[Vô Hạn Lưu] Mộng Đẹp Vô Hạn

Chương 7

"Không cần phải hiểu, tiếp tục đi thôi!"

"Vẫn đi tiếp?" Sài Cương mặt đầy ai oán.

"Anh có phương pháp dễ dàng hơn?"

Sài Cương cúi đầu nhìn mặt đất.

Tô Mạch cười, "Thử xem?"

Rõ ràng ngữ khí giống với lúc trước, nhưng Sài Cương không hiểu sao lại cảm thấy mình bị xem thường.

"Thử thì thử, who sợ who!"

Ầm!!!

Mặt đất vỡ vụn, trên mặt đất lại nhiều thêm một cái lỗ thủng to đùng; không ngoài dự đoán, dưới lòng đất cũng có hành lang tương tự.

Sài Cương không xác định hỏi: "Nhảy xuống?"

"Anh có thể tiếp tục trải nghiệm cảm giác đập vào đầu." Chỉ chỉ vào đỉnh đầu, Tô Mạch hứng thú dạt dào nói.

Sài Cương không nói lên lời.

"Thử không?"

Nói xong, Tô Mạch cúi đầu, trực tiếp ném một cái đèn pin vào.

Sài Cương nhanh chóng ngẩng đầu, hiểm hiểm bắt được đèn pin cầm tay, đồng thời ai oán nói: "Anh trai tốt của tôi, chúng ta chỉ có một cái đèn pin này thôi, rớt hỏng thì làm sao giờ?

Tô Mạch gật đầu biểu thị tán đồng, "Hợp lý, tiếp tục đi thôi."

Nói xong, Tô Mạch quay người, đi lên phía trước không buồn quay đầu lại.

"Ông lớn ơi, ông đây mà vào cùng đội với cậu lần nữa, ông không mang họ Sài!"

Oán giận thì oán giận, nhưng Sài Cương bước chân lại không chậm chút nào...

Đi qua đi lại không biết bao nhiêu vòng, hơn nữa, trong hoàn cảnh xa lạ và sợ hãi không biết trước, khiến Sài Cương ngột ngạt tới cực điểm gần như hỏng mất.

Thấy thế, trong lòng Tô Mạch trong khẽ động, đột nhiên hỏi: "Có thể kể cho tôi một chút về Mộng Cảnh Thiên Đường không?"

Trên điện thoại di động đột nhiên xuất hiện một cái APP, sau đó không biết tại sao lại đi đến nơi quỷ quái như thế này, nghi vấn vờn quanh trong lòng Tô Mạch chỉ có nhiều thêm chứ không có ít đi.

"Có thể sống sót thoát khỏi nơi này không còn không biết, làm gì có cái gì để nói."

Mặc dù miệng thì bảo không có gì để nói, nhưng Sài Cương vẫn kiên nhẫn nói: "Quyền hạn của ngạch quân dự bị có hạn, điều tôi biết cũng không nhiều lắm..."

Tựa như để giải phóng ngột ngạt trong lòng, cái miệng sau khi mở ra liền không thể đóng lại, Sài Cương một mạch đem tất cả những gì mình biết kể cho Tô Mạch.

Theo như Sài Cương nói, đây chỉ là lần thứ ba anh ta tiến vào kịch bản, vẫn là một ngạch quân dự bị, hiểu biết đối với Mộng Cảnh Thiên Đường quả thật có hạn. Tuy nói là thế, nhưng điều bản thân anh ta biết vẫn nhiều hơn Tô Mạch không ít.

Mà theo như những gì Sài Cương biết, hình như Tô Mạch tiến nhập một thế giới mới tạo lập...

APP Mộng cảnh có thể nói là một "phần mềm" mạnh mẽ tập hợp vạn vật làm một thể, phàm là công năng của một cái APP di động, nó đều có toàn bộ. Ví dụ như chat, mua sắm online, bán đấu giá, diễn đàn... Không cái gì không chứa, không cái gì không có, có thể nói là phong phú toàn diện.

Còn những chức năng không được đề cập tới khác, khiến Tô Mạch chú ý nhất, vẫn là trò chơi —— chò chơi tử vong.

