Bắc Tống Phong Lưu

Chương 6: Lời nói dối kinh điển

Lý Kỳ tuyệt đối là một người nam nhân có giới tính bình thường. Cái ôm vừa nãy xác thực là không có ý gì. Trước kia, lúc hắn còn làm việc ở khách sạn năm sao, tiếp xúc thường là những bạn bè quốc tế, hoặc những nhân vật nổi tiếng, những đại gia giàu có. Mọi người gặp nhau, mặc kệ có quen hay không, bình thường đều bắt tay thân mật. Dần dần, Lý Kỳ cũng quen với việc ôm trầm là một hành động lịch sự.

Tuy nhiên, nơi này chính là Bắc Tống. Người của thời đại này nếu gặp nhau, thường là chắp tay thở dài. Còn hành động bắt tay, ôm trầm, trong mắt của bọn họ, là một hành động khinh bạc.

Lúc đầu Lý Kỳ còn chưa kịp phản ứng. Cho đến khi hắn ngửi thấy được mùi thơm từ son môi trên người Triệu Tĩnh, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Nam nhân Bắc Tống dùng son?

Sách sử chưa từng ghi lại, càng không có khả năng tồn tại chuyển giới tính. Hơn nữa với bộ dạng kia của Triệu Tĩnh, trong lòng Lý Kỳ đã khẳng định. Triệu Tĩnh là con gái chính cống, hơn nữa ngực còn phẳng lỳ.

Tuy nhiên, lúc này cho dù biết rõ, cũng tuyệt không thể biểu lộ ra ngoài.

- Ủa, Triệu huynh sao phải run lên như vậy? Chẳng lẽ là sinh bệnh rồi? Đã như vậy, Triệu huynh vẫn nên trở về nghỉ ngơi sớm. Tiểu đệ ở nhà còn có việc, liền cáo từ trước.

Lý Kỳ nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Tĩnh đã tràn đầy lửa giận, trong lòng có chút không yên, quay lưng muốn chuồn đi.

- Cái tên vô sỉ kia, đứng lại. Hôm nay bản…Bản công tử không gϊếŧ người, thề không làm người.

Triệu Tĩnh đỏ bừng khuôn mặt nhìn chằm chằm vào Lý Kỳ. Thấy hắn muốn chạy, thuận tay rút thanh đoản kiếm từ trong tay của gã sai vặt, bước nhanh tới trước người Lý Kỳ. Chỉ nghe ‘Tranh’ một tiếng, hàn quang chớp động, kiếm đã hướng về phía ngực Lý Kỳ.

“Má nó! Dám dùng kiếm hành hung bên đường. Ngươi khi dễ Đại Tống không có luật pháp chắc?”

Sắc mặt Lý Kỳ biến đổi, sợ tới mức vội vàng rụt rụt thân thể về phía sau. Khuôn mặt vẫn bài trừ ra nụ cười, dựng thẳng ngón tay cái, khen:

- Chà! Một thanh bảo kiếm thật xinh đẹp! Lẽ nào Triệu huynh muốn tặng thanh kiếm này cho tại hạ? Hắc hắc, vậy thì xin lỗi rồi. Đều nói bảo kiếm tặng anh hùng, nếu tại hạ thu nó thì có vẻ xấu hổ!

Lời còn chưa dứt, Lý Kỳ bỗng nghiêng mạnh cơ thể, duỗi tay ra, chụp về phía cổ tay của Triệu Tĩnh.

Khoanh tay chịu chết? Đó không phải là tác phong của Lý Kỳ.

Bá, bá.

Chỉ thấy hai chân của Triệu Tĩnh bất động, cổ tay rung lên.

Lý Kỳ hoa mắt, bỗng cảm thấy ở cổ truyền tới cảm giác mát lạnh. Ánh mắt thoáng nhìn xuống dưới, trong lòng giật mình. Chỉ thấy thanh đoản kiếm kia đã vừa vặn gác ở cổ hắn, tỏa ra ánh sáng lành lạnh, quả thực dọa người!

“Lẽ nào, lẽ nào cái này gọi là võ công trong truyền thuyết?”

- Nếu ngươi còn dám động đậy, ta sẽ cho người đầu rời khỏi cổ.

Triệu Tĩnh cười lạnh nói.

Lý Kỳ quả thật không dám động đậy, kinh ngạc vạn phần nói:

- Tôi nói Triệu huynh à, huynh đang làm gì vậy? Nếu huynh không nỡ tặng thanh bảo kiếm này cho tôi, thì tôi không cần là được. Cần gì phải rút kiếm đe dọa như thế. Đây chính là nhân mạng quan thiên a. Nếu kinh động tới cảnh…Quan sai, như vậy sẽ không ổn. Triệu huynh nhanh thu kiếm lại, tôi sẽ coi chuyện này như chưa từng phát sinh!

- Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng.

