Xuyên Nhanh: Tôi Tới Chỉ Để Làm Nhiệm Vụ

Chương 4: Làm quen với nhiệm vụ đầu tiên

Một lúc sau Tiêu Tiểu Tiểu đã quay lại với gương mặt ửng hồng, trên khuôn mặt cô lúc này đã bắt đầu lấm tấm một ít mồ hôi.

Mặc dù cô có thể tìm được người đưa Thành Gia Huy đến phòng y tế, nhưng không hiểu vì sao, cô đã quay lại một mình theo tiếng gọi con tim.

Cơ hội được ở bên bạn học đẹp trai ngay trước mắt, phải nắm bắt thời cơ ngay lúc này.

"Cậu có đi được không?"

Khi đến gần Thành Gia Huy, cô mới sực nhớ mình không đủ sức để đưa cậu ấy đến phòng y tế. May là lúc đó Thành Gia Huy đã bớt đau hơn một chút, có thể nương theo bức tường bên cạnh mà đứng lên.

Tiêu Tiểu Tiểu thấy vậy liền nhẹ nhàng lại giúp cậu ấy, được tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy với nam thần khiến mặt cô không khỏi đỏ bừng, trong lòng lúc này nội tâm đang điên cuồng bấn loạn abcxyzadgdywbcnmdjiddjmdmccmmwkwqrr.

Hứa Ngôn Thừa lúc này đang relax chill chill bên ghế nghỉ ngơi gần khán đài, anh không có ý định tham gia vào tình tiết giúp hai người họ phát triển tình cảm ở tập sau. Nằm chỗ này nhìn sân vận động náo nhiệt, có gió thổi hiu hiu vừa mát mẻ lại thoải mái muốn chết đi được.

Không nghĩ tới bản thân có thể quay lại những năm cấp ba, thật là quá tốt đẹp. Ngay cả nắng gắt ngoài sân trong mắt anh cũng biến thành nắng hoạt hình anime cực đáng yêu.

"Lớp trưởng, sao cậu còn nằm lười biếng ở đây? Mau viết bài phát biểu đi trời ưiiiii!"

Hứa Ngôn Thừa đại diện cho toàn trường lên phát biểu trên khán đài, lớp phó không thể tiếp tục nhìn cậu ấy cứ nằm nhàn nhã hưởng gió mát uống miếng coca như vậy. Sắp đến lúc khai mạc mà vẫn chưa có chữ nào trên giấy làm cậu thấy sốt ruột không chịu nổi liền vội vàng tiến đến nhắc nhở.

"Viết ngay đây." Anh trả lời ngay lập tức, cầm giấy bút bên cạnh lên.

Đối với những thiếu niên đang chuẩn bị hành trang cho tương lai sắp tới, Hứa Ngôn Thừa đã trải qua thăng trầm trong xã hội, biết được cuộc sống là như thế nào, nhưng ở đây mối quan hệ của anh và mọi người rất tốt, nhân duyên của nguyên chủ đúng đỏ.

Đi học một thời gian thì anh cảm thấy mọi chuyện khá ổn, đến giờ vẫn chưa có ai nhận ra điều khác thường nào của Bạch Ngôn Thừa, nếu có thì cũng không ai có thể nhận ra, vì anh diễn đạt quá mà.

Nguyên chủ là thành phần tri thức rất yêu học tập, Hứa Ngôn Thừa lúc đầu vẫn chưa quen với cường độ tự học của cậu ấy, tự nhiên càng muốn nỗ lực nhiều hơn. Lần đầu kiểm tra làm bài không tốt lắm, từ đó anh học bất kể ngày đêm, đến lần sau điểm số đã dần ổn trở lại. Mọi người chỉ nghĩ tinh thần anh không được tốt, không ai nghi ngờ gì cả, còn có bạn học đến hỏi han anh một chút. Hiện tại thành tích không bằng nguyên chủ lúc trước nhưng coi như cũng ổn định, luôn nằm trong top mười của lớp.

Hứa Ngôn Thừa không cố ý nghe ngóng về mối quan hệ của nam nữ chính, nhưng anh vẫn có thể nghe được lời đồn đại từ những người xung quanh.

Hai người họ ngày càng thân thiết, đến năm ba anh và nữ chính cũng không còn đi học cùng nhau nữa.

Lên năm ba chương trình học ngày càng nhiều, học sinh cả ngày đến trường ôn luyện kiến thức cũ lẫn mới, đến tối thì lại tiếp tục chương trình tự học. Gia đình nữ chính sợ cô về buổi tối không an toàn nên đã thuê một căn hộ nhỏ gần trường. Thật ra họ có thể đến đón mỗi tối nhưng nữ chính không chịu được, nói muốn ở một mình.

Ai cũng biết nguyên chủ và nữ chính là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ cùng nhau.

