Liễu Ấp gật đầu, vẻ mặt thần bí tiếp tục dụ dỗ: “Mỗi đầm suối đều có núi đá ngăn cách, tính riêng tư cực cao, nếu hai người mà có làm cái này cái kia cũng không ai thấy được.” – Y thấy Kỷ Tịch động tâm rồi, cười xấu xa tiếp tục nói: “Vừa lúc eo cậu đang không thoải mái, có thể ngâm nhiều một chút, nếu không tôi với cậu cược đi, xem Tử An lần này có xuống tắm hay không.”
Kỷ Tịch thật ra rất mong chờ được cùng Cố Tử An cùng tắm suối nước nóng ngoài trời: “Được! Đến lúc đó chụp một tấm mỹ nam nửa thân trần trụi tắm suối cho anh xem.”
Liễu Ấp không ngờ cậu sẽ sảng khoáng đồng ý như vậy, nghĩ đến tình huống vừa liếc mắt đã bị Cố Tử An đánh cho bay đầu thì nói: “Nếu tôi thắng cậu giúp tôi viết hai phần tài liệu, nếu tôi thua……” – Y nghĩ nghĩ: “Nếu sau này Cố Tử An nɠɵạı ŧìиɧ, tôi sẽ giúp cậu đi đánh tiểu tam.”
Kỷ Tịch cười rộ lên: “Anh đang cảm thấy anh Cố sẽ không đi suối nước nóng, hay cảm thấy anh ấy sẽ không bao giờ nɠɵạı ŧìиɧ thế?”
Liễu Ấp nắm chắc phần thắng nói: “Sẽ không đi suối nước nóng!”
Kỷ Tịch nhớ tới trong nhà Cố Tử An không có bồn tắm, cậu thử thăm dò hỏi: “Anh Cố sao lại không đi, anh ấy….. sợ nước?”
Liễu Ấp vốn dĩ đang ngẩng đầu nhìn bình truyền dịch, nghe vậy nhanh chóng liếc mắt nhìn Kỷ Tịch một cái: “Tôi chưa nói gì hết.”
Hai người qua lại vài câu, Liễu Ấp khôi phục bộ dạng nghiêm túc, đem bản ghi chép những việc cần chú ý giao cho Kỷ Tịch, lại nói đến một vài thói quen sinh hoạt cũng như yêu ghét của Cố Tử An cẩn thận dặn dò Kỷ Tịch vài câu.
Kỷ Tịch tính toán thời gian, tạm biệt Liễu Ấp xong liền trở về nhà Cố Tử An.
Ký xong hợp đồng quay gameshow, với sự trợ giúp của quản gia Lý, cuối cùng cậu cũng chuẩn bị đầy đủ hành lý gồm quần áo cùng đồ dùng cá nhân của mình và Cố Tử An, xong việc liền nằm trên ghế mát xa nghỉ ngơi trong chốc lát.
—
Bên này rốt cuộc Cố Tử An cũng xử lý xong văn kiện chồng chất ngập đầu, ấn nút nội tuyến gọi bí thư: “Bây giờ lên đường thôi.”
Nghe thấy tiếng di động vang lên, hắn cầm lấy nhìn người gọi tới, lập tức nhíu mày, ngả người dựa lưng vào ghế da to rộng, hắn nhắm mắt lại xoa huyệt thái dương: “Bà nội.”
“Cố tổng còn biết mình có bà nội sao?” – Giọng điệu bà nội Cố rõ ràng không tốt.
Cố Tử An: “Bà nội, cháu……”
Bà nội Cố nghiêm khắc đánh gãy lời hắn: “Cậu rắp tâm khiến cảnh sát tìm đến Tiểu Diệu gây phiền toái, bây giờ cậu làm ăn lớn rồi, sao, ngay cả em trai của mình cũng ra tay cho được? Cậu mà không xử lý chuyện này êm đẹp, tiệc mừng thọ ba ngày sau đừng để tôi thấy mặt cậu nữa!”
Cố Tử An còn không kịp nói chuyện, điện thoại bên kia đã truyền đến tiếng cúp máy.
