Năm Tháng Như Ca

Chương 2: Gặp lại

Những ngày trở lại thành phố S cũng không được nhàn nhã cho lắm, việc chuyển trụ sở và giao tiếp xã hội không thể tách rời đã chiếm hết thời gian của Ôn Du ngoại trừ việc ngủ, Từ Mẫn thậm chí có lúc còn lo lắng khi làm việc ở môi trường lạ và cường độ cao như vậy, cơ thể của Ôn Du sẽ sụp đổ.

Ôn Du thân thể không tốt, nàng có bệnh dạ dày rất nghiêm trọng, một khi phạm phải, nàng đau đến không thể cử động được.

Vấn đề đau đầu nhất mỗi ngày của Từ Mẫn là giám sát sinh hoạt chế độ ăn uống vị sếp lớn này.

Từ Mẫn đi nhận hai phần ăn trong căng tin của công ty, cả hai đều thiên về thanh đạm mà Ôn Du thích ăn. Công ty có thể phát triển được lớn như vậy, một phần nguyên nhân là do đãi ngộ cho nhân viên rất cao. Đồ ăn của căng tin cũng là đầu bếp năm sao tự tay chế biến, thay đổi món mỗi ngày, chay mặn phối hợp, cân đối dinh dưỡng, không tốn tiền nên tiết kiệm được một phần lớn chi phí cho nhân viên. Trong môi trường chất lượng tốt như vậy, rất ít nhân viên chuyển việc sang công ty khác.

Từ Mẫn gõ cửa phòng làm việc của Ôn Du, phía sau bàn làm việc rộng lớn là Ôn Du đang ngồi làm việc.

Ôn Du là người nghiêm khắc và nghiêm túc trong công việc, thái độ tỉ mỉ của nàng có thể khiến cho nhiều người xấu hổ, đối với Ôn Du mà nói công việc là phần quan trọng nhất của cuộc đời nàng, ngay cả việc ăn uống cũng không thể ngăn cản nàng, chẳng hạn như bây giờ.

"Ôn tổng, nên ăn cơm." Từ Mẫn đem hộp cơm vào phòng làm việc của Ôn Du.

"Cảm ơn, chị đặt ở chỗ đó trước đi, em xử lý xong phần tài liệu này trước rồi ăn sau." Ôn Du cũng không ngẩng đầu.

Từ Mẫn khóe mắt đột nhiên giật giật, sau đó hít sâu một hơi nói: "Buổi tối em có một bữa tiệc cần phải tham gia, cơm trưa nếu không ăn đàng hoàng nhất định sẽ ảnh hưởng đến bữa tiệc, dù sao trong bữa tiệc uống rượu là khó tránh khỏi, nếu phạm vào phải bệnh dạ dày sẽ làm trì hoãn nhiều công việc hơn."

Nàng đi theo bên người Ôn Du đã bốn năm, tự nhiên sẽ biết cách thuyết phục Ôn Du.

Quả nhiên, Ôn Du miễn cưỡng đặt cây bút máy bằng sứ Parker được định chế riêng xuống bàn, mở hộp cơm trước mặt nàng nói: "Mẫn tỷ, em phát hiện chị mấy năm nay càng ngày càng thêm lải nhải."

Từ Mẫn âm thầm mắt trợn trắng nói: "Vậy thì Ôn tổng cũng phải học cách trân trọng thân thể của mình mới được."

Ôn Du đang cầm đũa chuẩn bị gắp đồ ăn đột nhiên sững sờ.

"Vậy thì Tiểu Du cậu cũng phải học cách trân trọng thân thể của mình mới được."

Trong lòng sững sờ, Ôn Du nhớ lại mấy năm trước cũng có người khuyên nàng như vậy, nhưng hiện tại các nàng đã là người xa lạ.

"Ôn tổng?" Nhìn Ôn Du hiếm khi xuất thần như vậy, Từ Mẫn không khỏi kêu lên.

Ôn Du thong dong lấy lại tinh thần, hỏi: "Làm sao vậy?"

Nhìn thấy bộ dáng của Ôn Du bình tĩnh như vậy, Từ Mẫn nhất thời không còn lời nào để nói, chỉ có thể nói: "Mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi."

"Ừm." Ôn Du nhẹ giọng đáp, sau đó an tĩnh cúi đầu ăn cơm.

Hai tròng mắt của nàng hơi thu lại, giấu đi những hồi ức xưa cũ đó.

