Từ Hiếu Khiêm cùng ba mẹ, ông bà sống trong hai căn nhà nhỏ cạnh nhau ở Thải Hồng Giai Uyển, Tết Âm Lịch năm ngoái, trong nhà xảy ra một chuyện quan trọng – mẹ cậu nhóc sinh cho cậu một em gái.
Ngày hôm sau khi Thẩm Đan sinh em bé, ba Từ mang theo Khiêm Khiêm đến bệnh viện. Có lẽ khoa sản là khu hạnh phúc nhất bệnh viện, người nằm trong khu này đều vui mừng hớn hở, tiếng em bé khóc nỉ non truyền ra, chắc nhà ai lại có thêm một cu cậu hoặc một cô con gái, rất nhanh sẽ có một đám người vây quanh xem.
Khiêm Khiêm nắm tay ông nội đứng cạnh giường bệnh của Thẩm Đan, cậu tò mò nhìn em bé bên người mẹ, đứa trẻ mới sinh còn đang nhắm mắt, miệng phun nước bọt như chơi bong bóng, bởi vì đang trong mùa đông, trên người bé bọc một cái chăn nhỏ, tay chân dưới chăn nhúc nhích tới lui, trong mắt Khiêm Khiêm, em bé như một cái bánh giò chiên cực lớn.
Khiêm Khiêm không hiểu sao lại thấy sợ, lén lút đến gần ba ba mình.
Từ Thấm Hằng cảm thấy có đứa nhỏ dán lên chân anh, anh cong lưng bế cậu nhóc lên, đặt cậu ngồi lên đùi mình, hỏi: “Khiêm Khiêm, nhìn thấy em gái rồi à?”
“Rồi ạ.” Khiêm Khiêm gật đầu, cậu thu mình vào trong l*иg ngực của ba ba, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn đứa nhỏ nhăm nheo.
Người chồng của sản phụ giường bên cạnh lại gần nhìn, lúc thấy Khiêm Khiêm, anh ta hâm mộ nói: “Ồ, các anh đã có một cậu con trai, giờ lại thêm một cô con gái, nam nữ cả đôi, thật là hạnh phúc.”
Từ Thấm Hằng cười lớn, Khiêm Khiêm ngẩng đầu nhìn ba ba, dù cậu còn nhỏ tuổi nhưng có thể cảm nhận được ba ba đang rất vui.
Vài ngày sau, Thẩm Đan xuất viện.
Khi cô ở cữ, người thân bạn bè nhà họ Từ từng tốp từng tốp tới nhìn bé. Mẹ Từ vui ra mặt, khi mọi người khen đứa bé xinh xắn dễ thương, mẹ Từ liền lấy album ảnh hồi nhỏ của Từ Thấm Hằng ra, có ảnh chụp tròn tháng của anh, ảnh chụp tram ngày, ảnh hồi một tuổi, phần lớn anh đều là ảnh đen trắng, nhưng vẫn có thể nhận ra hồi nhỏ Từ Thấm Hằng là một đứa bé xin đẹp.
Ba Từ đeo kính lão, chỉ vào từng ảnh nói cho họ hàng thân thích: “Nhìn cháu gái tôi xem, vừa sinh tóc đã đen còn rậm, giống y như Thấm Hằng lúc mới sinh vậy.”
Mọi người sôi nổi khen ngợi, Từ Thấm Hằng chỉ ngồi trên mép giường cạnh Thẩm Đan, cười cười không nói.
“Thấm Hằng, là thật đấy.” Thẩm Đan dựa vào trên giường, kéo tay Từ Thấm Hằng qua, “Anh sờ thử đầu con xem.”
Từ Thấm Hằng bất an: “Tay anh thô rám, thôi đừng làm con bị đau.”
“Không đâu.”
Thẩm Đan bế em bé lên, Từ Thấm Hằng kề bên người bé, anh cẩn thận giơ tay, cuối cùng cũng đặt được lên đầu bé, Từ Thấm Hằng không dám dùng sức, lòng mềm tới mức nhũn ra thành nước – tóc con gái xù như bông, tóc còn rất mềm mại, nhưng anh biết, tóc bé rất dày.
Giống anh.
Anh cúi đầu, nụ cười dần đần nở rộ trên mặt, Thẩm Đan nhìn anh vui vẻ như vậy, trong lòng giống như ăn phải mật ngọt, cô giao em bé cho Từ Thấm Hằng ôm: “Anh ôm con một cái.”
Từ Thấm Hằng đột nhiên nhớ lại lúc Khiêm Khiêm mới sinh ra, cái cảnh anh ôm con trai đó, anh ôm một cách chật vật, chỉ sợ mình làm không tốt, qua nhiều năm như vậy, cảm giác này đột nhiên quay trở lại, anh lại vẫn khẩn trương như cũ.