Hắn cười lạnh một tiếng, đứng dậy về nhà.
Kỷ Tịch thấy Cố Tử An đã về, cậu chạy nhanh đến đón thì thấy sắc mặt hắn không tốt lắm: “Anh Cố, nơi này cách sân bay có vẻ xa, chúng ta đi luôn bây giờ hay sao?”
Tối qua Cố Tử An lại là một đêm không ngủ, vì triệu chứng mất ngủ kéo dài hình thành thói quen phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể vào giấc. Tối hôm trước hắn có thể ngủ ngon là vì có thêm hương cam quýt ngọt nhẹ, đáng trân quý làm sao.
Hắn thu hồi vẻ mặt sắc bén thâm trầm, phủi đi làn khói mù mịt trong tâm trí, im lặng mà nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, ngửi ngửi trên đỉnh đầu cậu, hồi tưởng lại hương vị ngon lành của một đêm ấy: “Quê mùa, để anh Cố mang em ngồi máy bay riêng.”
Đội ngũ các bí thư đang chắp tay cung kính đứng ở cửa thang cuốn máy bay chờ Cố Tử An.
Ông chủ này được bọn họ xem như một vì thần.
Sau khi công ty Mộng An được thành lập vốn chỉ có vài người, vậy mà trong thời gian ngắn đã thay đổi, là một trong những công ty mới khởi nghiệp dám ra sức cạnh tranh trong thương giới, qua vài năm ngắn ngủi đã trở thành tập đoàn Mộng An lừng lẫy vang danh ở thành phố B.
Khác với các vị tổng tài khác là những kẻ có tiền lẫn có tật, như vào mùa hè mang người tình xuất ngoại đi trượt tuyết, mùa đông ra biển lướt sóng, còn nếu không có việc gì thì sẽ ngồi máy bay riêng đút bồ câu ăn, ty tỷ thứ tiêu khiển linh tinh khó ai hiểu nổi. Còn Cố tổng của bọn họ hoàn toàn ngược lại, phần lớn thời gian của hắn ngoại trừ làm việc chính là làm việc.
Nếu muốn nói Cố tổng có khuyết điểm gì, chính là quá mức độc đoán ngang ngược, nói một không hai, tính tình lại quá kém. Cũng nên cảm ơn trời đất hắn không thích bất cứ ai gần bên cạnh, người tàn nhẫn lạnh lùng quyết tuyệt như vậy, làm gì có ai tự nguyện dựa dẫm thân cận hắn đâu.
Nói tóm lại, người này là thần thoại, là một tên cuồng công việc, là kẻ mà cả cấp dưới lẫn đối thủ vừa nghe thấy tên đã sợ hãi như gặp ma quỷ.
Nói khó nghe một chút chính là căn bản không phải người!
Trước đây khi hành trình đi công tác vừa được định ra, mặc dù có sức hấp dẫn lớn nhất là xuất ngoại chơi một chuyến ở suối nước nóng, nhưng mấy người bí thư vẫn đùn đẩy nhau, cuối cùng lựa chọn trò kéo búa bao, ai thắng cược sẽ không cần đi công tác, xong xuôi sẽ định ra người đi theo đoàn xuất ngoại.
Các bí thư nơm nớp lo sợ cúi đầu, cân nhắc làm sao để hành trình ba ngày này giảm số lần tiếp xúc với ổng chủ xuống thấp nhất có thể.
Lúc này thư ký Lý là người đầu tiên phát hiện bóng dáng Cố tổng từ xa, y dùng khuỷu tay đυ.ng đυ.ng bí thư Trương bên cạnh, bí thư Trương này tuy trước đó đã gặp qua Kỷ Tịch, nhưng không hề biết cậu và Cố tổng có quan hệ gì. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đồng thời giật mình há to miệng, không quên dùng tư thế kì cục như vậy khều bí thư Ngô bên cạnh. Bí thư Ngô chưa từng gặp Kỷ Tịch, bây giờ bỗng nhiên gặp cảnh tượng khó tin này, chạm chạm bí thư Lưu, sau đó hai người đồng thời quay đầu mờ mịt khϊếp sợ nhìn nhau.
