Đấu La Chi Dị Hỏa Thành Thần

Chương 9

Mặc dù Đường Diễm và họ muốn trở về, nhưng hiện tại Học viện Nặc Đinh vẫn chưa nghỉ lễ, vì vậy họ vẫn phải thu xếp một chút, đi đến thị trấn khác bên cạnh khu rừng để mua một vài thứ nhằm che giấu việc họ đã ở trong rừng suốt thời gian qua. Đôi khi một chi tiết nhỏ có thể tiết lộ rất nhiều việc. Trong hoàn cảnh Võ Hồn Điện ngấp nghé hồn thú mười vạn năm, họ vẫn phải cẩn trọng.

Trước khi rời khỏi khu rừng, Đường Diễm chui vào rừng, tìm không ít cây thuốc quý và hạt giống nhỏ, lợi dụng thời gian ban đêm khi Đường Hạo và A Ngân không chú ý, thúc giục chúng trưởng thành, cẩn thận đặt vào trong chiếc nhẫn trữ vật mà y đã tìm được khi chưa đến thế giới này.

Đường Diễm cẩn thận cất nhẫn trữ vật vào ngọn lửa dị thể trong cơ thể mình, khuôn mặt nở nụ cười, má lúm đồng tiền hiện rõ.

"Diễm nhi, đi thôi" A Ngân mở cửa phía đông, nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của nhi tử nhỏ, không nhịn được mà cười.

Đường Diễm gật đầu, trượt xuống khỏi giường, chạy đến bên A Ngân và đi ra ngoài cùng nàng. Đường Hạo tiếp tục bế Đường Diễm, cả ba người rời khỏi khu rừng nhanh như gió với tốc độ của Phong Hào Đấu La, tới thị trấn gần thành Nặc Đinh nhất ở vùng rừng lân cận.

Tại Học viện Nặc Đinh, Đường Tam cẩn thận đặt búa rèn và chiếc trâm ngọc đã mua sẵn vào trong hồn khí mà sư phụ đã đưa cho, sau suy nghĩ lại chuyển đồ vào chiếc nhẫn xám trên ngón tay mới yên tâm.

Nghĩ đến việc Đường Diễm nói sẽ trở về, Đường Tam không thể chờ đợi được để về làng Thánh Hồn. Vuốt nhẹ chiếc nhẫn xám trên ngón tay và nghĩ đến món quà đã chuẩn bị từ lâu cho Đường Diễm, Đường Tam nheo mắt, tâm trạng tốt đến lạ.

Tiểu Vũ, người ở cùng phòng, nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Đường Tam mà không khỏi bĩu môi: "Ngươi định về nhà à?"

Đường Tam gật đầu, nhìn Tiểu Vũ kì lạ: "Ngươi không định về à?"

Mắt Tiểu Vũ thoáng chút u ám, rồi bật nhảy khỏi giường, giả bộ già dặn phán: "Không về, cuộc sống là phải tự do tự tại."

Đường Tam nhướng mày, so với tự do tự tại, hắn thà ở với gia đình hơn. Lúc này, đầu óc Đường Tam chỉ nghĩ về đệ đệ và phụ mẫu, hoàn toàn không để ý đến lời nói của Tiểu Vũ ngầm chứa ý khác, hắn bất đắc dĩ nhìn Tiểu Vũ nhảy nhót trong túc xá.

"Tùy ngươi, nhưng làm nữ nhi thì đừng chạy lung tung trong kỳ nghỉ, thành Nặc Đinh cũng không an toàn lắm đâu."

Tiểu Vũ không kiên nhẫn vẫy tay, bĩu môi lầm bầm: "Biết rồi biết rồi, ngươi không phải về nhà sao? Mau đi đi."

Đường Tam nhún vai, trước tiên mang sách và sổ ghi chép mượn từ thầy trong vài ngày qua trả lại, rồi đeo cái ba lô nhỏ lên và đi. Tiểu Vũ phía sau đỏ bừng đôi mắt, thì thầm nho nhỏ: "Nói đi là đi, Đường Tam vô tình, đợi ngươi về ta sẽ cho ngươi chật vật ba trăm hiệp, đánh cho ngươi toàn thân đau."