Mọi người thường trêu chọc hai người là một cặp, thấy nữ chính không thích, nguyên chủ từ đó nhân danh lớp trưởng nhẹ nhàng nói mọi người không được đùa như vậy nữa.

Khi thấy Thành Gia Huy và nữ chính thân thiết với nhau, mọi người còn suy diễn ra chuyện tình tay ba đầy sóng gió nào là yêu đến chết đi sống lại rồi đến hận thù sâu sắc, vâng vâng và mây mây các kiểu bột giặt. Nhưng nhìn thần sắc Hứa Ngôn Thừa trước sau như một trưng ra bộ dáng không liên quan tới tôi, tôi chỉ yêu sách vở, nhắm mắt mở mắt chỉ nghĩ đến hàm số đáng yêu, một lòng một dạ với bài kiểm tra, một thời gian sau chuyện này cũng không ai nhắc đến nữa, họ cảm thấy chắc chắn hai người chỉ đơn thuần là bạn bè với nhau.

Đôi khi Tiêu Tiểu Tiểu cũng sẽ tìm đến Hứa Ngôn Thừa để kể khổ. Kể gì mà Thành Gia Huy lâu lâu rảnh khùng rảnh điên rất hay trêu chọc cô, lúc sau lại tỏ ra hờ hững không quan tâm, nhưng trên mặt đã không giấu nỗi cảm xúc ngọt ngào muốn tràn bờ đê.

May là anh không phải nguyên chủ, nhìn người mình thích lần nào gặp cũng nhắc tới tình địch, trong lòng chắc hẳn bị tổn thương sâu sắc.

Nữ chính tuy có nhà gần trường, nhưng đến cuối tuần cô thường về nhà cùng nam chính. Hứa Ngôn Thừa đã lâu không về cùng cô, hôm nay thấy nữ chính xuất hiện trước mặt làm anh thấy hơi kinh ngạc.

Không biết tình cảm nam nữ chính đã tiến triển đến đâu, nhưng khi thấy nụ cười của Tiêu Tiểu Tiểu anh có thể đoán được lúc này họ vẫn chưa thành một đôi. Theo cốt truyện thì sau khi tốt nghiệp cấp ba hai người họ mới chính thức ở bên nhau, bây giờ chắc đang ở giai đoạn mập mờ nhỉ?

"Sao hôm nay cậu không về cùng Thành Gia Huy?"

Tiêu Tiểu Tiểu vừa nghe Hứa Ngôn Thừa nói xong liền trưng ra vẻ mặt tức giận, "Thành Gia Huy đúng là điên chịu không nổi, lần sau tớ sẽ không về cùng cậu ấy nữa!"

Hứa Ngôn Thừa nghe vậy thì chỉ cười cho qua chuyện, câu này anh đã nghe không dưới mười lần, hôm sau hai người họ lại làm hoà với nhau như chưa có hề có cuộc chia ly.

Anh không biết tại sao mình dần trở thành bạn thân của nữ chính, mỗi lần cô có chuyện gì đều tìm đến anh kể khổ trước tiên.

Nữ chính không đáng ghét một chút nào, cô rất hoạt bát đáng yêu, tuy đôi lúc hơi khó ưa một chút. Nguyên chủ từ nhỏ rất hiểu chuyện, Tiêu Tiểu Tiểu xem cậu như anh trai, càng ngày càng ỷ lại cậu. Cho dù cảm thấy tình cảm của nguyên chủ đối với mình không phải là anh em như cô nghĩ, nhưng vẫn không nhịn được luôn tìm đến cậu để kể những chuyện tình cảm của mình. Dù sao thì cô đã thích người khác, Bạch Ngôn Thừa cũng biết, như vậy chắc chắn cậu sẽ không còn thích cô nữa.

Hứa Ngôn Thừa yên lặng lắng nghe cô nói.

"Lần này lại có chuyện gì vậy?" Hỏi khách sáo thôi không trả lời cũng được.

Tiêu Tiểu Tiểu vẻ mặt tức giận nói: "Cậu ấy hiểu lầm mối quan hệ của tụi mình!"

"Rõ ràng tụi mình không có gì cả, vậy mà... Hừ! Dù sao tớ cũng không thể nói lại cậu ấy!"

"Ra là như vậy. Cậu ấy ghen với tôi đó."

"Sao cậu ấy lại có thể không tin tụi mình chỉ là bạn!" Tiêu Tiểu Tiểu khoa trương nói, trông như thể cô đang tức giận lắm, nhìn lại thì thấy có vẻ đang cố gắng nhịn cười.

Hứa Ngôn Thừa trầm mặc một hồi, đang định nói gì đó thì nữ chính bát quái hỏi: "Hứa Ngôn Thừa, cậu đã thích ai chưa?"