Trước mặt họ là ông chủ lạnh lùng cao quý không bao giờ cho người lại gần, vậy mà bây giờ lại ôm một cậu trai trẻ, hai người cúi đầu nhẹ giọng nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn nhau, thoạt nhìn vô cùng gắn bó gần như cùng dính vào một chỗ, giống hệt một cặp tình nhân ngọt ngào.
Cố tổng bây giờ tiền đầy túi rồi, bắt đầu học cách yêu đương sao?
Trong mắt Cố Tử An căn bản không có bốn người đang đứng này, thần sắc hắn vẫn bình tĩnh ôm lấy Kỷ Tịch đi lên thang cuốn máy bay: "Eo đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Kỷ Tịch nghe vậy ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn: "Anh Cố, em đỡ nhiều rồi, sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyến công tác đâu."
Cố Tử An mỗi lần mặc một thân tây trang đều toát lên vẻ tinh anh thành thục, còn bây giờ hắn lại mặc một bộ quần áo đơn giản trang nhã, trái lại hương vị quyến rũ gợi cảm ngày càng nồng đậm. Đẹp càng thêm đẹp, chỉ là Kỷ Tịch cảm thấy thời điểm hắn ngủ càng khiến người ta yêu thích hơn.
Cố Tử An thoáng nghiêng đầu nhìn cậu, vừa lúc Kỷ Tịch cũng đang ngẩng cổ thưởng thức hắn, Cố Tử An vô thức ghim mắt vào yết hầu trên cái cổ thon dài kia, hừ lạnh một tiếng nói: "Tốt nhất em nên nhanh chóng khá lên, eo còn đau mà không biết ở nhà nghỉ ngơi, ai bảo em chạy lung tung thế? Có chuyện gì không biết gọi điện cho Liễu Ấp à?"
Khi nói chuyện hai người đã vào trong khoang nghỉ, Kỷ Tịch nhanh chóng đưa mắt đánh giá bố trí trong phòng này một lát, dọc hai bên khoang là giường sô pha bọc da, ở giữa đặt một cái bàn, bên trên đầy những loại trái cây và vài đồ dùng lặt vặt của Cố Tử An.
Kỷ Tịch đối với cái người đang không ngừng trách móc này chỉ có thể bâng quơ dời đề tài: "Anh Cố, anh nằm xuống nghỉ một chút đi."
Hôm nay Liễu Ấp đã thuật lại vô cùng tỉ mỉ những thói quen của Cố Tử An trong suốt hành trình với cậu, như việc làm ấm cái bịt mắt, cứ nửa giờ phải đổi một lần, châm thêm tinh dầu hoa hồng và oải hương với tỉ lệ 2:1, còn có phải đổi toàn bộ ga trải giường và vỏ chăn gối của khách sạn sang loại mình mang theo, vân vân mây mây...
Cậu thoáng vặn vẹo thân mình, tránh thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Cố Tử An, đem những đồ vật cần thiết kiểm tra lại một lần, mặt khác chờ cho Cố Tử An ngủ xong, cậu còn phải dựa theo lời của Liễu Ấp làm một số việc nữa.
Cố Tử An nhìn cậu tay chân nhanh nhẹn trông rất có khí thế thì chợt thấy buồn cười, tên nhóc này nhập vai cũng nhanh thật.
Kỷ Tịch xông tinh dầu xong, ngồi xuống bên cạnh Cố Tử An, nhẹ nhàng đeo bịt mắt cho hắn, lại giũ chăn mềm ấm áp ra đắp lên người hắn.
Ngồi máy bay đến nước Y cũng phải mất mười mấy tiếng, cậu sợ mình rảnh quá đâm chán nên có mang theo vài quyển sách, đang chuẩn bị muốn đứng lên lấy một quyển, Cố Tử An đột nhiên duỗi tay bắt lấy cánh tay cậu. Kỷ Tịch bị dọa giật mình, thuận thế ngồi trở lại bên cạnh: "Anh Cố, sao vậy?"