Theo Sài Cương giới thiệu, trò chơi trong APP mộng cảnh phân thành hai loại chính: Nhiệm vụ kịch bản cùng nhiệm vụ hiện thực;

Riêng nhiệm vụ kịch bản phân thành ba loại: Kịch bản diễn sinh, kịch bản song song cùng kịch bản cướp đoạt;

Kịch bản diễn sinh phức tạp khó phân, nhiều kiểu nhiều loại, nhưng toàn bộ dựa vào bản thể địa cầu để tồn tại; kịch bản song song thì lợi hại hơn, đó là một chủ thế giới khác.

Còn về kịch bản cướp đoạt gì đó, nghe nói là vô cùng đáng sợ, Sài Cương cũng không rõ ràng lắm.

"Nhiệm vụ hiện thực là có ý gì?" Tô Mạch hỏi.

Vấn đề này vừa hỏi ra, Sài Cương liền hưng phấn xoa tay, "Nói tới nhiệm vụ hiện thực, vậy thì là kí©ɧ ŧɧí©ɧ!"

Vỗ vai Tô Mạch, Sài Cương giả vờ cao thâm nói: "Tô Mạch à, cậu thật sự cho rằng thế giới này của chúng ta là khoa học tối cao, vô thần vô quỷ sao?"

Tuy đang giả vờ thâm trầm, nhưng vẻ mặt Sài Cương "mau tới hỏi tôi" vội vội vàng vàng kia, lại đem anh ta bán đứng triệt để.

Tô Mạch hết sức phối hợp nói: "Ồ?"

Sài Cương bĩu môi, "Có quỷ quái hay không thì tôi không biết, nhưng sự kiện thần bí kỳ lạ cổ cũng không ít... Không nói đâu xa, nghe nói tới sự việc của nhà hàng X chưa? Nghe đồn là có liên quan đến Mộng Cảnh Thiên Đường đó!"

Sài Cương nói đến là hăng say, nhưng thật ra anh ta chưa gặp phải nhiệm vụ hiên thực lần nào. Bản thân anh ta biết, toàn bộ đến từ APP Mộng Cảnh miễn phí đưa đẩy (?). Nghe đồn nhiệm vụ hiện thực có tỉ lệ tử vong siêu cao, mà hạn chế cũng có rất nhiều, nếu loại ngạch quân dự bị như anh ta bất hạnh gặp phải, tỷ lệ thất bại tử vong vô cùng lớn.

Đương nhiên, phần thưởng khi hoàn thành hiện thực nhiệm vụ, cũng cực kỳ phong phú.

"Tuy rằng tôi đã hoàn thành hai lần kịch bản, nhưng theo tôi biết, đãi ngộ giữa người chơi chính thức cùng ngạch quân dự bị chênh lệch lớn vô cùng. Chỉ bằng phương diện "quyền hạn", đã khác nhau một trời một vực!"

Về phần người chơi chính thức đến cùng có cái quyền hạn gì, Tô Mạch chỉ có thể tự mình thăm dò.

Nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên Sài Cương lớn tiếng cảnh cáo nói: "Đúng rồi! Cậu em Tô nhất định phải nhớ kỹ, mấy cái quảng cáo của APP đều là gạt người, tuyệt đối không thể tin! Đặc biệt là quảng cáo nhận người cùng quảng cáo chiêu thương!"

Nói đến đây, Sài Cương tức đến cắn răng giậm chân, nhìn tư thế kia rõ ràng là đã từng bị lừa gạt qua... Có vẻ không phải chỉ một lần.

Sài Cương trái một câu phải một câu nói đến cực kỳ loạn, nhưng Tô Mạch vẫn nghiêm túc lắng nghe.

Cuối cùng, Sài Cương nhấn mạnh công năng "mua sắm online" của APP làm anh ta cực kỳ thỏa mãn, "Taobao• rất trâu bò đúng không? APP của chúng ta còn trâu hơn! Chỉ cần Đồng Mộng Huyễn cậu có đủ nhiều, thì thứ gì cũng có thể mua được! Cái gì cũng có thể! Hơn nữa sau khi hàng về, nếu cảm thấy không hài lòng, trong vòng ba ngày miễn phí trả hàng."