Nhưng em bé rất ngoan, bé không khóc không quậy, Từ Thấm Hằng ôm bé vào trong ngực, thấy hóa ra bé nhỏ như vậy.
“Bé con, bé con, ba là ba ba của con.” Mặt anh hướng về khuôn mặt nhỏ của bé, nhẹ giọng nói.
Tiếp theo, Thẩm Đan kinh ngạc kêu lên: “A! Bé nghe hiểu, Thấm Hằng, bé cưng vừa mở mắt kìa!”
Thật ra bé còn chưa nhìn rõ mọi thứ xung quanh, bé chỉ hướng về phía có ánh sáng để nhìn, Thẩm Đan đùa với khuôn mặt nhỏ của con gái, đối với Từ Thấm Hằng nói: “Thấm Hằng, đôi mắt bé cưng thật giống anh.”
Từ Thấm Hằng sửng sốt, Thẩm Đan lại dịu dàng nói: “Mắt hai người thật giống, long mi dài giống nhau, giống như cái cọ nhỏ, tròng mắt vừa đen vừa sáng, sau này chắc chắn là một đại mỹ nữa mắt hai mí.”
Trái tim Từ Thấm Hằng rung động, lúc này, Khiêm Khiêm đột nhiên chạy vào, chạy đến bên người ba mẹ.
Lúc trước, cậu nhóc cùng với họ hàng thân thích nói chuyện, mọi người đều khen em bé mới sinh thật đẹp, mắt sáng, tóc đen, Khiêm Khiêm hơi hơi không phục.
Cậu dính vào bên người Từ Thấm Hằng: “Ba ba, ba ba, hồi con sinh ra tóc cũng nhiều như ba ba đúng không?”
Thẩm Đan nghe xong liền cười ra tiếng, Từ Thấm Hằng đặt em bé vào trong lòng ngực Thẩm Đan, bế Khiêm Khiêm lên, nói: “Không nhiều lắm, hồi con sinh ra, là một em bé trọc đầu.”
“Đứa bé trọc đầu?” Khiêm Khiêm sợ ngây người.
Thẩm Đan bổ sung nói: “Đúng là một đứa trẻ trọc đầu, từ bé tới hồi một tuổi, trên đầu con không có mấy cọng tóc, mẹ và ba ba con đều lo lắng không biết con có bị hói hay không đấy.”
“Không có khả năng! Con không tin!” Khiêm Khiêm thật khó chịu, cậu lao vào phòng, quấn lấy ông nội đòi xem ảnh hồi nhỏ của mình.
Ba Từ không biết chuyện gì, liền cầm album ra.
Khiêm Khiêm vừa lật ảnh hồi tròn tháng của mình, ảnh chụp nửa tuổi tới một tuổi, triệt để ngơ ngác.
Hóa ra, đã từng… Cậu đã từng là đứa trẻ trọc đầu!
Trách không được ba mẹ không thích cậu, kể cả cậu cũng thấy lúc đó cậu thật xấu! Vì cái gì lại không có tóc? Vì cái gì lại không có tóc? Vì cái gì tóc em gái lại dày như vậy! Nhiều như vậy! Vì cái gì vì cái gì vì cái gì a a a?
Khiêm Khiêm không tiếp thu được sự thật này, buổi tối hôm đó, khi tất cả mọi người vui vẻ ăn mừng, chỉ có cậu, một mình ngồi trong góc cửa hàng dưới lầu, im ắng khóc.
Cuối cùng, Từ Thấm Hằng cũng tìm được cậu, anh lau nước mắt trên mặt con trai, không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ là, đứa nhỏ đã ngủ rồi. Từ Thấm Hằng bế cậu lên, lắc đầu cười khổ, chậm rì rì mà lên lầu.
Đầu nhỏ của Khiêm Khiêm gác trên vai anh, đang mơ mơ màng màng, cậu duỗi tay ôm cổ Từ Thấm Hằng, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Ba ba…”
Từ Thấm Hằng dừng bước, hơi thở ngừng lại, vài giây sau, Khiêm Khiêm lại không có phản ứng gì, Từ Thấm Hằng giữ chắc cái ót của con trai, tiếp tục sờ soạng tay vịn cầu thang, cẩn thận lên lầu.
“Đúng là đứa trẻ ngốc.” Anh nghĩ.
Hai ngày sau, Từ Thấm Hằng đặt tên cho con gái là Từ Hiếu Đình, anh hy vọng con trai có thể trở thành quân tử khiêm nhường, mà con gái, có thể lớn lên duyên dáng yêu kiều.