Triệu Tĩnh hừ lạnh một tiếng, thanh kiếm càng dính sát hơn:

- Ngươi là tên đăng đồ tử. Vừa rồi khinh bạc ta, hôm nay ta nhất định phải lấy tính mạng của ngươi.

- Khinh bạc?

Lý Kỳ há hốc miệng, làm ra vẻ ngạc nhiên:

- Triệu huynh, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung, dễ chết người lắm. Vừa nãy tại hạ ôm Triệu huynh là do cảm xúc phát ra, là lễ tiết bình thường, tại sao lại nói là khinh bạc. Hơn nữa, hai nam nhân ôm nhau, không phải là chuyện bình thường ư. Tôi cũng không bị hôi nách, việc gì huynh phải tức giận như vậy?

Lý Kỳ sợ Triệu Tĩnh tự lộ ra thân phận thật của nàng. Nên liền đi lên trước, cho thấy mình cũng không biết nàng là thân nữ nhi. Thường nói, không biết không có tội đó sao.

Quả nhiên, Triệu Tĩnh vừa nghe thấy vậy, hai má ửng hồng, sắc mặt hơi hòa hoãn.

- Công tử, chớ nói nhảm với tiểu tử này. Một kiếm gϊếŧ hắn cho rồi, xem hắn còn nói ba xạo như thế nào nữa.

Gã sai vặt kia cả giận nói.

“Tên sai vặt ngươi được lắm, không ngờ ác độc như vậy. Lần sau đừng rơi vào tay ta. Bằng không lão tử sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là Mãn Thanh thập đại cực hình”.

Lý Kỳ âm thầm cười lạnh. Nhưng hắn biết bắt giặc phải bắt vua trước. Mấu chốt vẫn là trên người cô nàng Triệu Tĩnh kia:

- Triệu huynh, tôi thấy huynh cũng là một người đọc sách. Sẽ không chấp nhặt với hạng người dưới chỉ biết ăn với ngủ kia chứ?

Nói xong, liền khinh thường liếc nhìn gã sai vặt, nói tiếp:

- Triệu huynh muốn gϊếŧ tôi cũng phải cho tôi một lý do. Để cho tôi chết được nhắm mắt.

Triệu Tĩnh hừ lạnh một tiếng, nói:

- Tốt, chuyện này ta tạm thời không so đo với ngươi. Nhưng ngươi nhiều lần vũ nhục đương kim Thánh Thượng, đã xúc phạm thiên uy. Tội chết khó tránh. Hơn nữa, vừa nãy ta cũng đã cho ngươi một cơ hội. Chỉ tiếc rằng ngươi không biết quý trọng mà thôi.

Lý Kỳ nghe thấy vậy, trong lòng run lên, cả người lạnh buốt. Trước kia bất kể là đọc tiểu thuyết hay là xem TV, có không thiếu những chuyện nhà thơ nhà văn, vì có vài câu phạm húy mơ hồ, mà bị tịch thu tài sản, chém đầu cả nhà. Mà hắn thì ở giữa ban ngày ban mặt, bên đường cái nhục mạ Hoàng thượng. Nếu như để cho Hoàng thượng biết được, ít nhất cũng phải liên lụy tới cửu tộc.

“Lẽ nào hôm nay mình phải chết ở đây? Không, lão tử con mẹ nó không cam lòng. Cho dù phải chết, cũng không thể chết như vậy”.

Lý Kỳ liếc qua thanh đoản kiếm trên cổ, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Tình cảnh này có vẻ rất quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi, không phải cảnh phim kinh điển giữa Tử Hà Tiên Tử và Chí Tôn Bảo đó sao. Chí Tôn Bảo nói ba xạo cũng có thể lừa gạt được cả Tiên Tử. Không có lý do gì không lừa gạt được một người phàm! Đã như vậy, vì sao ta không thử một lần. Dù sao cũng là một lần chết.

(*Phim Đại Thoại Tây Du do Châu Tinh Trì đóng)

Nghĩ tới đây, Lý Kỳ không nhịn được mỉm cười quỷ dị.

Triệu Tĩnh thấy Lý Kỳ lặng lẽ không nói, nhân tiện hỏi:

- Thế nào? Có phải không có lời nào để nói không?

- Ha ha!

Lý Kỳ bỗng nhiên cất tiếng cười to.

- Ngươi cười cái gì?

Triệu Tĩnh nhướn mày, cả giận hỏi.

Lý Kỳ không để ý tới nàng, ngửa mặt lên trời, mặt mũi tràn đầy bi phẫn:

- Ta Lý Kỳ đường đường nam tử hán, sống có gì vui, chết có gì khổ. Chỉ tiếc…

Nói tới đây, hắn bỗng nặng nề thở dài, buồn bã nói:

- Đã từng có một mối tình chân thành đặt ở trước mặt ta, ta không biết quý trọng. Đợi khi mất đi, ta mới hối hận không kịp. Trong cuộc sống, bi ai nhất cùng lắm cũng chỉ như vậy thôi. Nếu ông trời có thể cho ta một cơ hội nữa, ta sẽ nói với nàng ấy ba chữ:”Huynh yêu muội”. Nếu như cho mối tình đó một kỳ hạn, ta hy vọng là một vạn năm! Tại sao, tại sao ông trời không chịu cho ta một cơ hội. Xuân xuân, xem ra chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở kiếp sau.

