Ta Bị Tiểu Long Bệnh Kiều Để Mắt Đến!!!

Chương 3: Bí kỹ chiến lược chinh phục của Long Ngạo Thiên (1) – Ta nguyện vì nàng cải danh làm tạp dịch

Editor: Cá

"Ngao Dã, tái ngộ Tang Diệp?" Tang Diệp khẽ đọc tiêu đề chương trong "Du Hành Linh Thư", sau đó tiếp tục đọc xuống nội dung trình bày trên giấy.

【Đã năm năm trôi qua kể từ khi đan điền của Ngao Dã bị phá hủy, phụ mẫu hắn qua đời, hắn thì bị đuổi khỏi gia tộc Ngao ở thành Tang Phủ.

Năm năm!

Năm năm ròng.

Vì lòng hận thù chôn sâu trong tim và ước mơ truy cầu đại đạo.

Hắn đã chịu đựng trọn sáu mươi tháng, một ngàn tám trăm hai mươi lăm ngày đêm.

Một thời gian dài, nhiều năm tôi luyện.

Những cơ duyên tuyệt vời, thử thách đầy máu lửa, và nhiều lần thoát khỏi bờ vực tử thần!

Cuối cùng, chúng đã rèn luyện nên một thiếu niên với ý chí kiên cường, bảo vệ được chút tôn nghiêm yếu ớt mà hắn từng khó khăn duy trì trong những năm tháng đen tối.

Thành Tang Phủ, ngoại thành.

Ánh trăng chiếu xuống những chiếc lá cỏ khô vàng úa, bên cạnh cây hoè cao lớn, chỉ có đêm thu se lạnh và tiếng gió hú.

Trong sự tĩnh lặng, không gian hơi vặn vẹo, góc áo choàng đen cùng với đuôi tóc được buộc cao của thiếu niên bị gió thổi tung, sợi tóc rủ xuống theo hình vòng cung đầy sức sống.

Ngao Dã hơi nhướn đôi lông mày đen nhánh, giày chiến vững vàng đáp xuống cành cây mảnh khảnh, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phương xa, hướng về phía thành Tang Phủ.

"Thành Tang Phủ..." Giọng nói trong trẻo có chút trầm thấp, trong mắt Ngao Dã hiện lên năm phần thất vọng, hai phần hoài niệm, ba phần hận ý.

“Ta đã trở lại.”

Giọng nói thì thầm tan dần trong gió, nhưng sự quyết tâm không hề thay đổi.

Bây giờ, hắn không còn là đứa trẻ yếu đuối có thể tùy ý bị chà đạp nữa.

Lão già ký túc trong cơ thể hắn nói rằng, trong bí cảnh cao cấp của thành Tang Phủ đã bị đóng lại từ lâu, thực chất có một bí mật khác, có liên quan đến Cửu Chuyển Huyền Diệt Thuật mà hắn tu luyện. Đó là lý do tại sao Ngao Dã lựa chọn quay trở về nơi này.

Nhưng giờ đây khi hắn trở về, hắn sẽ trả lại tất cả sỉ nhục mà hắn đã phải chịu đựng gấp trăm, gấp ngàn lần.

Thành Tang Phủ, nhà họ Ngao.

Ta, Ngao Dã, đã trở lại!

Trong đầu hắn hiện lên vô số ý niệm. Lúc này, Ngao Dã, người cao hơn tám thước, dáng người thẳng tắp, nhếch lên một nụ cười hơi tà ác.

Hắn mặc đồ đen, làm cho vòng eo của hắn trông thon gọn và tràn đầy sức mạnh bùng nổ, như thể hắn đã hòa mình vào màn đêm.

Hắn cầm chặt một ngọn trường thương bạc trong tay phải, mũi thương ẩn ẩn tỏa ra một luồng khí tức lạnh lẽo.

Hắn...】

Tang Diệp lướt mắt qua, phát hiện hầu như đều là miêu tả ngoại hình và biểu cảm, nàng có chút sốt ruột, duỗi ngón tay nhéo một góc du hành linh thư, nhỏ giọng hỏi: “Ta có thể bỏ qua phần nội dung này không?”

Nàng không tìm được chỗ lật trang, nàng cũng không thực sự hứng thú với cốt truyện.

