Mùa thu phong phú rốt cuộc cũng biến mất.
Bông tuyết đầu tiên đã rơi xuống vùng hoang dã, trải dài trên các cành cây rồi hóa thành sương lạnh thấm dần khắp mảnh đất màu mỡ. Bạch Nhiễm nhớ rất lâu trước đây dường như cậu cũng đã trải qua mùa tuyết như thế này, tựa như có chú thỏ yêu thương vỗ về chiếc tai khiếm khuyết của cậu, thì thầm vào tai cậu nói mùa xuân năm sau sẽ tươi đẹp hơn.
Mùa đông đã đến.
Tuyết rơi vừa nhanh vừa vội, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn đóng băng toàn bộ mặt đất, để cho tất cả đều bao phủ trong những chiếc áo màu bạc. Bất kể là kẻ săn mồi hay bị săn mồi, hầu hết các sinh vật đã ngừng cướp đoạt và chiến đấu kéo dài mà cuộn mình vào trong hang đá nhỏ bé ngăn cách với mùa đông, nhắm mắt lại ngủ say chờ đợi băng tuyết tan rã và mùa xuân sẽ lại trở về.
Bạch Nhiễm cùng Lang Huy cũng không cách nào ra ngoài được, một sói một thỏ túm tụm trong hang, từ cửa hang ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy một mảnh tuyết rơi trắng xóa bên ngoài.
"Hắt xì!" Một bông tuyết nhỏ rơi lên chóp mũi ẩm ướt của Bạch Nhiễm, khiến cậu không khỏi hắt hơi một cái.
Lang Huy cúi đầu để cậu trượt xuống dựa vào vách hang đá, hắn thè đầu lưỡi to bự ra rồi cẩn thận liếʍ sạch nước tuyết đọng trên chóp mũi Bạch Nhiễm.
Bạch Nhiễm bị hắn liếʍ đến nổi nhịn không được vặn vẹo thân thể bé xíu, chú thỏ xám nhỏ cười khẽ lăn lộn trên vách đá như một quả bóng phủ đầy tuyết.
Lang Huy bất đắc dĩ: "Đừng nhúc nhích."
"Nhưng mà ngứa lắm luôn!" Bạch Nhiễm cười hì hì, cậu đã không còn sợ Lang Huy nữa.
Lang Huy nghiến răng đè Bạch Nhiễm cố định trên vách đá, hắn liếʍ từ chóp mũi ướt nhẹp của chú thỏ nhỏ liếʍ thẳng xuống chiếc bụng mềm mại, lại từ trên bụng nhỏ một lần nữa liếʍ trở lên trên rồi cọ cọ răng nanh lên đôi tai một dựng đứng một cụp xuống của cậu. Bạch Nhiễm ban đầu còn cười, bị hắn liếʍ liếʍ rồi trong thanh âm chậm rãi mang theo tiếng khóc yếu ớt.
Thân thể của chú thỏ nhỏ mỏng manh đến không tưởng tượng nổi, chiếc lưỡi dày của con sói chạm vào lông tơ khiến toàn thân chú thỏ Bạch Nhiễm đều mềm nhũn như giọng cười của cậu.
Lang Huy phun ra một mớ lông trong miệng, "Thoải mái không?"
Bạch Nhiễm thẹn thùng gật gật đầu.
Lang Huy duỗi bàn chân bị thương ra vỗ nhẹ lên đầu thỏ nhỏ: "Thoải mái thì ngoan một chút, bên ngoài lạnh lắm. Cũng chỉ có sói, hổ với những con hươu khỏe mạnh kia mới có thể chịu được, bé đừng để mình bị bệnh."
Bạch Nhiễm đặt mông nằm bò trên đất, duỗi hai chân trước ngắn cũn mềm mại ra ôm lấy bàn chân trái phía trước của Lang Huy.
Lang Huy vùi đầu cọ cọ vào phần bụng dưới của cậu một chút.
"Ở đây có đau không?" Bạch Nhiễm cũng bắt chước hành động của hắn, thè lưỡi nhỏ ra liếʍ láp chân trước của Lang Huy.
“Có đôi lúc sẽ đau, nhưng nếu bé thường xuyên liếʍ liếʍ thì sẽ không đau nữa." Lang Huy mặt dày.
Bạch Nhiễm ậm ừ, cậu dường như có hơi thẹn thùng nhưng vẫn kiên trì liếʍ láp lông cho hắn, sau đó mớ lông cứng trong miệng khiến cậu bị cợn cả buổi trời.
Lang Huy không thể nhịn được cười.
Hắn ôm chú thỏ nhỏ của hắn lên rồi cẩn thận gãi gãi bụng cho bé thỏ bằng phần đuôi mềm mại nhất của mình.
Ngọc trai của chị cả đang ở bờ biển, mà ngọc trai của hắn hiện tại đang ở trong l*иg ngực hắn.
Lang Huy nghĩ như vậy.