Phật Hệ Kiều Khí Bao

Chương 1

"Ầm!"

Trời quang bỗng vang sấm, giữa ban ngày sáng rõ, một tia chớp lóe lên như muốn xé rách bầu trời.

Trước mắt là ánh sáng trắng chói lòa, tai ù đặc, Hề Khê trượt người rơi vào bóng tối dày đặc vô tận.

Ý thức tan rã như bột phấn, sau đó tụ lại từng chút một giữa ấn đường.

Mơ hồ cảm nhận được nơi tận cùng hỗn độn có một màn sương sáng, Hề Khê nỗ lực mở mắt nhưng lại không thể.

Khi ý thức hội tụ lại một ít, bên tai như vọng lại tiếng cửa mở cùng với âm thanh khàn khàn của một người phụ nữ, người này muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng chỉ thốt lên hai chữ "thiếu gia".

Sau đó là tiếng đế giày giẫm lên sàn nhà, trầm đυ.c, từ xa đến gần, từng bước một rồi chậm rãi biến mất.

Hề Khê hơi nhắm mắt, hàng mi run rẩy, chỉ khi tiếng bước chân dừng lại trước mặt thì cô mới chậm rãi mở mắt ra.

Khe mắt đột nhiên tràn ngập ánh sáng, chói đến mức cô phải vội nhắm mắt lại, mãi đến khi hoàn toàn thích nghi thì mới mở mắt lần nữa.

Điều đầu tiên đập vào mắt Hề Khê là một đôi giày tây nam màu đen, gần ngay trước mặt.

Ánh mắt từ giày da hướng lên trên, dọc theo quần tây đến thắt lưng, áo sơ mi, cuối cùng là khuôn mặt của người nọ.

Hề Khê sững sờ trong một giây.

Trước mặt cô là một người đàn ông có diện mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, nhưng ánh mắt của anh ta lại nhuộm đẫm vẻ mỉa mai khi nhìn xuống cô.

Còn bản thân cô thì đang nằm rạp trên sàn nhà màu nâu cứng lạnh.

Đây là lần đầu tiên Tào Nghiên nhìn thấy Bối Hề Khê xuất hiện trong dáng vẻ chật vật như vậy, nằm bò dưới chân cầu thang, một chân tuột mất dép đặt trên bậc thang cuối, bàn chân trắng nõn mịn màng.

Khoảnh khắc cô nằm dưới đất ngẩng đầu nhìn anh, mang theo vẻ ngốc nghếch đáng yêu, ánh mắt ngây dại, lông mi dài cong vυ't, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh, khiến anh thoáng ngẩn người

Nhưng cũng chỉ là thoáng qua, ngay cả ý cười chế giễu nơi khóe mắt và khóe môi của anh cũng không bị gián đoạn lấy một giây, anh nhìn người phụ nữ dưới đất, cất tiếng: "Chào đón tôi trịnh trọng như vậy, cô quá khách sáo rồi."

Hề Khê vẫn còn ngơ ngác, nhất thời không kịp phản ứng đây là đâu, lúc này có thể dùng một câu để diễn tả chính xác trạng thái hiện tại của cô: Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang làm gì?

Nếu cố gắng thêm một câu nữa thì chính là: Không được, mẹ ơi con muốn về nhà, oa!

Nhưng chưa đợi cô kịp xoay chuyển đầu óc đã rỉ sét mấy năm, người đàn ông trước mặt đã mất kiên nhẫn nói tiếp.

Anh ta xoay người bước ra ngoài, nói: "Nhanh lên, đừng làm lãng phí thời gian của tôi."

Đi đâu?

Hề Khê theo bản năng muốn hỏi, nhưng cổ họng như bị nhét đầy bông, không thể thốt nên lời.

Khi cô còn chưa kịp phản ứng lại thì một người phụ nữ trung niên đeo tạp dề tiến đến nâng cô dậy, phủi bụi áo khoác trên người cô, nhặt chiếc túi xách Gucci rơi trên sàn lên và đeo lại vào tay cô.

Trong suốt quá trình không hề nói với Hề Khê câu nào.