Du hành linh thư: 【...】

Du hành linh thư: 【Rất tiếc vì bản thư này không có chức năng bỏ qua trang. Vì ký chủ đã dùng linh thạch để mua các chương, xin hãy đọc nghiêm túc.】

Tang Diệp: “...” Nàng thực sự không muốn đọc mấy đoạn khen ngợi ngoại hình và thực lực của Ngao Dã!

Sau khi cố gắng nhảy trang thất bại, Tang mỹ nhân không còn cách nào khác ngoài việc kiên nhẫn tiếp tục đọc. Mất một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy hình dáng của mình ở những dòng cuối cùng.

【Ngao Dã mặc áo choàng đen, bước ra khỏi Tiên Bảo Các. Hôm nay, dưới sự chỉ dẫn của lão giả, hắn đã đổi được một vật khá tốt, một chiếc trâm cài tóc mang thuộc tính lôi quen thuộc, phù hợp với tu sĩ Kim Đan kỳ.

"Sao ngươi lại đổi thứ này?" Lão giả giọng điệu kỳ quái hỏi: “Ta nhớ rằng trong số những người có quan hệ mập mờ với ngươi dạo này, không một ai có thuộc tính lôi.”

"Ông nói nhảm gì thế lão già! Ai nói ta muốn đưa cho Tang Diệp!" Nghe lão giả nói như vậy, Ngao Dã vốn đã bình tĩnh hơn mấy ngày nay đột nhiên bắt đầu cãi lại, giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi.

Mặc dù đã nhiều năm trôi qua.

Nhiều đêm, dáng vẻ kiêu ngạo của Tang Diệp vẫn hiện lên trong tâm trí của hắn, đến khi hoàn hồn lại hắn đã mua chiếc trâm cài tóc này rồi. 】

Hình ảnh trong gương đọng lại trên đôi lông mày hơi sâu của Ngao Dã, rồi từ từ biến mất cùng với dòng chữ "Hết chương", chỉ còn lại vẻ mặt bối rối của Tang Diệp.

Nàng chống cằm, do dự một lát rồi hỏi du hành linh thư: “Ta nhớ tên chương này là "Ngao Dã tái ngộ Tang Diệp", sao ta chỉ xuất hiện mỗi cái tên?”

Tang Diệp vốn ít đọc thoại bản bình dân, cũng chưa từng xem tiểu thuyết, không hiểu rằng chiêu trò này là một thủ pháp mà tác giả hay dùng, gọi là "giật tít câu view."

Cuốn du hành linh thư hơi kẹt máy, nó lơ lửng lặng lẽ trên không trung, mép trang sách hơi gấp lại, như thể đang băn khoăn không biết nên giải thích vấn đề này như thế nào.

May mắn thay, Tang Diệp chỉ tiện miệng hỏi một câu, không nhất thiết phải có câu trả lời.

Tính cách và ngoại hình của nàng thật ra rất khác biệt. Mặc dù trông rất lạnh lùng, nhưng nàng không khó gần, cũng không quá cáu kỉnh như kiểu tóc đuôi ngựa không mượt của nàng.

Thấy Linh Thư không phản hồi, Tang Diệp vẫn tiếp tục đọc.

Nàng đã đoán được quyển sách này rất có thể là lời kể về cuộc đời của nàng. Mặc dù trong thế gian thường nói rằng "thiên cơ bất khả lộ", nhưng với tư cách là người tu luyện, vốn là đang nghịch thiên mà đi.

Hơn nữa, nàng có thể lấy được tờ giấy này ghi chép về thế giới của bọn họ, lấy được một số thông tin từ đó thay đổi vận mệnh của chính mình. Đây không phải là một loại "thiên ý" khác sao?

Tang Diệp lấy ra mấy viên tích cốc đan từ trong túi trữ vật, nhét vào miệng nhai tùy tiện vài cái, sau đó tiếp tục chuyên tâm đọc những chương tiếp theo.

Vì để không bỏ sót bất kỳ thông tin hữu ích nào, mặc dù phần lớn nội dung trong sách không phải là thứ nàng thích đọc, nhưng nàng vẫn đọc rất nghiêm túc.

Song, cuốn sách này ghi chép nhiều nhất là câu chuyện về Ngao Dã, từ khi trở về thành Tang Phủ, hắn vẫn luôn liên lạc với gia tộc Ngao đã từng bỏ rơi hắn dưới nhiều thân phận khác nhau.

Tang Diệp nhíu mày, gần như thức cả đêm, đọc qua hơn trăm chương, cuối cùng cũng thấy được cảnh Ngao Dã tự tay gϊếŧ chết kẻ thù.

