Mị Cốt

Chương 16: Kẹp giữa hai nam nhân, ta thật đau đầu (2)

Kiều kiều mơ màng tỉnh lại, cơ thể dã rời không thoả mái, liếc nhìn thanh niên tuấn tú đang ôm mình nàng hừ hừ hai tiếng.-Nam nhân các ngươi đều là dã thú!

-Không như vậy ngươi ngoan ngoan theo ta sao ?

-...Câu trả lời ngươi vốn rõ ràng !

- Ồ bé con bắt đầu thể hiện tính tình rồi sao ?

Hắn là người tiếp xúc với nàng sớm nhất, tính tình của nàng ra sao hắn là kẻ rõ ràng nhất. Tính tình của nàng nhìn như là một tiểu cô nương nhu thuận dễ ràng trà đạp nhưng thực tế thì khác, nàng là một cái tiểu tinh quái, nếu bị ép đến khó chịu thì nàng sẽ xù lên sẽ bắt đầu phản kháng. Với Luân nàng là một mặt thích, một mặt kính trọng nàng không có bày ra một mặt đáng yêu tinh quái này.

- Ngươi còn muốn làm đến mức nào ?

-Đến khi ngươi thuộc về ta !

- Ta cũng không phải món đồ cho hai người tranh đoạt !

- Ta biết, hắn biết. Chính là ngươi ! Ngươi không phải đồ vậy ngươi là hai chúng ta bảo bối tối quan trọng ! Bé con ngươi không rõ bản thân ngươi có bao nhiêu quan trọng đâu !

Kiều không nói. Nàng đúng là không hiểu rõ ràng bản thân có cái gì tốt, có lẽ nàng sinh ra là để hai cái nam nhân này điên cuồng !

Không để ý đến nam nhân nũa, nàng nhìn ra ngoài.

-Ngươi thật sự muốn cho tự do ?

-Ngươi còn nhớ hồi ngươi còn nhỏ từng nói gì sao ?

-... Đã sớm quên !

- Ừ, quả nhiên ! Ngươi ngày ấy nói muốn như những người khác có cha, có mẹ, được đi học được vui vẻ, được có cảm giác gia đình.

-... Vậy ngày ấy tại sao ngươi bỗng lạnh nhạt với ta ?

Dương hơi ngừng, trên mặt thoáng hiênn vẻ lúng túng.

- Nói đi ? Tại sao ?

Vấn đề này là tâm bệnh của nàng, sớm nhất nàng với anh hai là tối thân thiết, cả hai suốt ngày lăn lộn nghịch ngợm đấy. Chỉ là năm ấy không biết vì gì hắn bỗng lạnh nhạt tránh mặt nàng, nàng còn ... Còn thấy hắn cùng nữ nhân khác.. Vì vậy nàng từng nghĩ là do có chị dâu hắn đã sớm quên đi nàng đâu. Tiểu tâm can tiểu gia hoả ngày ấy đau đớn ngồi một góc khóc rất lâu. Chính là đến khi ngày ấy.

Một thân tây trang cao lớn đứng trước mặt nàng hỏi.

-Nha bé con ngươi là đang khóc cái gì ?

Một nam nhân cực kì cực kì đẹp đứng trước mặt nàng. Hắn duỗi tay bế lên thân thể nhỏ bé ấy vỗ về.

-Nói cho baba ai bắt nạt ngươi ? Ta đây băm hắn cho chó ăn ?

Một cô bé xinh đẹp như vậy ai lỡ bắt nạt làm nàng khóc đây ?.....

--++--

Dương hơi hơi cúi đầu, mái tóc dài che đi đôi mắt hắn.

- Ngày ấy ta phát hiện ta yêu ngươi !

- Hả ?

Kiều hơi ngơ ngác. Nàng ngày ấy không nhầm mới có 10 tuổi đi.

- Ngươi không nghe nhầm đâu, từ ngày ấy ta đối với ngươi là sâu sâu đậm đậm yêu ! Ta sợ hãi khiến ngượ sợ hãi, sợ hãi phá đi ảo tưởng gia đình của ngươi! Sợ hãi ngươi ghê tởm ta đối với ngươi tình cảm! Ta tìm rất nhiều nữ nhân, tất cả đều giống ngươi nhưng không có ích, chỉ cần thấy ngươi ta sẽ không tự chủ đc bản thân muốn đối ngươi móc tim móc phổi, muốn vì ngươi chải bằng tương lai! Nhưng vì ta sợ lên ta từng nghĩ tránh xa ngươi tránh cho ngươi bị tổn thương, âm thầm phía sau theo dõi sinh hoạt của ngươi, ta từng nghĩ có lẽ ngươi sẽ sinh hoạt và yêu một kẻ khác mà ta...sẽ dần dần biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của ngươi.

Kiều sững người, nàng thật sự không nghĩ từ lúc ấy nam nhân này lại sâu đậm yêu nàng như vậy. Nàng chưa tiêu hoá được cái sự thật hơi có chút lực cười này.

-Ngày đó ta đối ngươi lần đầu tiên là do ta thấy ngươi cũng cha. Ta ghen tỵ, ta ... Hận bản thân không mạnh mẽ kéo ngươi đến bên ta sớm hơn để hắn trước một bước. Ta ... Ta ...

Hắn không nói tiếp nhưng nàng biết là như nào. Hi sinh như vậy lại phát hiện nàng cùng papa như vậy hỏi sao ngày ấy hắn phát bệnh nha.

-Ngu dốt !- Kiều Kiều khẽ cắn môi quát hắn.

-Hả ?- Dương hơi ngẩn ra.

Kiều Kiều ánh mắt ngấn lệ.

-Ngày ấy ngươi là của ta tối thân thiết người, là của ta gia đình, ngưỡi bỗng dưng xa cách lạnh nhạt với ta đã từng nghĩ ta lúc ấy bị tổn thương như thế nào hay chưa ? Ngươi từng nghĩ ta sẽ vì ngươi xa cách mà trốn trong góc khóc đến ngất chưa hả...

Càng nói tâm tình nàng càng bùng nổ, bao nhiêu ủy khuất trôn rất sâu trong lòng ngày hôm nay cuối cùng bùng nổ. Dương im lặng chịu nàng đánh chịu nàng rằng xé. Hắn là chưa từng nghĩ đến, hắn chỉ nghĩ đến bản thân, lại chưa từng nghĩ đến cảm xúc của nàng ngày ấy, hổ thẹn, xấu hổ ập đến khiến hắn thương xót ôm chặt eo nàng thủ thỉ.

-Ta xin lỗi... Ta xin lỗi...

Cả hai khóc, nàng khóc vì ủy khuất, hắn khóc vì thương xót...