Lúc này, Đường Diễm đã cùng Đường Hạo và A Ngân trở về nhà Đường ở thôn Thánh Hồn. Họ về đến nhà liền thu hút sự chú ý của những người trong thôn, trên đường đi mọi người nhiệt tình chào hỏi.

"Cháu về rồi, Tiểu Diễm không sao chứ?" Trưởng thôn Jack thấy họ từ xa liền đi tới, cười hỏi khi nhìn thấy Đường Diễm khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào.

"Chào trưởng thôn, Tiểu Diễm tạm thời không sao rồi." A Ngân cười đáp lời trưởng thôn Jack, còn Đường Hạo thì chỉ hừ lạnh một tiếng, xoay đầu đi chẳng thèm nhìn trưởng thôn Jack, khiến A Ngân không nhịn được cười.

“Chào ngài, trưởng thôn Jack.” Đường Diễm khuôn mặt không biểu cảm, nhưng khi nhìn trưởng thôn Jack lại rất nghiêm túc, dáng vẻ đáng yêu khiến trưởng thôn không nhịn được mà giơ tay lên xoa đầu y.

"Nghe nói Học viện Nặc Đinh sắp nghỉ lễ, cháu về đúng lúc đấy. Biết đâu sáng mai tỉnh dậy, Tiểu Tam đã về rồi." Trưởng làng Jack cười tươi nói.

"Chúng ta trở về để kịp thời điểm này, trưởng thôn, giờ chúng ta phải về dọn dẹp nhà cửa trước, đợi hôm kia ta sẽ sang nói chuyện với ông." A Ngân không muốn nói nhiều, để kịp gặp Đường Tam trong kỳ nghỉ, họ đã phải đi gấp suốt đường. Dù quãng đường này đối với nàng và Đường Hạo không đáng là bao, nhưng với Tiểu Diễm thì chẳng dễ dàng chút nào.

"Nhìn ta này, thôi hai người về đi." Trưởng thôn Jack nghe vậy liền vỗ trán mình, lập tức để họ về nhà.

"Chúng ta đi trước đây." A Ngân nói xong liền kéo Đường Hạo mặt mày không kiên nhẫn và Đường Diễm về nhà.

Khi Đường Tam về, từ xa y đã thấy nhà có khói xanh uốn lượn bốc lên, lập tức mừng rỡ. Đường Diễm và phụ mẫu thật sự đã trở về!

Đường Tam ngay lập tức gia tốc bước chân, vừa đến trước cửa đã thấy Đường Diễm ngồi trên ghế nhỏ trong sân, hai tay chống cằm, mắt không hề chớp nhìn ra cửa.

“Ca!” Đường Diễm thấy Đường Tam mắt liền sáng lên, đứng bật khỏi ghế nhỏ, chạy đến trước mặt Đường Tam, nở nụ cười hé lộ má lúm đồng tiền.

Đường Tam mắt nheo lại, tiến lại gần hôn lên má Đường Diễm như thường lệ, cười tươi nắm tay Đường Diễm dẫn vào nhà.

"Diễm nhi, đệ về khi nào vậy?"

"Hôm qua, đệ mang về cho ca nhiều đồ lắm." Đường Diễm mắt sáng lấp lánh, để Đường Tam dắt đi, giọng điệu đầy tự hào nói với Đường Tam, thể hiện mình không quên lời hứa mang quà cho Đường Tam.

Đường Tam cười khẽ, xiết tay Đường Diễm, bóp nhẹ lòng bàn tay y.

“Ca cũng mang quà về cho đệ cùng với cho phụ mẫu nữa, lát nữa ca sẽ cho đệ xem.”

“Tam nhi trở về rồi, vào nhà đi thôi.” A Ngân nghe tiếng, từ trong nhà bước ra, thấy Đường Tam, nhận ra hắn đã cao hơn rất nhiều so với trước khi vào Học viện Nặc Đinh, đứng cạnh Đường Diễm càng không giống như là người cùng tuổi.

