Không Cưới (Bất Hôn)

Chương 18

Khương Phi chơi đùa ba phút chỉ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nửa vời, khi làm người ta hưng phấn lên rồi thì lại lẳng lặng rút lui.

"Vậy rốt cuộc em có đói không? Nếu không đói, anh có thể "chiến" cùng em ngay lập tức."

Không ngoài Lục Bách Trình dự đoán, anh vừa nói xong, Khương Phi rụt ngay tay lại, ngồi ngay ngắn: "Em đói chứ. Trưa hôm nay ăn salad."

Địa điểm ăn tối là một nhà hàng tây ở trung tâm mua sắm gần đó. Khương Phi và đồng nghiệp đã từng tới ăn rồi. Đồ ăn rất ngon, nhưng giá khá "chát", cô mới đến đây một lần.

Lục Bách Trình chọn vị trí ở một góc của đài quan sát. Khương Phi ngồi xuống, ngắm nhìn ánh đèn phía dưới của những tòa nhà cao tầng, một cơn gió thổi mái tóc cô rối tung.

Cô lấy trong túi ra một cây bút, búi tóc lên một cách tùy ý, nói: "Cảm giác trịnh trọng thật đấy. Có đúng là xem mắt không thế?"

"Dì An sẽ gọi cho em để hỏi han."

"Vậy thì em sẽ nói thật. Nói là anh nói dối bà ấy, làm gì có con rể yêu quý nào, chỉ có anh tự ra mặt đỡ đạn thôi."

Lục Bách Trình nghe cô nói xong thì tiếp lời: "Vậy thì dì An sẽ bắt đầu mai mối cho hai chúng ta. Anh thì không ngại, em có thể thử xem. "

Khương Phi cạn lời, hồi lâu sau mới thì thào nói: "Nghe như anh muốn cưới vợ."

Vẻ mặt Lục Bách Trình trở nên sâu xa. Anh chọn không tranh luận với cô về việc có nên kết hôn vào thời điểm này hay không. Bởi vì mỗi lần nhắc đến chuyện này, tâm trạng của anh cũng không khá hơn là bao.

Đôi khi anh hy vọng mình không hiểu Khương Phi quá rõ như vậy. Anh biết cô đang suy nghĩ gì mà không cần của cô phải thể hiện ra.

Anh cúi đầu lau tay, nói: "Vậy em cứ ăn cho ngon đi, đừng nghĩ có thứ vừa rẻ vừa tốt."

Nhưng Khương Phi là người được đằng chân lân đằng đầu, vừa nghe xong cô đến ngồi xuống cạnh Lục Bách Trình, không sợ sệt gì.

"Em định làm gì?"

Cô ghé sát vào người anh, môi gần như chạm vào mặt anh: "Bên kia gió lớn quá, ngồi ở đây anh có thể chắn gió cho em."

Lục Bách Trình vững như núi lựa chọn kịch bản mà cô không muốn: "Lần đầu đi xem mắt, em chủ động như vậy?"

Khương Phi ngay lập tức tiếp lời: "Bởi vì em rất vừa ý anh. Anh nhìn anh xem..." cô sờ sờ lên sống mũi anh: "Mũi vừa cao, lại vừa thẳng..."

Giọng điệu của cô ngả ngớn, cả buổi tối, chủ đề cứ vô thức đi theo một hướng nhất định.

Lục Bách Trình xoay mặt cô lại, cuối cùng anh cũng nhìn thẳng vào mắt cô.

Khương Phi cũng nhìn lại, rất tự nhiên.

Hai người ở trong tòa nhà cao tầng, giống như rất gần mặt trăng. Ánh trăng như tấm sa mỏng che mặt cô, hai mắt cô sáng ngời. Yết hầu Lục Bách Trình động đậy.

Mỗi lần bị nhìn như thế, anh không thể không hôn cô.

Bây giờ là vậy.

Mười năm trước cũng vậy.

*

Từ nhà hàng trở về khu nhà Nghi Sơn, nhịp tim của Khương Phi vẫn chưa ổn định.

Cả bữa cô không thể chú tâm ăn uống, son phấn lem nhem, đầu tóc rối bù. Ngồi bên cạnh Lục Bách Trình cần có một mức độ tự chủ nhất định.

Khương Phi tự nhận mình là người dè dặt, nhưng khi gặp Lục Bách Trình, cô không thể ngừng thân thiết với anh. Trước đây chưa ở cùng nhau, chuyện này cũng chưa lộ ra. Giờ ở bên nhau, hai người cùng được "nếm thịt", cô càng ngày càng say mê thân thể của anh.

