Bạn Trai Không Chịu Chia Tay Cũng Trọng Sinh Rồi

Chương 6: Như một nàng công chúa

Trong phòng học ——

Hứa Hạc không cố ý kéo dài thời gian, nhưng Vương Tu cứ xoa bóp không ngừng.

Bầu không khí lúc đầu rất tốt, nhưng sau đó cả hai đều không nói lời nào, dần dần có chút ngượng ngùng.

Hứa Hạc suy nghĩ một chút liền mò vào trong túi áo, nhưng cậu mò nửa ngày cũng không tìm thấy điện thoại, đành phải xấu hổ bỏ tay không ra khỏi túi.

Vương Tu mặc dù đang xoa bóp mắt cá chân nhưng hắn vẫn luôn quan sát hành động của cậu.

"Dùng của anh đi." Trên tay còn có rượu thuốc nên không tiện lấy đồ, duỗi chân ra nói với Hứa Hạc điện thoại trong túi quần.

Hứa Hạc cân nhắc một chút, tư thế này, một chân cậu đặt lên ngực Vương Tu, một chân buông thõng trên không, nếu cúi người lấy điện thoại trong túi Vương Tu mà không cẩn thận thì có khả năng ngã vào hắn.

"Thôi bỏ đi." Hứa Hạc lạnh mặt nói "Tôi không có nghiện đến nỗi như vậy."

"Khục." Vương Tu đột nhiên cười "Mỗi ngày phải đọc bốn năm cuốn tiểu thuyết mà còn nói không nghiện? "

Bởi vì Hứa Hạc cảm thấy rất nhàm chán nên mỗi ngày đều giường đọc tiểu thuyết, một ngày đọc nhiều nhất bảy tám cuốn, toàn bộ truyện trong thư phòng cậu đã đọc xong.

Ngoài sách, cậu còn là khách quen của một số web đọc truyện lớn, đặc biệt là thành phố văn học Tấn Giang. Cậu dùng tiền của Vương Tu điên cuồng thưởng cho tác giả, dù sao đó không phải là tiền của cậu, ai bắt hắn giam cầm cậu lại làm gì, ba năm không có sự tự do, không gϊếŧ chết hắn là may lắm rồi.

Hứa Hạc đọc truyện không kiêng kị thể loại, thể loại gì cũng đọc được, đam mỹ đọc, ngôn tình đọc, nam chủ đọc, bách hợp đọc nốt.

Tiểu thịt tươi ăn, khẩu vị nặng cũng ăn, huấn văn, thịt văn cũng không buông tha.

Nếu cậu thích đọc những bộ nào, cậu sẽ giấu dưới gầm giường, đọc đi đọc lại nhiều lần những bộ đó.

khi Vương Tu nhìn thấy nó, hắn sẽ mua tất cả cuốn tiểu thuyết của các tác giả cậu giấu cho cậu.

Càng ngày càng nhiều tác giả sáng tác ra truyện mới về thể loại đam mỹ, ngôn tình, bách hợp nên Hứa Hạc khá ăn tạp, cậu không kiêng kị gì hết, có thể mặt không cảm xúc đọc một bộ thịt văn.

Cậu đọc xong sẽ liếc nhìn Vương Tu vài cái, nếu không cẩn thận bị phát hiện, thay vì cậu xấu hổ thì hắn lại xấu hổ, mặt đỏ bừng hết lên.

"Muốn chơi thì cứ chơi đi." Vương Tu cầm một góc điện thoại đưa cho cậu.

Hứa Hạc suy nghĩ một chút, không khách khí nhận lấy, mở nguồn phát hiện có mật khẩu, không hỏi hắn câu nào nhập sinh nhật của mình, khóa đã được mở.

Mật khẩu của Vương Tu không phải là thứ gì liên quan đến hắn mà là sinh nhật của cậu, nếu không thì là tên thêm sinh nhật, một chút khó khăn đều không có.

Hứa Hạc lướt lướt giao diện điện thoại, mở trình duyệt lên, tìm kiếm điều kiện cần thiết để xây dựng một trang web, rốt cuộc trong đầu cậu đã nảy ra một ý tưởng, muốn thực hành ngay, đọc một vài lần xem có khó không.

Cậu chưa học gì về lĩnh vực này, nhưng trên các công cụ tìm kiếm đều có giới thiệu chi tiết và một số được giải thích bằng hình ảnh, không quá khó để hiểu, không phải không học được.

Hứa Hạc yên tâm, cậu còn lo lắng mình không làm được, đến lúc đó xin Vương Tu giúp đỡ thì xấu hổ chết.

Lúc này Vương Tu nói rằng hắn đang làm việc trên một trang web, ai không biết còn tưởng hắn cố tình làm vậy.

Hứa Hạc tìm kiếm xong liền xóa sạch lịch sử, phát hiện Vương Tu đang nhìn, tưởng cậu đang thấy thú vị.

"Không có gì vui, trả lại cho anh." Thật sự không có gì vui, mọi chuyện lúc nãy tương đối lạc hậu, Hứa Hạc không thích, trả lại điện thoại cho Vương Tu.

"Thật sự không muốn chơi nữa?" Vương Tu hỏi "Máy anh có phần mềm dịch tự động, có thể dịch các ngôn ngữ từ nhiều quốc gia khác nhau, app tiểu thuyết cũng đã được tải xuống."

Kiếp trước đúng là Hứa Hạc rất thích đọc tiểu thuyết, nhưng đó là do mỗi ngày trôi qua đều rất nhàm chán nên mới đọc, kiếp này không cần nữa.

"Quên đi, sắp muộn rồi, tôi phải về." Nhà Hứa Hạc có bảo vệ, nhất định phải về nhà trước mười giờ, trừ khi có lớp học ngoại khóa hoặc đi làm thêm.

"Vậy sao." Giọng nói của Vương Tu dường như có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn lau tay rồi đeo tất lại cho cậu.

"Anh đưa em về nhà." Hắn cúi người xuống ngồi xổm trước mặt Hứa Hạc "Lên đi, anh cõng em."

Hứa Hạc trợn tròn mắt.

Cậu chưa bao giờ hiểu được Vương Tu vì sao luôn cảm thấy cậu rất yếu ớt, thật ra không có Vương Tu, trước đây bản thân cậu sống rất tốt, cũng không khác người khác, rất dễ thích ứng.

Nhưng trong mắt Vương Tu, cậu là loại người vai không thể gánh, tay không thể nhấc, chỉ có thể núp ở sau lưng hắn.

Thực ra, Hứa Hạc trước đây rất hiếu thắng, nhiều người coi câu như một hoàng tử quyến rũ, nhưng đối với Vương Tu, cậu như một công chúa Hà Lan vậy.