Mỗi Ngày Đều Muốn Tìm Đường Chết

Chương 8

Khi nói câu sau, đôi mắt của mẹ Dư Hải Tiên cười híp lại như trăng lưỡi liềm. Cố Thấm muốn cười gượng đáp lại nhưng nhận ra hệ thống cơ mặt dường như tê liệt, không hoạt động được. Anh ngại rút tay lại, chỉ đành đứng chờ mẹ của Dư Hải Tiên tự buông tay ra.

Ba của Dư Hải Tiên sau khi đặt Dư Hải Tiên vào xe xong thì thò đầu ra từ cửa sổ nói: “Phải quay về quán ăn ngay, tôi nhớ hình như nãy quên tắt bếp.”

Nghe thấy vậy, mẹ của Dư Hải Tiên lập tức buông tay ra, trừng mắt lườm ông chồng một cái, trách ông bất cẩn. Sau đó bà lại quay đầu, đổi sang khuôn mặt tươi cười nói với Cố Thấm: “Cậu trai tên là gì nhỉ?”

Cố Thấm đáp: “Cháu họ Cố, dì cứ gọi cháu là Cố Thấm được rồi.”

“Ồ, tên hay quá.” Mẹ của Dư Hải Tiên chẳng buồn thắc mắc chữ “Thấm” viết thế nào, lập tức khen ngợi một trận rồi nói: “Tối nay đến quán ăn của dì dùng bữa nhé? Dì mời để cảm ơn cháu.”

“Cái này ngại quá” Cố Thấm từ chối vài câu, nhưng dưới lời mời nồng nhiệt lần nữa của mẹ của Dư Hải Tiên, anh cuối cùng cũng đồng ý.

Khi đến quán ăn, bên trong loạn cào cào, bàn ghế đổ ngổn ngang khắp nơi. Mẹ và ba của Dư Hải Tiên vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì sửng sốt, đến mức chẳng kịp quan tâm đến Dư Hải Tiên mà vội vàng xuống xe.

Cố Thấm cũng chẳng thèm để ý đến Dư Hải Tiên, vừa bước xuống xe, anh đã nhìn thấy tấm bảng hiệu phía trên ghi "Nhà hàng Hải Tiên", liền hiểu ra phần nào cái tên của Dư Hải Tiên từ đâu mà có.

“Chuyện gì đây? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!” Ba của Dư Hải Tiên xông vào, túm lấy một nhân viên phục vụ đang ngồi dưới đất mà chất vấn.

Trên mặt người nhân viên phục vụ vẫn còn vương vết đen của khói bụi trong lúc dập lửa, ánh mắt anh ta trầm lặng nhìn ông chủ mà nói: “Ông chủ, là do ông quên tắt bếp.”

Ba của Dư Hải Tiên: “……”

Người nhân viên lại nói tiếp: “Chúng tôi đã cố hết sức để cứu vãn tình hình, nhưng ngọn lửa thật sự…”

Ánh mắt nơi khóe mắt của ba Dư Hải Tiên thoáng thấy mẹ của Dư Hải Tiên đang đi tới, cảm giác sinh tồn mạnh mẽ khiến ông vội vàng đưa tay bịt miệng người nhân viên phục vụ, ngắt lời: “Được rồi, cậu đừng nói nữa.”

Nhân viên phục vụ: “?”

Mẹ của Dư Hải Tiên trông có vẻ bình tĩnh hơn người chồng đang luống cuống kia nhưng đôi chân mày nhíu chặt cho thấy bà đang tức giận đến cực điểm. Bà bước tới, hỏi một câu: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Ba của Dư Hải Tiên liền đẩy người nhân viên phục vụ sang một bên, sau đó ôm vai vợ, nói: “Ấy dà, trời nóng thế này không biết thế nào mà mọi thứ tự nhiên cháy lên, thôi, thôi đi.”

Mẹ của Dư Hải Tiên cười lạnh, liếc mắt nhìn ông một cái rồi nói: “Ông tưởng tôi là đồ ngốc chắc?”

“Không dám, không dám! Nhưng mà giờ chuyện của con trai quan trọng hơn, với lại ân nhân của con trai chúng ta cũng đang ở đây mà.” Ba của Dư Hải Tiên khẽ hất cằm về phía Cố Thấm đang đứng.

Lúc này, mẹ của Dư Hải Tiên mới nhớ ra con trai mình vẫn còn ngồi trên xe. Bà đảo mắt nhìn quanh, thấy nhà hàng tạm thời không thể dọn dẹp được. Bà bước tới, chưa kịp nói với Cố Thấm câu nào thì đã nghe anh ta hỏi với vẻ quan tâm: “Dì ơi, nhà hàng không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng chứ ạ?”

Câu hỏi thăm này làm cho ấn tượng của mẹ Dư Hải Tiên về Cố Thấm càng tốt hơn. Bà mỉm cười, thoải mái phẩy tay nói: “Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là tạm thời không dọn dẹp được. Thế này đi, cháu theo chúng ta về nhà, dì sẽ làm món ngon cho cháu ăn.”

Trên khuôn mặt của Cố Thấm lộ rõ vẻ sững sờ, ngón tay cậu vô thức mân mê vạt áo, cúi đầu, ngập ngừng hỏi: “Như vậy có phiền không ạ?”

“Không sao đâu. Có cần dì gọi điện cho gia đình con báo một tiếng không?” Dì nghĩ rằng một đứa trẻ vừa đẹp trai lại có giáo dưỡng tốt như Cố Thấm chắc chắn phải được gia đình quản rất nghiêm.