Cốt truyện rốt cuộc cũng đi đến giai đoạn Ngao Dã dự định thay đổi thân phận, gia nhập Lôi Kiếm Tông để tu luyện.

Trong suốt nhiều chương, Ngao Dã thường xuyên nhắc đến bản thân nàng.

Những cái tên trải dài từ "Tang Diệp", "cô nương lạnh lùng đó", đến "ta đâu có nghĩ tới nàng" và "vị hôn thê có thể đã hủy bỏ hôn ước."

Tim của Tang Diệp đã hẫng một nhịp khi lần đầu nhìn thấy tên mình, nhưng giờ nàng bình tĩnh vô cùng, không chút gợn sóng.

Điều khiến nàng lo lắng hơn cả tên của mình là.

Trong những chương mới nhất, Ngao Dã tiếp xúc với Tang Thanh Thanh.

Hắn đã từng dùng hiện thân của mình để cứu Tang Thanh Thanh trong một nhiệm vụ mà muội ấy phụ trách, còn đỡ giúp muội ấy một đòn chí mạng dẫn đến "thương tích nghiêm trọng."

Trong vẻ mặt tội lỗi của Tang Thanh Thanh, Ngao Dã cải trang thành một chàng thiếu niên một lòng cầu đạo. Tang Thanh Thanh vô cùng cảm động mà thu nhận hắn, hắn thuận lợi trở thành đệ tử ngoại môn của Lôi Kiếm Tông.

Điều mà Tang Thanh Thanh nghĩ là một cuộc gặp gỡ lãng mạn thực chất là một phần trong kế hoạch của Ngao Dã nhằm "Gia nhập Lôi Kiếm Tông và làm tạp dịch cho Tang Diệp" để hắn có thể tự nhiên trở thành đệ tử ngoại môn.

Tang Diệp đau đầu xoa trán.

Tuy rằng Lôi Nguyệt đạo Nhân luôn đối xử khác biệt với nàng và Tang Thanh Thanh, nhưng nhiều năm, Tang Thanh Thanh vẫn luôn tôn trọng nàng như sư tỷ, ngoại trừ thỉnh thoảng hơi nóng tính ra thì chưa từng làm chuyện gì đặc biệt bất công với nàng.

Và trong lòng Tang Diệp, Tang Thanh Thanh còn gần gũi với nàng hơn so với người ngoài.

Sẽ không đáng nếu chỉ vì Ngao Dã mà xảy ra rạn nứt với Tang Thanh Thanh.

Lúc này, Tang Diệp không biết rằng trong tương lai gần, Tang Thanh Thanh sẽ vì Ngao Dã mà làm ra một loạt hành động vô lý, thậm chí còn muốn hãm hại nàng.

Tang Diệp muốn tiếp tục đọc hết truyện, nhưng lại được thông báo số chương nàng có thể đọc hôm nay đã đạt đến giới hạn, chỉ có thể đọc tiếp sau mười canh giờ nữa.

Khi Tang Diệp nhìn thấy hàng chữ nhắc nhở trong quyển linh thư, nàng không biết nên thở dài hay nên thả lỏng đây.

Nàng lấy ra một khối ngọc giản không ghi chép gì, sắp xếp lại những thông tin nàng đã đọc trong sách đêm đó, không biết từ lúc nào, sắc trời ngoài cửa sổ đã dần sáng.

"Đã đến giờ rồi." Ánh mặt trời tràn vào trong nhà trúc, Tang Diệp đại khái cảm nhận được thời gian, nghĩ đến viên đan dược đông máu cấp ba mà hôm qua dùng hỏa lục cấp thấp luyện chế vẫn chưa luyện xong, vội vàng đứng dậy đi đến phòng luyện đan.

May mắn thay, Tang Diệp đến sớm, nếu không thì quá muộn rồi.

Nàng không nghĩ đến diễn biến của cốt truyện nữa, luyện chế đan dược đông máu cấp ba, dành thời gian để hồi phục vết thương nhỏ chưa lành, sau đó mang theo mấy bình ngọc nhỏ xuống núi.

–––

Tang Diệp đến nhà đấu giá lớn nhất thành Tang Phủ, đổi đan dược vừa luyện thành một ít linh thạch, sau đó mua một ít dược liệu giá ưu đãi từ nhà đấu giá, rồi bay về ngọn núi nhỏ thuộc về nàng ở Lôi Kiếm Tông.