Nói xong lời cuối cùng, Sài Cương lộ ra nụ cười thô bỉ "chỉ cần là đàn ông thì đều hiểu", "Hơn nữa còn có thể "đặt chế tư nhân" nha ~ "

Tô Mạch đối "đặt chế tư nhân" không có hứng thú, nhưng trong lòng mang theo hoài nghi đối với cái gọi là "cái gì cũng có thể mua được". Nhưng mà, nhớ lời nói của Sài Cương, ít nhất làm cho y ý thức được tầm quan trọng của Đồng Mộng Huyễn.

"Ai nha, nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Chờ sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, cậu tự mình cảm nhận một phen, liền biết sự khó tin của nó nha!"

APP cường đại như thế, đã vượt qua phạm vi hiểu biết của khoa học từ lâu, Tô Mạch có thể không hiếu kỳ ư?

Nhưng mà, làm y hiếu kỳ nhất, vẫn là chân tướng sau lưng APP...

Trong lúc nói chuyện, hai người lần thứ hai trở lại điểm xuất phát.

Nhìn ba cái hang to rõ ràng trên hành lang, Sài Cương lần thứ hai tan vỡ, "Em trai Tô, anh đại Tô, ông nội Tô! Cầu xin ngài thương xót, đừng làm rộn nữa được không? Ngài đã nghĩ ra phương pháp giải quyết rồi đúng không? Nói cho em, mau nói cho em biết!"

Hai mắt Sài Cương vằn vện tia máu, cuối cùng cũng phát điên.

Tô Mạch cũng biết anh ta đã đạt đến giới hạn chịu đựng, lúc này mới khích lệ nói: "Kiên nhẫn của anh so với tưởng tượng của tôi còn tốt hơn một ít."

"Cảm ơn đã khích lệ aaaa!"

Sài Cương lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

"Không gian này tương tự với mặt Mobius, nghiêm ngặt tính toán, kết quả đã là không gian bốn chiều. Cho nên..."

Sài Cương vẻ mặt mong đợi.

Tô Mạch vẻ mặt thành thật, "Cho nên, khó giải quyết!"

Ầm!!

Ngửa mặt ngã xuống đất, hai mứa Sài Cương vô thần, miệng sùi bọt mép..."Rầm" một tiếng nhảy lên cao ba thước, Sài Cương nhấc cái rìu lên, muốn cùng Tô Mạch liều mạng!

"Cơ mà..."

Cái rìu kẹt ở giữa không trung, Sài Cương đang vọt đến lệ rơi đầy mặt, "Anh đại, ngài có thể nói hết trong một câu hay không?"

Khóe miệng ngậm nụ cười lạnh, Tô Mạch gằn từng chữ: "Không sai biệt lắm, nó... Sắp tới rồi!"

"Ai? Ai tới?"

Sài Cương cảm thấy nếu tiếp tục chờ đợi cùng Tô Mạch, bản thân sớm muộn gì cũng bị chơi chết, "Anh đại, có thể đừng quỷ quái như thế được không aaaaaa!"

Sài Cương không thấy được, đáy mắt vồn trầm mặc của Tô Mạch, chợt lóe điên cuồng khiến lòng người sợ hãi, "Mấy cái dưới lầu cũng nên thu thập xong..."

"Có, có ý gì?"

Vừa dứt lời, ba cái động lớn trong hành lang đột ngột biến mất!

Cùng lúc đó, ánh đèn lờ mờ trong hành lang không ngừng lấp loé, giống như có thể tắt bất cứ lúc nào.

Sát... Sát...

Phía sau truyền đến động tĩnh dị dạn, hai người đồng thời quay đầu lại;

Bọn họ nhìn thấy một bóng người nhỏ bé, trên tay kéo một "vật thể" nào đó còn to gấp ba lần thân thể nó, biến mất sau khúc quanh. Cái "vật thể" kia hình như là một người trưởng thành, dựa vào ánh đèn lấp lóe, hai người thấy rõ diện mạo của gã —— Đới Hưng Chương.

Sài Cương còn chưa khôi phục từ trong kinh hãi khôi phục, Tô Mạch lại lắc mình một cái đuổi theo!

Không có bất ngờ gì xảy ra, sau khúc đến nửa bóng người cũng không có.

Chỉ có điều, trên sàn nhà lại lưu lại vết máu lớn cực kỳ đáng sợ.

"Đới đại ca hắn... Hắn đã chết?"