Cố Tử An vẫn lôi kéo tay cậu, môi mỏng khép mở: "Không phải sẽ mát xa sao? Xoa đầu cho tôi chút đi."
"Được." – Kỷ Tịch thấy tư thế bây giờ không được thuận tay lắm, muốn đứng dậy ngồi vào phía bên kia của Cố Tử An, không ngờ hắn lại đυ.ng đυ.ng eo cậu: "Không phải eo vẫn còn khó chịu sao? Lại đây ngồi."
Kỷ Tịch cười nói: "Anh Cố này, anh đúng là kỳ lạ thật đó, lúc em làm bạn trai anh, tới gần dựa anh cọ anh thì anh chê phiền. Bây giờ em làm trợ lý cho anh, anh lại quan tâm thân thiết như ba em ấy. Anh Cố, anh thích chơi trò nhập vai lắm hả?"
Cố Tử An kéo bịt mắt lên, để lộ ánh mắt sắc bén quét về phía cậu.
Kỷ Tịch sợ hắn lại dùng đến ác chiêu gì đó, vội vàng cười hì hì chạy đến giơ tay đầu hàng: "Rồi rồi rồi, mặc kệ là bạn trai hay trợ lý, anh đều là ông chủ của em hết, mọi chuyện theo ý anh được chưa."
Cố Tử An thấy thái độ của cậu đã biết trước biết sau, lúc này mới lộ ra biểu hiện của một vị tổng tài rộng lượng đúng nghĩa, không cùng tên nhóc này so đo nữa.
Kỷ Tịch thành thật mà dựa ngồi bên cạnh Cố Tử An, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn lên huyệt đạo trên đầu hắn, trong đầu vẫn luôn nhớ về việc mà Liễu Ấp đã nói với cậu hôm nay.
Cố Tử An vì sao lại sợ nước? Là khi còn nhỏ ở Cố gia gặp phải chuyện gì gây ra ám ảnh ư? Cậu thật khó có thể tưởng tượng được một người mạnh mẽ quyết tuyệt như Cố Tử An vậy mà cũng có thứ phải sợ, xem ra những thứ tệ hại xảy ra khi còn nhỏ có thể lưu lại bóng ma theo chân cả cuộc đời.
Kỷ Tịch lại nhớ tới lần kịch bản 《 Song Sinh 》 lần trước vừa thử vai, bởi vì những ám ảnh từ thời thơ ấu mà dẫn tới nhân cách tiêu cực thứ hai của Bạch Sanh.
Cậu đột nhiên thấy có chút hối hận, khi đọc quyển sách kia đã không chú ý kỹ những tình tiết trước đây của cuộc đời hắn.
Cố Tử An dần bị cơn buồn ngủ đánh úp, hắn trở mình nằm nghiêng đặt tây trên người Kỷ Tịch, chỉ chốc lát sau đã truyền tới tiếng ngáy rất nhỏ.
Kỷ Tịch lại tiếp tục xoa ấn một hồi, thấy Cố Tử An đã ngủ rất an ổn, cậu nhấc cánh tay đang đặt trên người mình ra, đi xuống giường lấy sách từ trong vali, chợt nghĩ lát sau còn phải đổi bịt mắt cho người này, cậu đành chỉ đơn gian cầm sách đi trở lại giường Cố Tử An, nửa ngồi dựa vào bên giường nhìn hắn.
Trong lúc ngủ Cố Tử An dường như là cảm nhận được cậu đang bên cạnh, hắn liền tự nhiên ôm cậu vào lòng.
Đọc xong một quyển sách, Kỷ Tịch nhìn đồng hồ đã thấy gần 11 giờ đêm, cậu đứng lên vào phòng tắm rửa mặt, sắp xếp đồ vật lại gọn gàng, cuối cùng đi đến sô pha đối diện Cố Tử An nằm ngủ.