Không biết có phải do cơ địa của Đường Diễm đặc biệt hay không, suốt một năm qua hầu như không lớn lên được bao nhiêu, mặc dù y có một hồn hoàn giả trăm năm cũng trông vẫn nhỏ nhắn.

"Mẫu thân, con đã về." Đường Tam dắt Đường Diễm tới trước mặt A Ngân, A Ngân ngồi xổm xuống ôm Đường Tam vào lòng, vuốt ve lưng hắn. Đường Tam thấy sống mũi hơi cay cay, cảm giác này kiếp trước chưa từng có. Dù khi đó Đại trưởng lão Đường Môn nhặt hắn về cũng yêu thương, nhưng không phải cảm giác chỉ mẫu thân mới mang lại được.

"Con về là tốt rồi, vào nhà thôi.” Đường Hạo cũng bước ra cửa, nhìn A Ngân với hai đứa trẻ, mỉm cười.

“Phụ thân, con đã về.” Đường Tam từ trong vòng tay A Ngân bước ra, nhìn người phụ thân cao lớn sau lưng mẫu thân, mắt Đường Tam cong lại cười.

Đường Tam và Đường Diễm cùng ngồi trên một chiếc ghế lớn, dù Đường Tam đã cao hơn rất nhiều, nhưng hai đứa bé bảy tuổi ngồi chung một chiếc ghế vẫn thoải mái. Đường Hạo nhìn thân hình Đường Tam không khỏi gật đầu, xem ra nhi tử lớn của hắn cũng không lơ là việc tu luyện trong năm qua, thậm chí còn không bỏ bê việc rèn đúc.

"Phụ thân, mẫu thân, con mang quà về cho hai người." Nói rồi, Đường Tam lấy từ chiếc nhẫn xám trên tay ra chiếc búa rèn và chiếc trâm ngọc, đưa cho Đường Hạo và A Ngân.

Nếu không phải vì hắn đã là hồn sư, có thể đến Võ Hồn Điện hàng tháng lĩnh một đồng kim hồn, chỉ dựa vào tiền công làm thêm ở tiệm rèn thành Nặc Đinh lúc rảnh e rằng không thể nào mua cả hai món này.

Đường Hạo và A Ngân dù đã thấy không ít thứ tốt, nhưng nhìn búa rèn và trâm ngọc mà nhi tử lớn đặc biệt mang về, vẫn vui mừng rạng rỡ.

“Mua hai thứ này chắc tốn không ít tiền, lần sau đừng lãng phí vậy nữa, để dành mà tiêu khi ở học viện." Đường Hạo tuy nói vậy, nhưng nhìn hắn không ngừng liếc về phía chiếc búa trên tay cũng biết trong lời có phần không thật lòng.

A Ngân còn vui vẻ gỡ chiếc trâm gỗ trên đầu xuống, thay bằng trâm ngọc Đường Tam mang về.

“Con biết rồi, phụ thân.” Đường Tam thấy họ đều thích, cũng không tranh luận lời Đường Hạo, sau này có mang về hay không thì chưa dám chắc.

“Ca ca, của đệ đâu?” Đường Diễm nhìn thấy A Ngân và Đường Hạo đều có, nhưng mãi chưa thấy Đường Tam đưa cho mình, không khỏi nhíu mày nhìn Đường Tam.

Đường Tam xoa đầu Đường Diễm, cúi người ghé tai y cười nói: “Lát nữa, ca sẽ đưa cho đệ.”

“Ồ” Đường Diễm chớp mắt, dù không rõ vì sao Đường Tam không đưa ngay, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại.

A Ngân và Đường Hạo thấy hai huynh đệ cúi đầu nói chuyện thầm thì, cùng nhìn nhau cười. Hai đứa trẻ là sinh mạng của họ, chỉ cần nhi tử tốt lành thì họ mới có thể an lòng, mới có thể bù đắp lỗi lầm bồng bột lúc trẻ.

