Bôi thuốc với không được bôi thuốc khác nhau rất lớn. Vết thương cũng không có đau như trước kia nữa.
Lúc bước chân trở về nhà cảm giác cũng buông lỏng rất nhiều.
Anh cả hỏi có phải tôi không thích ở cùng anh ấy không?
Tôi nói không thích nhưng mí mắt anh mang ý cười.
Tôi không hiểu anh cười cái gì, lúc ăn cơm tối tôi mới hiểu ra: Chân Hi và anh hai đều biết lúc tôi nói dối thì sẽ có động tác nhỏ, anh cả có thể cũng biết…
Vậy anh cũng biết, ở chung với anh ấy, thật ra thì tôi có hơi vui mừng.
Không chỉ là anh ấy, mà cả lúc ở với anh hai nữa, tôi cũng rất vui vẻ.
Anh hai ngủ trong phòng tôi nhưng không có ai phản đối.
Mặc dù nói rằng trước đó anh chăm sóc tôi bị bệnh nên mọi người cũng ngầm đồng ý cho anh ngủ ở trong phòng tôi nhưng không phải giờ tôi khỏe rồi sao? Sao anh còn mặt mũi tiếp tục ngốc chứ?
Tôi nói tôi hiện tại không cần anh chăm sóc, anh ấy liền giả khóc nói tôi không có lương tâm.
Chân Hi nói thục nữ không thể nổi giận nên tôi nén giận đi tắm.
Câu “Họa đến dồn dập” đúng là rất có đạo lý mà.
Đầu tiên, tôi té ở trong phòng tắm.
Thứ hai, lúc anh hai tiến vào, tôi không mặc quần áo.
Ánh mắt anh hai nhìn tôi lạnh giống như anh cả vậy. Tôi chợt nhớ ra, dấu anh cả để lại ở trên người tôi vẫn chưa tan hết!
Anh hai ôm thẳng tôi trở lại giường.
Khăn tắm cũng vô dụng, tôi lạnh đến phát run.
Nhưng rất nhanh tôi đã cảm thấy ấm áp. Anh hai cởϊ qυầи áo của mình ra, rồi vén chăn lên đè tôi xuống giường.
Anh nói: “Đừng sợ, anh hai sẽ rất nhẹ nhàng.”
Cây gậy lớn của anh ấy hướng thẳng về phía tôi, tôi nhớ lại cây gậy của anh cả đã đâm khiến tôi không thể xuống giường ba ngày. Tôi lăn một vòng, vốn dĩ không còn quan tâm tới cái gì gọi là hình tượng thục nữ nữa.
Kinh Sở Kinh tôi sinh ra đã phải chết nhưng cũng phải có thể diện.
Anh hai túm cổ lôi tôi về. Anh vừa nói đừng sợ vừa sờ phía dưới của tôi.
Tay anh rất đẹp nhưng chạm vào bên trong khiến tôi đau. Tôi nói khó chịu, mắt anh càng dữ, anh nói anh nhẹ một chút. Nhưng anh vốn dĩ không nhẹ mà còn dùng sức hơn.
Tôi khóc khiến mặt toàn là nước mắt, anh còn cầm thú nói: “Em đừng khóc, em càng khóc anh càng muốn làm em.”
Tôi không dừng được… mà khóc ác hơn.
Lúc anh hai tiến vào, tôi đã khóc nấc lên nhưng anh ấy không dừng lại mà nói là hôn một cái là có thể ngăn cơn nấc của tôi. Tôi đã biết anh cả và anh hai đều là kẻ lừa gạt nên vốn dĩ không tin mà sái cổ không để cho anh hôn.
Anh nói tôi thiếu làm, làm nhiều nhiều thì sẽ ngoan.
Tôi nói: “Anh đừng có nói làm này làm kia nữa, khó nghe quá.”
Anh nói: “Được, anh không nói làm cái khác nữa mà làm em nhé. Làm em đến mức không xuống giường được, chỉ có thể kẹp đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh mà nằm bò trên giường…”
Tôi vẫn là để cho anh hôn vì chỉ muốn làm cho anh im miệng.
Khó có thể tượng tượng được, anh hai bình thường quần áo chỉnh tề nhưng có thể nói ra nhiều lời không biết xấu hổ như vậy.
Anh nói đúng, lá gan tôi thật lớn.
Trước kia tôi nghĩ đến anh cả thì đã phát run nhưng hiện tại tôi không chỉ quyến rũ anh cả mà còn lên giường với anh hai.