Không Cưới (Bất Hôn)

Chương 20. Thoải Mái Không? (H)

Đọc bản dịch truyện tại truyenhd để ủng hộ mình nhé!

Khoang miệng cô không quá nhỏ nhưng lại dễ dàng bị côn ŧᏂịŧ lấp đầy.

Nửa người Khương Phi áp đảo "cậu em nhỏ" dưới thân Lục Bách Trình. Cô cầm lấy côn ŧᏂịŧ, đút vào rồi rút ra, mυ'ŧ hôn liếʍ láp côn ŧᏂịŧ, không bỏ sót chỗ nào. Thỉnh thoảng còn vang lên tiếng nước bọt da^ʍ mĩ.

Lục Bách Trình giữ đầu cô ấn sâu vào, nhìn hai má nổi lên màu hồng sắc tình kia. Thần sắc cô mị hoặc, đầu lưỡi linh hoạt liếʍ nhẹ đầu côn ŧᏂịŧ nóng ấm. Tiếng hít thở ngày càng nặng, anh giữ đầu cô đẩy toàn bộ côn ŧᏂịŧ vào.

"A..."

Bị côn ŧᏂịŧ đâm sâu vào họng, Khương Phi nhăn đầu mày, cảm thấy cả người mềm nhũn không có sức lực.

Ánh mắt Lục Bách Trình tối sầm lại. Anh vuốt ve cằm cô nói: "Đủ rồi."

Khương Phi nuốt nước bọt, từ từ nhả côn ŧᏂịŧ ra, xoa nhẹ hai má vừa bị Lục Bách Trình đúc côn ŧᏂịŧ. Từ bờ môi đến cằm cô đều có vệt trắng đυ.c đáng nghi, không biết là của cô hay của anh. Lục Bách Trình trao cho cô một nụ hôn sâu, thuận thế đè cô dưới thân mình, xoa nắn mông cô. Phụt! Côn ŧᏂịŧ của anh đâm sâu vào hoa huyệt.

" A... Lục, Lục Bách Trình..."

Anh không mang áo mưa, côn ŧᏂịŧ chân thật càng làm cho Khương Phi kích động. Cô vuốt ve côn ŧᏂịŧ, rồi tới hai hòn bi hai bên. Côn ŧᏂịŧ đâm sâu vào hoa huyệt, mạnh mẽ ra vào, làm cô rên lên từng tiếng. Anh liên tục ra vào, mỗi lần đều đâm tới đỉnh của cô.

Lục Bách Trình tìm được điểm nhạy cảm, bàn tay mân mê ngực cô, bộ ngực mềm mại, hoa huyệt lại vừa chặt vừa nóng. Thoắt cái làm anh suýt lêи đỉиɦ.

"Thả lỏng." Anh đánh vào mông cô.

Khương Phi bị anh đánh vào mông đỏ ửng một mảng, lại liên tục bị anh mạnh mẽ đâm nên chảy ra một ít nướ© ŧıểυ. Mắt cô hồng hồng, nức nở cầu xin: "Em không được, không được..."

Hoa huyệt phản ứng mạnh mẽ, vách thịt co rút không ngừng, Lục Bách Trình bị vách thịt ép chặt làm cho đau. Đột nhiên anh rút côn ŧᏂịŧ ra, xé bao lấy "áo mưa" đeo vào. Đầu côn ŧᏂịŧ hướng vào hoa huyệt còn đang ra nước, côn ŧᏂịŧ vậy mà to thêm một vòng.

Nhớ lại trước đây cô không hiểu sao anh lại làm như vậy, mỗi lần đều quay lại trêu anh đủ kiểu. Bây giờ cô mới hiểu đó là tình thú, mẫn cảm đến nỗi chỉ cần chạm vào là chảy nước.

Anh xoa nhẹ hoa huyệt ẩm ướt, nhìn thấy cô nhắm mắt thở dốc cảm thấy vậy vẫn chưa đủ. Bàn tay không hề có dấu hiệu dừng lại, tiếp tục ma sát làm mật huyệt ra rất nhiều nước. Hoa huyệt được ma sát đến đạt cao trào, làm Khương Phi khóc.

"Thoải mái không?" Giọng Lục Bách Trình khàn khàn.

Khương Phi khổ sở, không nói được một câu nguyên vẹn.

Lục Bách Trình hài lòng, lật ngược người cô tiến vào từ phía sau. Anh đâm sâu thẳng vào trong hoa huyệt, một phát lêи đỉиɦ. Khương Phi sung sướиɠ rên to lên, anh xuất tinh xong lại mạnh mẽ đâm chọc một lúc.

Lục Bách Trình cuối cùng cũng tha cho cô, rút côn ŧᏂịŧ ra khỏi hoa huyệt nhỏ.

Lâu rồi hai người không làʍ t̠ìиɦ, nên lần này anh bắn ra rất nhiều. Nhìn hoa huyệt vừa bị anh làm dâʍ ɖị©ɧ còn đang chảy ra. Anh lại lấy tay mơn trớn hoa huyệt rồi cúi đầu xuống dưới liếʍ mυ'ŧ.

Khương Phi run lên. Anh không chỉ mơn trớn mà còn đưa lưỡi cắm vào mυ'ŧ nuốt dâʍ ŧᏂủy̠.

Loại bỏ kɧoáı ©ảʍ xâm chiếm não bộ, Khương Phi vừa khóc vừa rên lớn, cảm giác như bị anh ép khô...

Thế rồi Lục Bách Trình đi ra ngoài, một lát sau đút cho Khương Phi... một ngụm nước.

"...Mấy giờ rồi?" Khương Phi uống nước xong hỏi.

Lục Bách Trình nói: "Khoảng 11 giờ hơn."

Khương Phi cảm thấy buồn ngủ.

Cô "a" một tiếng, nhắm mắt nâng má anh lên, hôn loạn trên mặt rồi hôn lên mí mắt anh.

"Lục Bách Trình sinh nhật vui vẻ!"

Lục Bách Trình nghe xong cũng không bất ngờ lắm, thảo nào hôm nay cô nhiệt tình đến thế, cúi đầu nhìn cô, trong mắt anh đầy sự yêu chiều.

Anh nói: "Ừ."

Anh và cô đều không để ý lắm đến sinh nhật của bản thân nhưng lại nhớ rất rõ ngày sinh của đối phương, giống như đã quen như vậy lắm rồi.

Trước kia hai nhà là hàng xóm, nên anh và cô từ bé đến lớn đều ở cạnh nhau, cùng nhau tổ chức sinh nhật. Nên lúc nào cũng chuẩn bị quà trước, sắp xếp nơi gặp mặt, chuẩn bị bánh sinh nhật để bữa tiệc được đầy đủ trọn vẹn nhất.

Những việc đó như trở thành thói quen khó bỏ, nên dù anh và cô có cách xa nhau nhiều năm như vậy, dù mất đi cách liên lạc với đối phương thì mỗi khi đến sinh nhật anh và cô đều chúc nhau sinh nhật vui vẻ.

Cho dù tới khi già chết không có cách nào liên lạc, sinh nhật cũng phải luôn vui vẻ.

------------------------------

Đính chính Do mình dịch sai tên của nhân vật nên đã sửa lại.

Lục Bách Xuyên -> Lục Bách Trình

Chung Ôn -> Chung Uẩn

La Ngôn -> La Dương

Khương Trị -> Khương Thực

Các bạn thấy chương nào có lỗi vui lòng cmt một cái để nhắc mình nhé! Xin cảm ơn!