Lần nữa mở mắt thì ngoài cửa sổ trời đã sáng rõ, Kỷ Tịch nheo mắt, xuyên qua cửa kính nhìn thầy từng đám mây trắng bồng bềnh trôi nổi vô cùng đẹp. Cậu chậm chạp ngồi dậy, dịch người tới sát cửa sổ, ngắm cảnh mà ngắm đến vui thích, lúc này nghe thấy giọng nói của Cố Tử An truyền đến từ phía sau.
"Dậy thôi, máy bay sắp hạ cánh rồi."
Kỷ Tịch quay đầu lại, thấy trên người Cố Tử An đã mặc tây trang giày da chỉnh tề đâu ra đấy, ngay cả từng sợi tóc cũng đều dc xử lý không chút cẩu thả.
Cậu duỗi hai cái chân thon dài thẳng tắp bước xuống sàn, ngáp một cái đi về phía phòng tắm, còn không quên tranh công với Cố Tử An: "Anh Cố, anh đánh giá dịch vụ mát xa của em hôm qua thế nào?"
—
Máy bay đáp xuống trên sân thượng của khách sạn.
Vừa ra khỏi cửa khoang, gió lạnh hòa lẫn với những bông tuyết li ti ập thẳng vào mặt, Kỷ Tịch hắt xì một cái, vội vàng quấn chặt áo khoác.
Bí thư Trương cùng bí thư Ngô tiếp bước Cố Tử An, nhanh chóng vào thang máy của khách sạn đi thẳng đến phòng hội nghị.
Thư ký Lý nghĩ nghĩ một lúc muốn xác nhận lại với Kỷ Tịch: "Kỷ tiên sinh, cậu muốn ở phòng VIP với Cố tổng hay ở một phòng riêng?"
Kỷ Tịch: "Ở cùng anh ấy."
Kỷ Tịch sắp xếp hành lý đâu ra đấy, cậu dựa theo lời dặn của Liễu Ấp mà chuẩn bị tốt phòng ở, lại đem những tập tư liệu mà các bí thư muốn trình lên Cố Tử An cẩn thập phân loại gọn gàng, lúc trợ lý Kỷ ngẩng đầu lên đã thấy trời muốn tối tới nơi rồi.
Kỷ Tịch đi ra ngoài ban công nằm lên ghế mây thư giãn, vừa mới nhìn màn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ thả trôi suy nghĩ đã nghe thấy tiếng mở cửa, cậu đứng lên đi đón người, nhận lấy áo khoác của Cố Tử An: "Anh Cố, làm cả ngày rồi, có mệt không?"
Cố Tử An nới lỏng cà vạt, hỏi lại cậu: "Ngày nay em đều một mình trong phòng à? Không ra ngoài đi dạo sao?"
Kỷ Tịch treo gọn áo lên, rất có mắt nhìn mà tiến đến tháo cà vạt cho hắn: "Làm gì có thời gian đi, cái chức danh trợ lý này nghe thì đơn giản lắm, lúc làm mới thấy thật không dễ dàng gì, hôm nay em vất vả lắm á." – Tay cậu còn đang nắm lấy cà vạt Cố Tử An, mặt mày cong cong mỉm cười hỏi hắn: "Anh Cố, buổi tối anh có bận gì không? Nếu không đi với em ra ngoài chơi chút nhé."
Cố Tử An cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang bắn ra từng tia sáng mong đợi: "Muốn đến đâu chơi?"
Tay Kỷ Tịch vừa tháo cà vạt giúp hắn, vừa nghịch ngợm vuốt ve một chút hầu kết hơi nhô lên kia: "Em nghe người ta nói ở đây có mạch nước nóng ngầm tự nhiên, đối với người đang không khỏe có tác dựng điều trị rất lớn đó. Anh Cố này, anh đi với em đến ngâm suối nước nóng được không."
Cố Tử An hơi nhăn mày mày, nhỏ đến mức khó có thể phát hiện, phất tay với cậu: "Em tự đi......"
Kỷ Tịch ngẩng đầu lên, đột nhiên nắm chặt cà vạt hắn kéo mạnh xuống, rút ngắn khoảng cách giữa mặt hai người lại chỉ còn một chút không gian nhỏ hẹp.