"Tôi không có quay vòng vòng." Gấu Đại Bạch bế ngang Minh Hữu lên, cậu co rúc vào bộ lông ấm áp mềm mại của gấu lớn, cảm giác như bị chuốc say, trời đất quay cuồng.
Cậu chưa từng say rượu, nhưng nghe nói say rượu sẽ thấy trời đất xoay vòng, chắc cũng giống như vậy nhỉ?
Đại Bạch Gấu hóa giải lớp băng trên người mèo mun nhỏ và sói xám nhỏ, hai cục bông lập tức run rẩy như chim cút bị dội nước, không ngừng hắt hơi.
"Nếu dám phun nước miếng lên đàn piano thì hai người cứ tiếp tục làm tượng băng đi." Gấu Đại Bạch cảnh cáo.
Mèo mun nhỏ lập tức đạp chân bật nhảy lên, phóng lên vai Đại Bạch Gấu, rúc vào lông gấu tìm hơi ấm.
Sói xám nhỏ cũng nhảy lên vai còn lại. Nó há miệng: “gâu gâu ẳng ẳng" rồi cắn lên vai gấu Đại Bạch, treo lủng lẳng trên đó.
Gấu Đại Bạch liếc con sói xám nhỏ vô cớ thù địch với mình, hoàn toàn phớt lờ hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ chẳng mảy may gây tổn hại kia.
Mèo Arthur vừa run rẩy vừa tắt livestream. Khán giả đang hưng phấn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đá khỏi phòng livestream một cách vô tình, tức đến mức mấy cục bông gào rú với cửa sổ như sói đêm trăng tròn. Ngay cả người vốn ít khi gầm gừ như sư tử vương bệ hạ cũng không kìm được mà “gào" một tiếng, xổ ra một tràng chửi thề.
Thằng nhóc đáng ghét! Hôm nay còn chưa ăn thanh dinh dưỡng đâu đấy! Trước khi tắt livestream thì phải nếm thử vài miếng đi chứ! Cả ngày hôm nay hắn ta đã rất mong chờ mùi vị của thanh dinh dưỡng để ăn cùng bữa cơm, đồ ăn vặt đã bày sẵn trước mặt rồi mà!
Tức chết sư rồi!
Hoàng đế bệ hạ quyết định, khi nào rảnh rỗi hắn ta sẽ đích thân đến viện điều dưỡng dạy dỗ thằng em ngày càng kiêu ngạo này một trận!
"Hữu đần không sao đấy chứ? Có cần gọi bác sĩ không?" Arthur vốn định hóa thành mèo mun lớn, nhưng giờ đã có gấu Đại Bạch, hai cục bông to chen chúc nhau thì có hơi bất tiện, thế là hắn giữ nguyên hình dạng mèo nhỏ, ngồi cạnh gối trông Minh Hữu.
"Cảm xúc quá mức hưng phấn, tinh thần lực hoạt động quá mạnh dẫn đến khó chịu. Đây là chứng bệnh thường gặp của dị năng giả." Gấu Đại Bạch nhìn báo cáo chẩn đoán của robot chữa trị: “Đợi tâm trạng ổn định lại, nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi."
"Chơi đàn cũng có thể khiến bản thân choáng váng, Hữu đần, có phải cậu là người đần nhất thế giới không vậy?" Arthur thở phào nhẹ nhõm khi thấy Minh Hữu không sao. Hắn nhảy lên trán Minh Hữu, liên tục đập chân mèo vào mũi cậu.
"Ưm… tôi sai rồi… Trước đây chưa từng như vậy mà." Minh Hữu ấm ức: “Vậy sau này tôi không chơi đàn được nữa sao?"
"Chỉ trong giai đoạn tinh thần lực phát triển nhanh mới có phản ứng xấu thế này, cũng giống như khi cao lên sẽ bị chuột rút vậy. Đây không phải chuyện xấu." Giọng nói trầm tĩnh của gấu Đại Bạch như dòng suối trong lành giúp xoa dịu nỗi bất an trong lòng Minh Hữu: “Có thể chơi đàn, nhưng nếu cảm thấy không khỏe thì nghỉ ngơi một chút là được."