Đúng là một công cụ mẫu mực!
Có mình ở đây thì chắc chắn Hàn Thành và nam chính sẽ không phải chịu thêm những tình tiết ngược tâm đầy drama nữa, có thể sớm ngày thành đôi.
Không hổ là mình!
Mẫu mực của xã hội chủ nghĩa, công cụ người chính hiệu!
Hàn Thành lái xe khoảng 40 phút, cuối cùng cũng về đến nhà. Thẩm Tinh Sơ tháo dây an toàn, lúc xuống xe còn tiện tay cầm luôn túi giấy của Nghiêm Gia Ngọc.
"Quà của anh."
"Quà của anh." Hàn Thành chẳng buồn liếc mắt.
"Người ta tặng anh đấy." Thẩm Tinh Sơ nhấn mạnh.
"Anh cho cậu luôn." Hàn Thành khóa xe.
"Thế này không hay lắm." Thẩm Tinh Sơ nhìn túi quà trong tay: "Dù gì cũng là tấm lòng của người ta mà."
Nghe vậy, Hàn Thành tỏ vẻ chán ghét: "Vậy tôi đúng là không gánh nổi "tấm lòng" này đâu."
Thẩm Tinh Sơ: ...
Thẩm Tinh Sơ nhìn biểu cảm của anh ta, luôn cảm thấy trong đó ẩn chứa một câu chuyện dài:
“Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Thật sự không thể nói cho tôi sao? Tôi tò mò quá đi!”
“Hiếu kỳ sẽ gϊếŧ chết mèo, hãy yêu thương mèo của bạn và tránh xa sự tò mò.”
Thẩm Tinh Sơ: …
Cảm giác trong lòng Thẩm Tinh Sơ như có hàng trăm con mèo nhỏ đang cào cấu, cào đến mức tim gan phổi thận của anh ta cũng không yên, tò mò đến mức không chịu nổi.
Nhưng rõ ràng Hàn Thành đã quyết tâm không nói nên Thẩm Tinh Sơ không có cách nào, chỉ đành giơ túi quà trong tay lên hỏi:
“Thế còn món quà này? Đừng nói là không cần nhé.”
“Vậy thì tùy tiện vứt nó trong kho đi.” Hàn Thành đáp: “Cậu thấy chỗ nào được thì tiện tay ném vào, ném kín kín một chút, đừng để tôi nhìn thấy.”
Thẩm Tinh Sơ: … Anh ta trước đây có phải đã làm gì có lỗi với anh không?
Nếu không thì thái độ của Hàn Thành thế này thật khó giải thích!
Hàn Thành hừ lạnh một tiếng, không trả lời.
Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng này của anh ta khiến Thẩm Tinh Sơ cảm thấy tám chín phần là đúng như vậy.
Thẩm Tinh Sơ thở dài, trong lòng lại càng tò mò hơn về chuyện giữa Nghiêm Gia Ngọc và Hàn Thành.
Còn bên kia, người duy nhất không tham gia buổi tụ tập lần này là Chu Cẩm Danh lại đang tò mò về thân phận của Thẩm Tinh Sơ:
Chu Cẩm Danh: [Chưa từng nghe Hàn Thành nhắc đến.]
Ngô Dương: [Đó là vì Tiểu Thẩm không cho nói, chắc là xấu hổ thôi.]
Chu Cẩm Danh: [Thật không? Vậy Hàn Thành thật sự nói là bạn trai mình à?]
Doãn Minh Diệu: [Không biết.]
Ngô Dương: [@Hàn Thành, lão Hàn ra đây. Tiểu Thẩm có phải bạn trai cậu không? Có phải không? Nói rõ ràng!]
Doãn Minh Diệu: [Đúng đấy, nói rõ đi. Nếu không thì Ngô ca chắc phải ra tay, đúng không? 😂]
Ngô Dương: [!!! Tôi không phải loại người đó đâu!]
Hàn Thành cúi đầu trả lời: [Không phải.]
Ngô Dương: [!!!]
Ngô Dương: [Thật sự không phải sao?]
Ngô Dương: [Nếu không phải thì lão Hàn, cậu có thể…]
Hàn Thành: [😊😊😊]
Hàn Thành: [Mẹ kiếp, cậu còn dám bảo không phải loại người đó, cậu không phải thì ai là!]
Chu Cẩm Danh: [Hahaha!]
Doãn Minh Diệu: [Không hổ là cậu, Ngô Dương!]
Doãn Minh Diệu: [Vậy lão Hàn, Tiểu Thẩm thật sự là bạn gái cậu à?]
Hàn Thành: [Dù có hay không, mọi người cũng đừng lo nghĩ nữa, đặc biệt là cậu @Ngô Dương. Sau này gọi là Thẩm Tinh Sơ, không được gọi Tiểu Thẩm nữa!]
Ngô Dương: [😢😢😢 Cậu rõ ràng nói không phải mà.]
Hàn Thành: [Có ý kiến à?]
Ngô Dương: [Không có.]
Chu Cẩm Danh: [Vậy nên lão Hàn, họ nói đều là thật à?]
Nghe vậy, Hàn Thành mở lại lịch sử trò chuyện để xem mọi người đã nói gì. Vừa lướt qua, anh suýt chút nữa làm rơi điện thoại.
Ngô Dương: [Bạn trai nhỏ của lão Hàn vừa ngoan vừa ngọt lại đáng yêu, còn rất quan tâm anh ấy!]
Ngô Dương: [Bạn trai còn bóc tôm cho anh ấy nữa!]
Doãn Minh Diệu: [Rõ ràng lão Hàn còn bóc cua cho bạn gái nhiều hơn.]
Ngô Dương: [Ngọt quá, tôi cũng muốn có một bạn trai nhỏ!]
Doãn Minh Diệu: […]
Doãn Minh Diệu: 【 Bạn thật sự chắc chắn rằng cậu ta là bạn trai của Hàn Thành? 】
Ngô Dương: 【 Chắc chắn rồi, lão Hàn yêu chiều cậu ta như vậy, cậu quên lúc nó viết thực đơn cho mày rồi à?】
Doãn Minh Diệu: 【 …… 】
Chu Cẩm Danh: 【 Nếu tôi nhớ không lầm thì bữa cơm này không phải do Gia Ngọc mời sao? Tại sao mọi người không nhắc đến cậu ta? 】
Ngô Dương: 【 Ồ ồ, Gia Ngọc tốt lắm, còn nhắc lão Hàn bảo bạn trai của cậu ta giúp cậu ta lột tôm nữa. 】
Doãn Minh Diệu: 【 …… 】