Thấy Ôn Du cuối cùng cũng chịu ăn, Từ Mẫn cũng xách hộp cơm của mình đi vào phòng làm việc bên cạnh.

Ôn Du có chút thất thần nên bữa trưa cũng không ăn nhiều, vốn dĩ thường ngày cũng đều không ăn được một nửa.

Ôn Du khẽ thở dài, sau đó đứng dậy nhìn về phía cửa sổ sát đất nhìn chằm chằm thành phố S qua ô kính cửa sổ, giống như muốn thu thành phố S vào trong đáy mắt.

Chỉ là trong đôi mắt ấy có chứa đựng sự cô đơn.

Thời điểm Từ Mẫn đến, Ôn Du lại đang chìm đắm trong công việc, nhìn đồ ăn cơ bản vẫn chưa ăn được mấy đũa, Từ Mẫn âm thầm thở dài, khi trở lại phòng làm việc nàng đã chuẩn bị sẵn thuốc dạ dày trong túi xách.

6 giờ, Ôn Du cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc, liếc nhìn bầu trời bên ngoài rồi lại nhìn đồng hồ, Ôn Du đứng dậy xoa xoa cái cổ đau nhức rồi rời khỏi phòng làm việc.

Từ Mẫn ở bên ngoài văn phòng đã chuẩn bị sẵn sàng, khi Ôn Du đi ra liền nói: "Bữa tiệc bắt đầu lúc 7 giờ 30. Em có thể về khách sạn tắm rửa và thay quần áo."

Ôn Du gật đầu Không nói gì thêm, hai người ngồi thang máy xuống tầng hầm gửi xe, Từ Mẫn lái xe đưa Ôn Du đến một khách sạn năm sao thuộc tập đoàn W.E.

Ôn Du trở về phòng đơn giản tắm rửa một cái, chọn một bộ sườn xám bằng lụa trắng có thêu mực trúc, rất hợp với khí chất thanh lãnh tuyệt trần của nàng, cảm giác như nàng đã rời khỏi nơi trần thế phù hoa.

Gương mặt thanh nhã xinh đẹp càng thêm lộng lẫy sau khi thoa phấn đánh son, tựa như mỹ nhân cổ điển bước ra từ trong tranh khiến người ta không thể rời mắt.

Thu dọn đồ đạc xong, Ôn Du liếc mắt nhìn thời gian đã là 7 giờ, nàng không có thói quen sớm hay muộn, chỉ có đúng giờ, cho nên kịp thời ra khỏi phòng.

Thấy nàng đi ra, Từ Mẫn không khỏi ngẩng đầu nhìn, trên mặt nhịn không được lộ ra một tia ghen tị.

Cho dù mỗi ngày nàng đều nhìn thấy Ôn Du, nàng vẫn không khỏi cảm thán, cái gì mới là thiên sinh lệ chất. Giống như Ôn Du vậy, một cô gái như vậy mới có thể xưng là thiên sinh lệ chất.

"Đi thôi, đừng để đến muộn." Ôn Du mở miệng nói.

"Được." Từ Mẫn vội vàng đáp lời, thu hồi tâm tư nhưng lại không khỏi thở dài, giai nhân xinh đẹp như vậy hiện tại vẫn còn độc thân, thật là phí phạm của trời! Đương nhiên, tuỳ tiện cùng một người nào đó ở bên nhau càng phí phạm của trời hơn!

Địa điểm tổ chức tiệc trong một khách sạn tráng lệ rất xa nơi này.

Trước khi xuống xe, Từ Mẫn liên tục lẩm bẩm: "Uống ít rượu, không cần người nào kính cũng đều uống, nhấp miệng một chút là được rồi, dạ dày của em không tốt, lúc trưa cũng không có ăn gì, đợi lát nữa có cơ hội thì ăn trước đồ ăn lót một chút, sau khi kết thúc gọi điện cho tôi, tôi sẽ đến đón. Gặp phải những kẻ mặt dày mày dạn thì cứ mặc kệ. Cùng lắm thì lúc sau xử lý máy quay một chút........ "

Nghe Từ Mẫn nhắc mãi, trên khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Du mang theo ý cười bất đắc dĩ, lúc Từ Mẫn xuống xe nàng mở miệng nói: "Mẫn tỷ, lải nhải như vậy sẽ rất nhanh già, yên tâm, em có chừng mực."

