Lăng Sơ Nam không cố ý thay đổi, nhưng cũng không thèm ngụy trang, hiện tại khí chất trên người có chút nhu hòa xuống, cho dù không mang biểu tình gì vẫn khiến người khác sinh ra hảo cảm.

Lúc này đối thủ của Lăng Sơ Nam đã đứng sẵn trên sàn. Thân hình của Auguste vô cùng cao lớn, so với Lăng Sơ Nam còn muốn cao hơn 40cm. 098 nhìn chăm chăm vào nhân loại còn cao hơn cả cự long một đoạn, không khỏi ngẩn người. Chiều cao của tên này cũng quá ảo ma Canada đi.

Mặc dù gương mặt của Auguste không tính là dữ tợn, nhưng gương mặt là chữ điền điển hình, cùng với lông mày dày rậm, nhìn qua như mang theo một thân sát khí.

Tương đối mà nói, khi Lăng Sơ Nam đứng trước mặt Auguste giống như một con linh dương nhỏ chờ người khác làm thịt.

"Lúc nãy tôi cược Tam hoàng tử thắng."

Một ma pháp sư nữ có niên cấp nhỏ hơn lên tiếng.

"Anh ấy thật đẹp trai."

Học viên hệ kiếm sĩ liền nói.

"Đẹp cũng đâu thể khiến đối thủ đầu hàng. Cậu nên nhớ, lúc trước cũng có không ít trận đấu giữa hai người khác hệ cùng cấp, nhưng chưa từng có ma pháp sư nào chiến thắng. Huống chi Auguste học trưởng là kiếm sĩ thiên tài, mặc dù Tam hoàng tử cũng rất lợi hại, nhưng tôi vẫn cảm thấy xác suất Auguste học trưởng chiến thắng cao hơn một chút. Cậu có hơn phân nửa thua cược rồi đó."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Nghe nói năm Auguste học trưởng ở niên cấp thứ tư, đã được Nhị hoàng tử ban cho một danh ngạch hộ vệ bên người, tương lai sau khi tốt nghiệp sẽ đến chỗ Nhị hoàng tử nhận chức. Thật sự hâm mộ học trưởng!"

"Tam hoàng tử gặp phải Auguste học trưởng cũng quá xui xẻo rồi. Hiện tại là cuộc thi do học viện tổ chức, Auguste học trưởng đương nhiên sẽ không ngại thân phận của Tam hoàng tử mà nhận thua."

---

Nghe bọn họ thì thầm bàn tán, 098 cảm thấy hôm nay ký chủ không đem theo cự long quả là một quyết định quá sáng suốt. Mấy người này ăn nói đúng là quá xúc phạm rồi, nếu như y ở đây, không chừng trận đấu còn chưa bắt đầu đã biến về nguyên hình, nghiền nát hết những ai dám nói xấu sau lưng Lăng Sơ Nam.

Có điều nếu người này là người của Nhị hoàng tử, nguyên nhân ký chủ gặp phải hắn quả thực không cần đoán cũng biết.

Tên Nhị hoàng tử này đúng là hư quá đi!

Lăng Sơ Nam dường như hoàn toàn không nghe được mấy lời bàn luận của học viên phía dưới, sắc mặt bình tĩnh đối diện với Auguste.

"Học đệ Cransi Rand, Tam hoàng tử điện hạ, ngưỡng mộ đã lâu."

Auguste làm một động tác chào hỏi của kiếm sĩ với Lăng Sơ Nam.

Đối với kɧıêυ ҡɧí©ɧ của đối phương, Lăng Sơ Nam chỉ khẽ gật đầu.

"Auguste Rio, cũng đã nghe danh qua."

"Ngài là học đệ, thân là học trưởng như tôi đương nhiên nên nhường một bước."

Sau đó Auguste nói thêm, rất có thên sĩ vươn tay ra, đem thanh kiếm trong tay cắm xuống đất.

"Tôi có thể nhường ngài ba chiêu, chỉ cần đánh trúng tôi sẽ thua, thế nào?"

Mọi người gần như đều bị đề nghị này của hắn làm cho kinh ngạc. Mặc dù kiếm sĩ ở sân thi đấu này chiếm nhiều ưu thế hơn so với ma pháp sư, nhưng cũng không có nghĩa là ma pháp sư yếu kém.

Những người đánh cược cho Lăng Sơ Nam liền tràn đầy tin tưởng.

Có điều những người ủng hộ cho Auguste lại hoàn toàn không thấy hắn kiêu ngạo, vẻ mặt càng thêm tự hào.

"Auguste học trưởng thật là lợi hại!"

"Từ trước đến giờ Tam hoàng tử đều khinh thường những người có tư chất bình thường. Lần này gặp phải Auguste học trưởng, cũng thật là quá xui xẻo."