Nhìn vẻ mặt tò mò của cô, Hứa Ngôn Thừa vẫn trước sau như một trả lời: "Chưa, tôi không muốn yêu đương sớm."

Kỳ thật anh cũng muốn biết mùi vị yêu sớm là như thế nào, nhưng anh đã 28 tuổi, tư tưởng yêu đương tất nhiên khác với học sinh chỉ mới 17, 18 tuổi đầu. Yêu sớm sẽ ảnh hưởng không ít đến việc học, nhưng càng ngày càng chăm học như nữ chính đúng là hiếm thấy. Hơn nữa khi nhìn khuôn mặt non nớt so với độ tuổi của mình, anh luôn cảm thấy không quen cho lắm.

Trông kì lạ quá đi mất.

"Tiêu Tiểu Tiểu!"

Hai người đang đi thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã đuổi theo ở phía sau, Thành Gia Huy kéo tay nữ chính lại.

"Có chuyện gì?" Tiêu Tiểu Tiểu muốn rút tay khỏi Thành Gia Huy, nhưng trong mắt lại lộ ra chút mong đợi điều gì đó.

Nam chính nhìn Hứa Ngôn Thừa đầy địch ý, sau lại chuyển sự chú ý về phía nữ chính.

"Sao không đợi tôi?"

"Vì sao mình phải đợi cậu?"

"..."

Nhìn hai người họ cãi nhau, Hứa Ngôn Thừa không có hứng thú muốn chen vào liền nhún vai bỏ đi.

Học kì hai năm ba, sắp đến gần ngày thi đại học, không khí trong trường căng thẳng hơn bao giờ hết, nhà trường quản lý rất siết sao việc yêu sớm của học sinh.

Điểm của Hứa Ngôn Thừa đã ổn định trong top ba của lớp.

Anh là không phải kiểu người thông minh IQ cao, bù lại anh có tính kiên nhẫn cực kì tốt. Công việc của anh phải làm khá nhiều việc, từ nhỏ nhặt đến phức tạp đều có, vậy nên anh đã sớm luyện được thái độ điềm tĩnh và cẩn thận khi làm bất kể việc gì.

Mặc dù thi đại học có câu hỏi khó, nhưng nhìn chung thì vẫn đơn giản, chỉ cần giải được trọng tâm vấn đề thì những câu sau không có gì khó cả.

"Bạch Ngôn Thừa, cậu có biết chủ nhiệm lớp mình bắt được mấy cặp yêu sớm trong trường rồi không? Trong đó có cả Tiêu Tiểu Tiểu nữa!" Bạn nam cùng bàn vừa hóng hớt được vài chuyện liền về kể với cậu.

Nữ chính bây giờ đã đẹp hơn năm nhất rất nhiều, vì vậy mà được không ít bạn nam trong trường để ý.

Ừm... Hình như trong cốt truyện hai người họ bị chủ nhiệm lớp phát hiện? Nhưng mà có vẻ như không bị phạt gì cả, mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp.

Trong khoảng thời gian này anh đều chuyên tâm học bài để chuẩn bị cho kì thi đại học, sớm đã đem hai người vứt ra sau đầu từ lâu.

Hứa Ngôn Thừa thuận thế hỏi: "Vậy mọi chuyện thế nào rồi?"

Bạn cùng bàn thấy khuôn mặt học đến ngu ngơ không biết gì của cậu liền hưng phấn nói không ngừng.

"Nghe nói gọi phụ huynh lên, nhưng mà hai người họ không thừa nhận. Ai như bà còn tin được chứ bà gặp tui là tui tin không nổi rồi đó, ngày nào cũng cùng nhau ăn cơm, đi chung về chung suốt ngày, tất cả mọi người trong trường đều thấy được. Tui cũng thấy đàng hoàng luôn đó, mắt còn chuẩn mười trên mười không bị lé nhé. Nhưng mà có hỏi thế nào hai người họ cũng khăng khăng nói không có yêu đương gì cả, còn bảo là đợi xem thành tích sẽ biết ngay thôi. Ghê chưa ghê chưa! Haiz, đúng là yêu đương với học bá có khác."

Trong cốt truyện thành tích của hai người họ đều tốt đến không ngờ, chủ nhiệm lớp thấy vậy thì cũng mắt nhắm mắt mở làm ngơ coi như không thấy. Bởi vì ở lớp Thành Gia Huy mỗi ngày đều kèm nữ chính học rất cẩn thận, thành tích của cô cũng ngày càng tiến bộ hơn hẳn so với lúc trước.

Lần này Hứa Ngôn Thừa không thân thiết với nữ chính như trước nữa, xích mích của anh và nam chính cũng dần trở nên hoà hoãn hơn. Ok mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy đi, rất nice.