Từ Mẫn tức giận nói: "Nếu giữa trưa em ăn cơm đàng hoàng, thì tôi cũng không đến mức lo lắng nhiều như vậy."

Ôn Du cười: "Em nhớ rõ, chị mau trở về đi, khi nào xong việc sẽ gọi cho chị. "

"Được rồi." Từ Mẫn đành phải đáp lại: "Tôi đi đây."

"Đi đi." Ôn Du cười nhẹ.

Sau khi tiễn Từ Mẫn đi, Ôn Du một mình bước vào khách sạn.

An Nhiên đã đợi sẵn ở sảnh khách sạn, khi Ôn Du bước vào, ánh mắt của nàng liền bị thu hút, không nhịn được kinh hô ra tiếng.

Nếu nói Ôn Du thời đại học là một loại rượu hoa đào ôn hoà, thì Ôn Du bây giờ là một loại rượu được ủ lâu năm lắng đọng theo năm tháng, càng thêm tinh tế đáng giá để thưởng thức.

Ngay lúc An Nhiên kinh hô lên, Ôn Du liền nhìn sang, khóe môi nàng hơi nhếch lên, giẫm giày cao gót chậm rãi đi tới chỗ An Nhiên, trên mặt nở một nụ cười.

"Đã lâu không gặp, An Nhiên."

An Nhiên hoàn hồn, sau đó liền nhìn về phía Ôn Du cười nói: "Ôn đại tổng tài của chúng ta lại thêm xinh đẹp rồi, điều này làm cho mình trở nên bình phàm a."

Ôn Du cười nói: "Nếu An đại thiếu tổng là bình phàm, vậy thì trên thế giới này sẽ không có người bình phàm a."

An Nhiên không nhịn được cười ra tiếng, sau đó liền tiến lên một bước nhẹ nhàng ôm chặt Ôn Du.

"Hoan nghênh trở về, Ôn Du."

Thân thể Ôn Du trở nên cứng đờ, sau đó không khỏi thả lỏng lại, khóe môi giơ lên, vỗ vỗ An Nhiên cười nói: "Cảm ơn cậu, An Nhiên."

An Nhiên cười hi hi, sau đó buông Ôn Du ra, cười nói: "Đi thôi, đã đến rất nhiều người rồi, mình dẫn cậu đi gặp mặt để làm quen."

"Được." Ôn Du gật đầu đáp ứng.

An Nhiên đưa Ôn Du đi vào nơi diễn ra bữa tiệc, vừa đẩy cửa ra quả nhiên Ôn Du đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn hội trường.

Những người quen biết Ôn Du đều không khỏi tiến lên cùng nàng chào hỏi.

"Ôn tổng, đã lâu không gặp." Một người đàn ông bụng phệ đi tới, vươn tay bắt tay cùng Ôn Du.

Ôn Du nhìn lướt qua nhận ra người trước mặt nàng là Trương tổng, là một doanh nhân bất động sản mà nàng đã từng hợp tác để mở rộng thị trường, nàng chưa quên người đàn ông này là vì lúc trước hắn có ý đồ muốn tiềm quy tắc với nàng.

Nàng mở miệng bằng một nụ cười nhẹ nhàng ôn hoà nhưng lại xa cách: "Hóa ra là Trương tổng, đã qua nhiều năm như vậy nhưng anh vẫn không thay đổi chút nào, không biết hiện tại thị trường bất động sản trong nước như thế nào, về sau còn phải nhờ Trương tổng chỉ điểm. "

Vì lời nói của nàng làm cho sắc mặt của Trương tổng thay đổi, không thể nghi ngờ, Ôn Du chính là đang châm chọc hắn. Bất quá tài sản của hắn chỉ có vài trăm triệu, nhưng ở trước mặt hắn là người có tài sản vài trăm tỷ. Nếu hắn không muốn kết thúc câu chuyện trong sự nghèo túng của mình cho xong việc, thì hắn phải học cách nhận ra vị trí của mình.

"Đương nhiên, đó là đương nhiên." Mặt Trương tổng đã chảy ra từng hạt mồ hôi mịn, vì sợ có người lại vô tình xúc phạm đến vị lão đại này, sau khi nghĩ lại chuyện trước đây, Trương tổng luôn muốn cho mình một cái tát vào mặt mình, tiềm ai không tiềm, lại muốn tiềm vị Phật lớn trước mặt này.