Nhưng hiếm khi hai người có hành động thân mật thái quá ở nơi công cộng. Hoặc có chăng, đó là điều chỉ thực hiện khi còn ở trường đại học.

Giống như hôm nay, Lục Bách Trình hôn cô say đắm ở một nơi có người qua lại bất cứ lúc nào. Chỉ sau chục giây, cô đã ướt sũng một cách vô cớ.

Khương Phi ngồi trở lại ghế đối diện. Có lẽ cô đang lo lắng, hoặc đang nổi cơn giận dữ, cô tháo giày cao gót ra gác chân lên người anh.

Có lẽ đó chỉ là thú vui xấu xa nhất thời của cô được chấp nhận khi nó ổn. Cô không cần làm quá nhiều "tiết mục" kiểu này, đơn giản là cô có kỹ năng.

Lục Bách Trình bị cô trêu chọc suốt buổi tối, rõ ràng là sắp chịu hết nổi rồi. Anh bất ngờ dùng sức bắt lấy bàn chân đang duỗi của cô. Cô không rút được chân ra, lúc phản ứng lại thì người đã trên đường trở về rồi.

Nhìn thấy con đường về khu nhà Nghi Sơn, Khương Phi hít sâu một hơi: "Lục Bách Trình..."

"Yên lặng!"

Xe vào gara, Lục Bách Trình tháo dây an toàn, không chút do dự cúi người hôn Khương Phi.

Hơi thở nóng hổi mạnh mẽ, Khương Phi bị anh dồn ép tới cửa xe. Cô cự quậy không ngừng, môi hé mở đón sự xâm chiếm của anh.

Chiếc váy cô mặc hôm nay cực kỳ mỏng manh, hàng cúc buộc lỏng lẻo chỉ cần giật nhẹ đã tuột hết ra. Trong xe gần như không nghe thấy tiếng rơi của những chiếc cúc áo trên mặt đất, Khương Phi có hơi đau lòng vì bộ đồ mới, cô thở dài nói:

"Đừng..."

Lục Bách Trình không để cô nói xong đã lấp kín miệng cô một lần nữa.

Bên trong chiếc váy này cô không thể mặc áσ ɭóŧ nên khi bầu ngực lộ ra, anh ôm trọn lấy nó mà không có cản trở nào. Anh nhìn nơi này của cô lớn lên từng ngày, không thể không biết rõ điểm nhạy cảm của cô. Cô thích anh ăn nơi này của cô. Khi đầu lưỡi liếʍ quanh bầu ngực, phía dưới cũng nhanh chóng trở nên ướŧ áŧ.

Lục Bách Trình nhấc chiếc váy rắc rối này lên, đưa ngón tay xuyên qua qυầи ɭóŧ ấn vào lỗ nhỏ ấm áp, cả bàn tay trở nên ướŧ áŧ, anh nói đùa: "Nhiều thật đấy."

Khương Phi thở hổn hển.

"Trước khi ăn có ướt không?" Anh đút luôn hai ngón tay vào lỗ nhỏ của cô, nghe cô ậm ừ: "Cho nên anh cố ý dụ dỗ em?"

"Ừm..."

Anh dựa gần hơn, ngón tay không yên. Khương Phi bị anh làm cho khó xử, vừa khó chịu vừa "muốn", cô vặn vẹo hông cởϊ qυầи lót theo động tác của anh.

Không gian trong xe trở nên nhỏ đến nỗi sẽ không thể tìm thấy qυầи ɭóŧ nếu tuột nó xuống bắp chân. Lục Bách Trình ngả ghế xuống, cởi thắt lưng quần rồi xông thẳng vào.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, hỏng cả bầu không khí.

Khương Phi vén mái tóc dài ra khỏi mặt: "Điện thoại của em đâu?"

"Yên nào..." Lục Bách Trình ấn eo cô.

"Không được..."

Có lẽ là chuyện công việc.

Khương Phi thở hổn hển đẩy anh ra, vươn tay ra sau lấy điện thoại trong túi xách.

Lục Bách Trình không thể làm gì, chỉ đành thôi không tiến vào nữa. Nhưng anh vẫn nằm trên người cô mυ'ŧ sưng đỏ cả đầṳ ѵú.

Anh cố ý hôn chậm rãi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Khương Phi cũng không còn sức mà đẩy ra nữa. Mới tỉnh táo trở lại, mắt vừa nhìn vào màn hình điện thoại cô hốt hoảng túm lấy tai của người đàn ông.

Lục Bách Trình đau đớn. Cô đặt ngón tay lên môi, lo lắng nói: "Là mẹ em!"

Thái dương anh giật giật, chưa kịp nói gì thì cô đã kịp thời che miệng anh lại, nghe điện thoại.