Người nọ nói xong mới chợt ý thức được thân phận của Lăng Sơ Nam, những lời bất nhã chuẩn bị nói ra đều nghẹn trở về.

Những người còn lại đều mang vẻ mặt tán đồng.

"Vậy đa ta học trưởng."

Lăng Sơ Nam cũng không tức giận, tùy ý giơ tay lên phất ra ba quả cầu bằng.

"Được rồi, ba chiêu, đã xong."

Blue vừa mới nãy còn đang tức giận xanh mặt xem đến lúc này liền phụt một tiếng bật cười. Tam hoàng tử thật là....

Mọi người :"....."

Mặc dù bọn họ đang ở rất xa chỗ thi đấu, nhưng mà vẫn có cảm giác bị một dòng khí trào phúng ập vào mặt.

Auguste làm sao lại không biết Lăng Sơ Nam đang giễu cợt mình, nhất thời sắc mặt của hắn liền tối sầm, cầm lấy thanh kiếm vọt đến chỗ cậu.

Tốc độ của Auguste rất nhanh, nhìn qua giống như một tia chớp, ngay lúc mọi người còn chưa hoàn hồn lại đã thấy hắn xuất hiện sau lưng Lăng Sơ Nam, giơ thanh kiếm trong tay lên.

"Tam hoàng tử cẩn thận!"

Blue không nhịn được hô lên một tiếng. Auguste hiển nhiên không hề lưu thủ, nếu như chiêu này của hắn đánh trúng, cho dù có bất tử cũng bị trọng thương.

Những người còn lại cũng đều mở to hai mắt nhìn. Dám ra tay nặng như vậy với Tam hoàng tử, đương nhiên không phải là điều mà người thường có thể làm, nếu nói phía sau Auguste không có người, chỉ sợ không có ai tin được.

"Ký chủ cẩn thận!"

098 cũng vô cùng kinh hãi. Khoảng cách gần như vậy, nó hoàn toàn có thể cảm nhận được sát ý đến từ đối phương, người này hiển nhiên đang hạ sát chiêu.

Nhị hoàng tử rốt cuộc đã cho hắn lợi ích gì, lại có thể khiến hắn dám ra tay với Lăng Sơ Nam?

Khi thanh kiếm mang theo lực lượng của kiếm sĩ cấp bảy sắp chạm đến đỉnh đầu Lăng Sơ Nam, mọi người đều nhắm mắt lại. Thi đấu của học viện không phải chưa từng xuất hiện thương vong, nhưng người có được thân phận như Tam hoàng tử là đầu tiên, mọi người vừa kinh lại vừa sợ.

Lăng Sơ Nam không chút hoang mang, vung pháp trượng lên, một quả cầu băng vô cùng bình thường bắn ra.

Auguste đương nhiên thấy được động tác của Lăng Sơ Nam, lại hoàn toàn không sợ hãi. Thể chất của hắn là kiếm sĩ cấp bảy, cho dù là băng nhận (đao băng) cũng không sợ, chứ đừng nói chỉ là một quả cầu băng nho nhỏ.

Nhưng báo ứng của hắn đến rất nhanh, không biết tại sao khi quả cầu bằng kia dừng trên cổ tay hắn, Auguste đột nhiên cảm thấy cánh tay của mình mềm nhũn, thiếu chút nữa đã không cầm nổi kiếm. Mặc dù rất nhanh hắn đã ổn định lại, nhưng động tác trong nháy mắt này cũng khiến hắn mất đi mục tiêu.

Bởi vì Lăng Sơ Nam đột nhiên biến mất, cho nên một chiêu của Auguste thất bại. Ngay lúc này hắn đột nhiên nghe được một âm thanh xé gió đến từ phía sau, đanh định né tránh, thì bả vai phải chợt nổi lên lạnh lẽo.

'Cạch' một tiếng, giống như có thứ gì đó rơi xuống đất.

Auguste cúi đầu, phát hiện đó chính là cánh tay của mình, hắn lại nghiêng mặt sang một bên, nhận ra từ vai phải của mình trở xuống trống rỗng, hơn nữa miệng vết thương còn kết một tầng băng mỏng.

"A a!!!!"

Mọi người nhắm chặt mắt chờ đợi trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu, lại đột nhiên nghe được một âm thanh thảm thiết xuyên qua màng tai.

Là giọng của Auguste!

Mọi người vốn đã nắm chắt kết quả trong tay không khỏi mở mắt ra, lập tức phát hiện tình hình trên sân thi đấu không biết từ lúc nào đã nghịch chuyển. Auguste vừa rồi còn khí thế hùng hồn lúc này lại quỳ dưới đất, mà trước mặt hắn chính là một ánh tay cơ bắp yên lặng nằm dưới đất.

Có thể nhìn thấy, nơi vốn dĩ là chỗ cầm kiếm của hắn đã trống rỗng!