"Ôn tổng những ngày này thật sự rất bận. Hai ngày trước vừa mới trở về, vốn dĩ muốn mời cô ăn cơm nhưng vẫn chưa mời được." Một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest, mang giày da đi tới, cầm ly rượu đỏ cười nói..

"Trình tổng." Ôn Du nở nụ cười nhạt, cầm lấy ly rượu đỏ từ người phục vụ, thoáng nâng ly cười nói: "Ngày đó quá mệt mỏi, trong khoảng thời gian này thật sự không có nhiều thời gian, ở chỗ này bồi anh cũng không phải cho lắm."

Dứt lời, uống mấy khẩu rượu vang đỏ.

"Ha ha, vậy Ôn tổng muốn nói chuyện ở đâu, vào bên trong rồi nói." Trình An cười nói.

An Nhiên lôi kéo Ôn Du, ghé vào bên tai ànng nói nhỏ: "Mình đi đón người, cậu tự xoay sở một chút, lát nữa mình đến tìm cậu."

Nghe vậy, Ôn Du thoáng gật đầu nói: "Đi đi."

An Nhiên cũng không có nhiều lời nữa, xoay người rời đi, dù sao Ôn Du cũng không phải lần đầu tiên dự tiệc kiểu này, nàng có rất nhiều kinh nghiệm, hơn nữa nàng là tư bản. Nàng cũng chỉ là ở đây để mọi người đến nịnh bợ và săn đón.

"Nghe nói Ôn tổng có ý định trở về nước phát triển?" Hai người kia vừa đi, Trình An liền hỏi.

"Ừm, nước ngoài dù sao cũng không phải là nhà của chính mình." Ôn Du cười nhẹ nói.

Trình An nói: "Về sau nếu chỗ kia của tôi hữu dụng thì Ôn tổng cứ việc phân phó."

Ôn Du cười nói: "Chỗ nào."

Trình An vừa muốn nói cái gì, liền nghe được phía sau cánh cửa mở ra lần nữa, trong hội trường lại một trận kinh ngạc cảm thán.

Mà Ôn Du đã sớm nhìn cửa bị đẩy ra, chính là bởi vì nhìn thấy có người tới, trong mắt càng là kinh ngạc.

Người đi vào mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, cổ chữ V làm nổi bật xương quai xanh tinh xảo, vòng ngực mượt mà thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện. Dáng người của nàng cao gầy hoàn mỹ, khuôn mặt có chút hồng phấn làm điên đảo chúng sinh, mang khí chất lạnh lùng cao ngạo và quyến rũ của một nữ vương, dưới chân giống như đạp tinh quang mà đến.

"Là Tô ảnh hậu."

"Tô ảnh hậu hôm nay như thế nào lại đến? Lúc trước không phải cô ấy không thích tham gia các bữa tiệc sao?"

"......"

Sự bàn tán của mọi người đều không hề làm cho khuôn mặt Tô Khinh Ca biến hoá, ánh mắt của nàng vẫn luôn hướng về một người.

Thân hình người kia thon dài như ngọc, chiếc sườn xám ôm sát hoàn toàn tôn lên dáng người cao gầy của nàng, mắt ngọc mày ngài, yểu điệu giai nhân, khung cảnh xung quanh đó giống như một bức hoạ cổ, làm cho người ta có một loại hy vọng xa vời chỉ có thể nhìn từ xa, muốn nhưng không thể cầu.

Tô Khinh Ca làm lơ ánh mắt của mọi người, đi tới trước mặt Trình An cùng Ôn Du.

Trình An vừa thấy Tô Khinh Ca lại đây, vội vàng cười nói: "Khinh Ca, vị này chính là......"

Tuy nhiên Tô Khinh Ca không đợi Trình An nói xong liền ngắt lời hắn, giọng nói của nàng trầm thấp lưu luyến rung động lòng người.

"A Du, đã lâu không gặp.'

Trình Ân hơi sửng sốt, hắn không ngờ Tô Khinh Ca lại biết Ôn Du, hơn nữa giọng điệu lại thân mật như vậy. Nhưng mà trong khoảnh khắc tiếp theo, Ôn Du đã giải đáp tất cả những nghi ngờ của hắn.

"Đã lâu không gặp, Khinh Ca."

Tô Khinh Ca nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc nhưng lại xa lạ, dường như là tiếng xuân réo rắt, giữ ẩm cho chồi non sắp héo úa trong lòng, nàng nói:

"Cậu so với thời đại học càng xinh đẹp, càng có khí chất."