"Hạo Nguyệt, bây giờ có thể nói rồi chứ?" Bạch Khanh Khanh vừa rồi cảm thấy có chút bất an với kế hoạch của Nguyên Hạo Nguyệt. Dù sao cô cũng hiểu tính cách của đối phương, trong tình huống có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào như thế này, Nguyên Hạo Nguyệt không thể nào để một người bình thường hành động một mình được.
"Tôi chỉ cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, hơn nữa, bốn người đó chưa chắc đã cùng phe với chúng ta." Nguyên Hạo Nguyệt đáp.
Lúc này, Bạch Khanh Khanh mới nhận ra điểm mấu chốt: "Ý cậu là, phe Đỏ có khả năng đã trà trộn vào?"
Nguyên Hạo Nguyệt gật đầu: "Có một nửa khả năng đó. Phe Đỏ muốn phá hủy tòa tháp chọc trời, để họ đến trung tâm thương mại sẽ không gặp nguy hiểm gì."
Bạch Khanh Khanh bật cười, sau đó giả vờ thở dài: "Haizz, nếu cậu có thể áp dụng thái độ nghiêm túc này vào chuyện tình cảm, không biết sẽ khiến bao nhiêu thiếu nữ phải xiêu lòng."
Nguyên Hạo Nguyệt lộ ra vẻ mặt khó hiểu, hỏi: "Tôi cần phải làm như vậy sao?"
Bạch Khanh Khanh cạn lời. Nguyên Hạo Nguyệt quả thực chỉ cần dựa vào gương mặt đã đủ khiến người khác xiêu lòng, huống chi người này còn rất xuất sắc, chỉ trừ việc nói chuyện quá thẳng thắn.
Hai người liên hệ với nhân viên và quản lý của tòa tháp chọc trời, đưa ra giấy tờ chứng minh rằng họ cần thực hiện một số cuộc điều tra định kỳ. Do thiết lập của trò chơi không quá nghiêm ngặt, họ rất dễ dàng nhận được một thẻ thông hành vạn năng để tiến hành tìm kiếm.
Tử Đào và nhóm của cô bước vào trung tâm thương mại, cô chỉ vào bóng lưng ở phía xa và nói:
"Ê, các cậu nhìn xem, người kia chẳng phải là người chơi sao?"
Thông thường, giữa người chơi và NPC có sự khác biệt về màu sắc ID trên đầu. NPC có ID màu vàng, còn người chơi thì màu trắng.
Nghe thấy vậy, cả nhóm cùng nhau đi về phía khu đồ nam, càng đến gần thì càng nhìn rõ ID trên đầu người đàn ông tóc dài: Cố Thấm.
"Đúng là cái tên chất thật đấy." Lâm Gia Tuấn, với mái tóc nhuộm màu tím đầy nổi loạn, nhìn bóng lưng của Cố Thấm, huýt sáo và nhận xét.
Tử Đào đương nhiên vẫn nhớ rõ Cố Thấm. Cô định tiến lên chào hỏi nhưng lại bị Đổng Kiệt kéo lại và nhắc nhở:
"Cậu điên à? Anh ta chắc chắn là phe đỏ đấy!"
Cấu hình trò chơi là 6 người phe trắng và 2 người phe đỏ. Vì đã từng tiếp xúc với mọi người một thời gian, nên Tử Đào sau lời nhắc nhở ấy cũng không dám mạo hiểm tiến lên chào hỏi.
"Nhưng cũng chưa chắc đâu, phải không? Chúng ta vốn không biết thẻ bài thực sự của nhau. Nhỡ đâu trong chúng ta lại có người phe đỏ trà trộn thì sao?" Lúc này, Lâm Gia Tuấn nói ra điều mà cả nhóm vẫn luôn ngấm ngầm suy đoán nhưng không ai dám nói.
Lời này vừa dứt, mối nghi ngờ vốn đã âm ỉ giữa cả nhóm lập tức trở nên sâu sắc hơn, khiến sự tin tưởng vốn mong manh lại càng rạn nứt.
"Thế giờ chúng ta có nên chào hỏi không đây…" Người nhút nhát nhất nhóm, Tô Như hỏi. Cô vốn chỉ tham gia trò chơi này để gặp thần tượng Nguyên Hạo Nguyệt, nhưng đáng tiếc chưa ở chung được bao lâu thì cả nhóm đã tách ra.
Đổng Kiệt cũng cảm thấy không cần phải tiếp cận người lạ, anh nói:
"Đừng để ý nữa, chúng ta đi tìm con tin quan trọng hơn."
"Hừ, tôi chẳng nhát gan như các người." Lâm Gia Tuấn nói xong liền bước thẳng về phía Cố Thấm. Chưa kịp vỗ vai anh ta thì người đàn ông ấy đã xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao găm thẳng vào mặt cậu.
Cố Thấm mặc một bộ vest màu xanh đậm vừa vặn, anh nhìn bốn người trước mặt và hỏi với giọng lạnh lẽo:
"Có chuyện gì sao?"
Anh ta cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng, khí chất áp đảo hẳn so với bốn người còn lại, khiến Lâm Gia Tuấn vô thức lùi lại giữ khoảng cách. Vẫn là Tử Đào lên tiếng chào anh ta trước:
"Cố Thấm, anh còn nhớ tôi không? Chúng ta từng gặp nhau trong phòng nghỉ đó."