Dù đã sớm biết trong nguy cơ tứ phía, thậm chí Sài Cương đã chuẩn bị tốt cho cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thảm kịch của đồng đội, anh vẫn khó có thể tiếp thu.

"Sống hay chết bây giờ còn chưa thể xác định, cái gì nên đến cũng sẽ đến, chúng ta tiếp theo đi..."

Nói được một nửa, thân thể Tô Mạch đột nhiên cứng lại!

Y khom lưng quỳ xuống đất, một tay chống đất, một tay khác gắt gao ôm đầu, cùng lúc đó, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng gào thét như dã thú!

Biến cố đột nhiên xuất hiện hù dọa Sài Cương, anh ta theo bản năng lùi về sau vài bước, hơi run rẩy nói: "Cậu em Tô? Cậu, cậu không sao chứ?"

Chỉ một thoáng, một luồng khí tức cực kỳ tàn bạo lạnh lẽo tràn ngập toàn bộ hành lang!

Điều làm Sài Cương càng kinh hãi, thậm chí là khó mà tin nổi chính là, cỗ khí thế khủng bố này, lại phát ra từ trên người Tô Mạch!

"Không, không được!"

"Không thể, anh không thể đi ra!"

Lời thì thầm giãy dự chứa đυ.ng sự ngột ngạt và điên cuồng đến cực điểm, dọa cho Sài Cương sợ đến lùi thẳng về phía sau.

"Ít nhất... Bây giờ còn chưa phải lúc!"

Gân xanh Tô Mạch trên mặt nổi lên ửng đỏ không bình thường, làm Sài Cương sợ hãi nuốt nước miếng. Anh ta cố lấy dũng khí đi đến bên cạnh Tô Mạch, sau đó cẩn thận vỗ vỗ vai Tô Mạch, "Cậu em Tô? Cậu vẫn tốt chứ, bị bệnh?"

Bỗng nhiên quay đầu lại, trên khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, là một đôi mắt đỏ sẫm như máu!

Tàn nhẫn, ô uế, tà ác... Là cái nhìn của ác ma;

Đen tối, đen tối vô tận;

Bóng tối bao phủ toàn thân, Sài Cương cứng người tại chỗ, động cũng không dám động —— đây là mùi vị của tử vong.

Rơi, linh hồn bị rơi, rơi vào địa ngục không có kẽ hở...

Ngắn ngủi một giây đồng hồ đối mặt, Sài Cương như đã trải qua một thế kỷ.

"Tôi không sao."

Mãi đến khi ba chữ nhàn nhạt vờn quanh bên tai, bóng tối khủng bố mới biến mất không còn tăm hơi, như tất cả chỉ là ảo giác.

Tô Mạch đã khôi phục "bình thường", nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt như giấy của y, Sài Cương còn chưa khôi phục từ trong sợ hãi, đến một câu cũng không nói ra được.

Tí tách... Tí tách...

Trên năm ngón tay trái thon dài của Tô Mạch, máu tươi đang không ngừng chảy ra.

Dời tầm mắt xuống, trên sàn nhà Sài Cương phải dùng rìu mới miễn cưỡng chém ra một lỗ thủng, có nhiều thêm năm cái lỗ nhỏ nhìn mà thấy giật mình —— bị năm ngón tay mạnh mẽ chọc thủng.

"Mới vừa, vừa nãy..."

Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?

Đôi mắt khủng bố khi nãy, thật sự là "cậu em Tô" mà anh ta biết?

Đừng nói tới một Sài Cương nho nhỏ, dù là Tam ma• trong viện, khi nhìn thấy Sở Hàn, cũng không dám mạo muội tới gần. Cũng may Tô Mạch dùng cách vướng ép áp chế Sở Hàn đang nóng lòng muốn thử, nếu không...

Không biết mình vừa tránh được một kiếp, Sài Cương giả vờ trấn định, nhưng hai chân không ngừng run lẩy bẩy, cùng với vẻ sợ hãi rõ ràng trên mặt, đã cho thấy ý nghĩ chân chính trong lòng anh ta lúc này.

Thấy thế, nhưng Tô Mạch cũng không nói ra, trái lại suy yếu cười, hiểu ý nói: "Anh đi bên phải, tôi đi bên trái, chúng ta phân công nhau hành động."

"A... Được, được!"