Nói xong, hắn liền quay đầu nhìn về phía Triệu Tĩnh, nói:

- Ngươi gϊếŧ ta đi.

- Hic hic, thật là cảm động!

Gã sai vặt nghe xong lời hắn nói, trong nháy mắt hốc mắt đã ngập nước, kinh ngạc nhìn qua Lý Kỳ.

Mà sắc mặt của Triệu Tĩnh cũng trở nên buồn thảm. Mặc dù không khoa trương tới mức ném thanh kiếm đi. Nhưng thanh kiếm đã chuyển từ cổ Lý Kỳ xuống tưới ngực.

Lý Kỳ âm thầm cao hứng. Hắn biết mạng nhỏ của mình coi như đã được giữ lại.

Ở thời Bắc Tống, tình yêu nam nữ rất hàm súc. Nào có không bị cản trở như thời của Lý Kỳ. Lúc đó, lời thoại kinh điển kia đã làm cảm động không ít những thiếu nam thiếu nữ. Hiện tại thì càng không cần phải nói. Hai cái đồ Lesbian kia còn chưa rơi lệ, đã vượt ngoài dự đoán của Lý Kỳ.

“Không thể tưởng được người này lại là một người đa tình. Khó trách hắn có thể sáng tác được ca khúc ‘Cúc Hoa Tàn’ động lòng người như vậy”.

Trong lòng Triệu Tĩnh cảm thấy tiếc hận thay cho Lý Kỳ. Nhưng nàng cũng không phải kẻ ngốc. Há có thể để cho Lý Kỳ cứ thế lừa dối. Trầm mặc một lát, hỏi:

- Lý huynh trung trinh với tình yêu như vậy, tại hạ thập phần khâm phục. Nhưng chuyện nào ra chuyện đấy. Vừa rồi Lý huynh nhục mạ Thánh Thượng, tại hạ quyết không thể tha thứ.

“Cô nàng này đúng là khó nhai!”

Lý Kỳ khẽ nói:

- Hừ, cái gì mà chuyện nào ra chuyện đấy. Nếu không phải lúc trước Hoàng…Hoàng thượng bắt Xuân Xuân của tôi vào cung làm Tần Phi gì đó, thì tôi đâu phải rời xa nàng ấy. Khiến cho trọn đời không thể gặp mặt nhau. Tôi mắng y, coi như là nể mặt y rồi.

Triệu Tĩnh nhíu mày, hỏi:

- Lý huynh nói rằng người trong lòng của huynh bị tuyển vào cung là Tần Phi?

- Đúng vậy.

Lý Kỳ khẳng định như đúng rồi. Hắn biết Tống Huy Tông là một vị Hoàng đế cực kỳ háo sắc. Tần Phi không có một ngàn, cũng phải tám trăm. Trong số đó có không ít người là bị buộc vào cung. Cho nên hắn mới dám nói như vậy.

- Không biết người trong lòng Lý huynh có tên là gì?

Triệu Tĩnh hồ nghi liếc hắn một cái, đột nhiên hỏi.

- Ách, Triệu huynh hỏi điều này làm gì?

Lý Kỳ nghi ngờ nói. Hắn làm sao biết tên các Tần Phi của Tống Huy Tông.

Cổ tay của Triệu Tĩnh rung lên, kiếm phong lại tới gần vài phân, quát:

- Nói mau!

- Được rồi, tôi nói, tôi nói. Xuân Xuân của tôi họ Tân, nhũ danh Xuân Ca. Nếu Triệu huynh không tin, đại khái có thể đi vào trong nội cung điều tra thêm.

Lý Kỳ nói xong, trong lòng còn bổ sung thêm một câu. “Có mà tìm”. Cô nàng Triệu Tĩnh mà dám đi vào hoàng cung điều tra? Đây không phải là tự đi tìm đường chết sao?

“Tân Xuân Ca?”

Triệu Tĩnh nhỏ giọng đọc lại một lần, sau đó thu hồi kiếm.

Lý Kỳ nhất thời thở dài. Cả người suýt nữa thì co quắp ngã xuống đất. Sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Triệu Tĩnh ném thanh kiếm cho gã sai vặt, sau đó hướng Lý Kỳ nói:

- Hôm nay ta tạm thời không lấy tính mạng của ngươi. Đợi khi ta điều tra rõ việc này. Nếu như ngươi không nói thật, đến lúc đó ta lại đến lấy mạng chó của ngươi.

- Tiểu đệ tùy thời xin đợi đại giá!

Lý Kỳ chắp tay nói. Nhưng trong lòng thì nghĩ “Để cho ngươi tìm thấy ta, thì ta chết cũng đáng”.