Lúc này trời đã về chiều, thời tiết thay đổi, một lớp mây đen dày đặc bao phủ toàn bộ khu vực.

Tang Diệp đang bay trên không trung thì nhìn thấy từ xa một con hạc đậu trước ranh giới trên đỉnh núi của mình.

Con hạc có một dải ruy băng màu xanh lá cây tuyệt đẹp buộc dưới chân và một cô gái nhỏ nhắn đứng cạnh nó.

Là Tang Thanh Thanh.

Tang Thanh Thanh nghe thấy tiếng không khí vỡ vụn sau lưng, vui mừng ngẩng đầu nhìn Tang Diệp, giơ tay vẫy vẫy: “Sư tỷ, cuối cùng tỷ cũng trở về.”

Tang Diệp chậm rãi đáp xuống bên cạnh Tang Thanh Thanh. Nghĩ đến những âm mưu mà mình nhìn thấy đêm qua, ánh mắt có chút phức tạp nhìn nàng ấy, giọng điệu có chút gì đó khác thường: “Về rồi à?”

Tang Thanh Thanh không nhận ra điều gì không ổn ở Tang Diệp. Sư tỷ của nàng vẫn luôn lạnh lùng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp vẫn luôn đờ đẫn, giống như đang phiêu du trên bầu trời vậy. Chỉ khi gặp nguy hiểm hoặc chiến đấu, nàng mới có thể ngưng tụ ra chút ánh sáng, nhưng điều này không ảnh hưởng đến dung mạo xuất chúng của Tang Diệp.

Nó cũng không ảnh hưởng đến thiên tư và sức mạnh thiên tài của Tang Diệp.

Tang Thanh Thanh trong lòng có chút buồn bã, tay phải chạm vào gấu áo, che giấu sự khó chịu, lộ ra nụ cười ngọt ngào: “Ừm, sư tỷ, muội kể tỷ nghe, lần này ta suýt nữa không thể trở về, gặp phải rất nhiều nguy hiểm, may mà gặp được...”

Tang Thanh Thanh nói xong, đột nhiên dừng lại, không biết đang nghĩ gì, biểu tình kỳ quái.

Trong lòng Tang Diệp động, thăm dò hỏi: “Sư muội gặp phải chuyện gì?”

Tang Thanh Thanh tựa hồ đã hạ quyết tâm, cắn môi dưới: “Không có gì, ta chỉ là gặp được một vị đạo sĩ tốt bụng đã cứu ta mà thôi. Sư tỷ, chúng ta đừng nói chuyện này nữa.”

"Được." Tang Diệp đáp. Thấy nàng ấy che giấu chuyện gặp Ngao Dã trên đường, trong lòng nàng dâng lên chút kỳ lạ.

Thanh Thanh không nói cho nàng biết chuyện là vì lo lắng nàng sẽ cùng muội ấy tranh đoạt Ngao Dã sao?

Tang Diệp không biết vì sao mình lại có ý nghĩ như vậy, nhưng khi thấy Tang Thanh Thanh tránh né câu hỏi, nàng lại cảm thấy khó chịu không hiểu nổi.

"Đúng rồi, sư tỷ, ngày mai chúng ta có thể chọn hai người hầu lêи đỉиɦ núi. Sư tỷ đã đọc qua tiểu sử của bọn họ chưa?" Tang Thanh Thanh nói.

Tang Diệp lắc đầu: “Vẫn chưa.”

"Muội có một tập hồ sơ thân phận do đệ tử ngoại môn biên soạn này. Tỷ tỷ, trước tiên tỷ xem qua. Ngày mai ta cùng tỷ đi chọn người hầu." Ánh mắt Tang Thanh Thanh lóe lên, lấy ra một tấm ngọc giản nhét vào tay Tang Diệp. Không đợi người sau nói gì, nàng ấy cưỡi hạc bay đi: “Vậy muội đi trước.”

Tang Thanh Thanh rời đi. Tang Diệp nhìn bóng lưng nàng ấy biến mất trên bầu trời, nàng đứng đó im lặng ba giây, sau đó khẽ động đầu ngón tay. Một tia linh lực thấm vào ngọc giản, nhanh chóng quét qua tập hồ sơ thân phận.

Trong số thông tin về ba mươi ba người hầu mà Tang Thanh Thanh đưa cho nàng, không có tiểu sử nào về bí danh "Tinh Dã" của Ngao Dã.