"Được rồi, hai đứa vào phòng nói chuyện riêng đi." A Ngân cười nói.

Đường Tam gật đầu, dắt Đường Diễm vào phòng hai huynh đệ đã ở suốt sáu năm qua, Đường Tam một cách bí mật đóng cửa lại. Bên ngoài, A Ngân và Đường Hạo không nhịn được cười khẽ, Đường Tam từ nhỏ đã như một người lớn, hiếm khi thấy lúc hắn cư xử trẻ con như vậy.

Đường Tam đâu biết suy nghĩ của A Ngân và Đường Hạo lúc này, hắn kéo Đường Diễm ngồi bên giường, từ nhẫn lấy ra một loạt ám khí Đường Môn mà hắn tự hào nhất. Đây là thứ hắn lén lút chế tạo suốt một năm qua khi làm thêm tại tiệm rèn thành Nặc Đinh, hắn làm hai bộ mang về một bộ cho Đường Diễm.

Dù không rõ thân thế phụ mẫu cụ thể ra sao, nhưng qua những gì đã học và thấy trong một năm qua bên ngoài, hắn nhận ra có lẽ thân phận phụ mẫu không đơn giản, nên giờ đây những ám khí không tác dụng tốt đối với đại hồn sư đã không dự định tặng hai người nữa.

Đường Diễm tò mò nhìn Đường Tam nhanh chóng ghép đám linh kiện lại với nhau, tay Đường Tam lướt nhanh khiến mắt Đường Diễm không kịp nhìn theo, không phải là không thấy rõ, mà là quá thần kỳ. Đường Tam lắp ráp xong Hàn Sa Xạ Ảnh, Đường Diễm liền cầm tay Đường Tam xem đi xem lại, dù khuôn mặt không biểu cảm nhưng mắt lại tràn đầy sự tò mò và ngạc nhiên.

Đường Tam cười khẽ, để mặc Đường Diễm xem tay mình. Đường Diễm nhìn một hồi cũng không tìm ra điều gì đặc biệt, ánh mắt lại chuyển lên Hàn Sa Xạ Ảnh mà Đường Tam đặt sang một bên

"Nó là gì vậy?"

"Nó tên là Hàn Sa Xạ Ảnh, là một loại ám khí cơ tính, lát nữa ca sẽ lắp vào ngực cho đệ, hướng dẫn đệ cách dùng." Đường Tam cười nói cầm Hàn Sa Xạ Ảnh đưa cho Đường Diễm nhìn kỹ.

"Là giống cái này à?" Đường Diễm xắn tay áo, lộ ra ống tên đeo tay, nơi chứa tên trong ống tên vẫn còn đầy, chứng tỏ chưa từng được dùng. Đường Tam nhướn mắt cười, chuyện đệ đệ luôn mang theo ống tên trong tay áo khiến tâm trạng Đường Tam không khỏi hân hoan: "Không giống lắm, nhưng đều là vũ khí để tấn công.”

"Ồ" Đường Diễm chớp mắt, từ chiếc nhẫn màu xanh lam và vàng mà Đường Hạo cũng đưa cho y lấy ra một đống tên để lắp vào ống tên, mắt Đường Tam sáng lên ngay lập tức. Đường Tam cầm những mũi tên trải trên giường xem xét kỹ lưỡng, vui mừng nhìn Đường Diễm

“Diễm nhi, đây là đệ tự làm à?”

“Phụ thân có dạy đệ rèn, đệ không biết nên làm gì, nhưng tên này thì ta vẫn làm được.” Đường Diễm gật đầu, đôi mắt Đường Tam càng sáng hơn, hắn có thể thấy kết cấu của những mũi tên này tuy còn non nớt, nhưng đối với một đứa trẻ đúng nghĩa mà nói, đã tính là tài năng phi thường.

“Trẻ con đúng nghĩa” Đường Diễm mặt ngây thơ nhìn Đường Tam tâm tình rõ ràng tốt hơn mà thấy hoang mang thêm.