Lăng Sơ Nam thản nhiên đứng trước mặt Auguste, chân của cậu chỉ cách cánh tay dưới đất một bước ngắn. Cậu từ trên cao nhìn xuống Auguste, gương mặt bình tĩnh không có lấy một chút biến hóa nào.

"Học trưởng, cảm ơn!"

Xung quanh một mảnh yên tĩnh!

Qua một lúc lâu, trọng tài mới có thể hồi thần lại, lập tức tuyên bố.

"Trận này Cransi Rand, chiến thắng!"

Những lời này giống như một viên đá lớn thẩy vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến mọi người trở nên sôi trào.

"Có ai nhìn thấy động tác vừa nãy của Tam hoàng tử hay không?"

"Chuyện này không thể nào! Dưới tình huống như thế này làm sao một ma pháp sư cùng cấp có thể đánh thắng kiếm sĩ? Không có khả năng!"

"Vừa nãy tôi cược cho Auguste học trưởng hai ngàn đồng vàng, là phí sinh hoạt trong một năm của tôi! Xong rồi, mất hết rồi!"

---

Lăng Sơ Nam không có hứng thú nghe bọn họ bàn luận cái gì, cậu nhìn Blue ý bảo có việc, sau đó bước xuống sàn thi đấu, hai người một trước một sau chậm rãi rời khỏi đám người.

"Ngươi đi nhận tiền thưởng cá cược đi. Nếu bọn họ không đưa, cứ nói tên của tướng quân Currus."

Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng Blue vẫn nghe lời đáp.

"Vâng, Tam hoàng tử!"

Giống như Lăng Sơ Nam dự đoán, sau khi nghe được kết quả thi đấu nam chính liền há hốc mồm, vẻ mặt âm u.

Rhodes thấy rõ ràng động tác của Lăng Sơ Nam. Hắn không ngờ rằng Lăng Sơ Nam lại có thể đánh bại một kiếm sĩ cùng cấp chỉ trong hai chiêu, hơn nữa chiêu thứ nhất nhìn qua giống như động tác điểm huyệt mà hắn đã từng đọc qua trong tiểu thuyết võ hiệp trước kia. Việc này không khỏi khiến hắn nghi ngờ Lăng Sơ Nam cũng là người xuyên qua, còn rất có khả năng là xuyên đến từ thế giới võ hiệp.

Có điều trước mắt hắn còn đang có số nợ lên đến hai ngàn vạn đồng vàng.

Ban đầu, khi hắn nghe có người dùng tinh hạch ma thú Phong Điểu làm tiền đặt cược, Rhodes còn cho rằng người đó đúng là vung tiền như rác, không ngờ kết quả lại là Tam hoàng tử chiến thắng!

"Rhodes, lần này chúng ta chỉ lời có 50 vạn đồng vàng."

Hai chị em là người kiểm kê tiền cược chậm rãi đi đến, sắc mặt họ cũng không mấy tốt đẹp.

Rhodes gắt gao cau chặt mày. Nếu là bình thường, con số 50 vạn đồng vàng này đối với hắn đã không phải là nhỏ. Nhưng hiện tại lại có người cược một trăm vạn đồng vàng, hơn nữa tỉ lệ còn là 20:1, nếu phải trả, hắn nhất định sẽ tán gia bại sản.

Rất nhanh, Rhodes liền giãn mày ra, dù sao cũng chỉ là cá cược ngầm, cũng đâu phải hắn tự mình ra mặt, cùng lắm thì 50 vạn đồng vàng này hắn không cần.

Khi hắn đã hạ quyết tâm, cửa đột nhiên bị mở ra, người bước vào là một học đệ của Rhodes, cũng là học viên niên cấp 5 năm ở học viện. Gương mặt tròn trịa của hắn đổ đầy mồ hôi.

"Lão đại không xong rồi!"

"Ta có chuyện gì mà không xong?"

Biểu tình của Rhodes có chút không vui.

"Không... Không phải là lão đại không xong."

Học đệ kia thở hổn hển, hơn nửa ngày mới có thể dần dần bình tĩnh.

"Lão đại, người dùng tinh hạch ma thú Phong Điểu đánh cược nói với đệ, nếu chúng ta không trả tiền cược, sẽ đem việc chúng ta tổ chức cá cược nói với học viện."

"Nhiều người cá cược như vậy, học viện cùng lắm chỉ cảnh cáo chúng ta một chút, không có chuyện gì đâu."

Rhodes không chút hoang mang.

"Nhưng mà hắn nói là do tướng quân Currus ra lệnh."

"Cái gì?"

Rhodes đứng bật dậy.

"Ngươi lặp lại lần nữa xem!"

Học đệ kia hiển nhiên đã bị Rhodes dọa sợ, run lẩy bẩy nói.

"Người kia nói, là do tướng quân Currus ra lệnh."