Nói xong, Sài Cương thậm chí còn không dám nhìn Tô Mạch một cái, không quay đầu chạy trối chết.

"Anh hù dọa người ta rồi."

Tựa trào phúng lại như lẩm bẩm, nhìn bóng lưng Sài Cương biến mất ở khúc quanh hành lang, trên mặt Tô Mạch ngoại trừ lạnh lùng chính là lạnh lùng...

Rõ ràng là hành lang hình chữ Hồi, nhưng kỳ quái là, Tô Mạch cùng Sài Cương vẫn chưa gặp nhau lần nào nữa.

"Rất tốt."

Cuối cùng cũng động thủ!

Lần thứ hai quẹo qua một ngã rẽ, trước mắt xuất hiện một vật phẩm không thuộc về hành lang — -- -- một mặt gương toàn thân cực lớn.

Mặt gương khổng lồ chiếu rọi hai má tái nhợt cùng với thân thể gầy gò của Tô Mạch, nhìn bản thân trong gương, khóe miệng của y càng nhếch càng cao.

Tí tách... Tí tách...

"Anh trai, anh đang chảy máu kìa, anh không đau sao?"

Sau lưng Tô Mạch trong gương xuất hiện một người, là một bé trai chỉ cao tới hông y.

Khóe mắt híp lại, Tô Mạch hỏi ngược lại: "Kẹo que ăn ngon không?"

Đáy mắt đứa bé chợt lóe nghi hoặc đơn thuần, "Anh trai, anh không sợ em sao?"

Cùng lúc đó, bé trai lấy kẹo que trong miệng ra.

Kẹo que màu sắc sặc sỡ là một hình người nhỏ giống y như thật —— Tiêu Nhã. (Eo)

"Có thể cho anh một cái không?" Tô Mạch vẫn không quay đầu lại.

"Có thể nha!"

Bé trai trở nên phấn khích dị thường, "Mẹ nói, đồ tốt phải chia sẻ cùng bạn bè!"

Nói xong, nó lấy từ trong túi tiền ra một cây kẹo que, cây kẹo que này cũng rất quen —— Đới Hưng Chương.

Cầm kẹo que, bé trai chau mày, vẻ mặt khó hiểu nói: "Nhưng mà, anh trai không phải là bạn của em nha!"

"Ồ? Vậy làm thế nào mới có thể trở thành bạn em?"

Bé trai suy nghĩ một lúc, hai mắt sáng lên, "Anh trai chơi trò chơi với em được không? Chỉ cần anh thắng, chúng ta liền thành bạn!"

"Chơi trò gì?"

"Chơi trốn tìm!"

Bé trai cất kẹo que, hưng phấn vỗ tay nói: "Anh trai phải trốn thật kỹ nha, tuyệt đối đừng để em tìm thấy"

"Nếu tìm thấy thì sao?"

Bé trai càng vui vẻ hơn, "Vậy anh trai phải biến thành kẹo que, để em ăn nha ~!"

Tô Mạch cuối cùng cũng quay đầu lại.

"Ngươi xác định, muốn chơi cùng bổn đại gia?"

• Xưng hô của Sở Hàn giữ nguyên là "ngươi" cho ngầu. Còn về cách tự xưng thì mọi người thích để là "bổn đại gia" hay đổi thành "ông mày/ông đây" cho thuần Việt?

Huyết tinh tàn bạo, tà mị cuồng quyến;

Trên khuôn mặt vặn vẹo mang theo nụ cười ác liệt, đôi mắt màu đỏ thẫm tràn ngập... Gϊếŧ chóc cùng điên cuồng.

"Ồ?"

Bé trang đang muốn nói gì đó, thì hai chân đột nhiên cách mặt đất!

"Ây... Anh trai, anh làm gì?"

Liếʍ liếʍ khóe miệng, bàn tay đang bóp cổ không ngừng siết chặt.

"Bổn đại gia đột nhiên nghĩ đến một trò chơi càng thú vị, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn!"

Bé trai không cười nữa, "Được nha, anh trai mau thả em xuống, em chơi với anh!"

"Đương nhiên... Không thể!"

"Răng rắc" một tiếng, Sở Hàn trực tiếp vặn đầu của bé trai xuống...

______________________

Sở - chó điên - Hàn chính thức lên sàn ngầu lòi!