Tràn Ngập Ôn Nhu

Chương 8

Khi MC đi ra, chương trình bắt đầu quay.

Dụ Nhiên đối với chương trình hay giám khảo gì cũng không có hứng thú, dù sân khấu có nóng hay khán giả có hào hứng thế nào thì cô cũng chẳng có phản ứng gì lớn.

Mãi cho đến khi MC giới thiệu những vị khách đặc biệt, cả khán phòng sôi nổi hẳn cùng với sự thay đổi của sân khấu thì Dụ Nhiên mới chú ý hơn.

Một bóng dáng dần dần được thang máy đưa lên từ dưới sân khấu.

Cả khán phòng như muốn nổ tung ngay lập tức, những tiếng la hét nối tiếp nhau, có một cô gái ở hàng ghế sau điên cuồng gọi tên anh để thu hút sự chú ý.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và ngồi trên chiếc ghế ở giữa sân khấu, tay cầm đàn ghi-ta và trước mặt là chiếc micro.

Hiệu ứng sân khấu chiếu vào sườn mặt của anh, Tống Liệt rũ mắt xuống điều chỉnh đàn ghi-ta, sau đó nhắm mắt lại.

Khung cảnh xung quanh bỗng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng đàn ghi-ta cùng với tiếng ca của anh...

"Nghĩ đến những chuyện đã qua, dường như mọi thứ đã quá xa lạ...

My Sweetheart, em còn nhớ anh không...

Đã có vô số lần anh nhớ đến em, ngôi sao kia là em, trong bức tranh là em, nhìn những chiếc lá rơi vẫn nhớ đến em...

Nhưng anh lại không thể nào nhìn thấy em...

Em dành cho anh tất cả sự ôn nhu, tựa như em hiểu mọi thứ về anh...

Nhưng em vĩnh viễn không biết, anh thích em..."

Tên bài hát này là 'Sweetheart'(*), là bài đã giúp anh nổi tiếng, nói về một câu chuyện yêu thầm.

(*) Sweetheart=Lover

Trong câu chuyện ấy chàng trai yêu thầm cô gái, nhưng đối phương lại không biết tình cảm của chàng trai.

Phong cách trên sân khấu của Tống Liệt vẫn luôn là lạnh lùng tăm tối, cũng giống như cách anh hát, trầm thấp và chậm rãi.

Nhờ nội dung và chất giọng độc đáo của mình, bài hát này đã giúp Tống Liệt hot hơn bao giờ hết chỉ sau một đêm, hàng trăm hàng nghìn lượt yêu thích trên các phần mềm nghe nhạc, nhiều fans tò mò rằng liệu đây có phải anh viết câu chuyện của chính mình, bởi vì mỗi lần anh hát đều rất nhập tâm, như đang kể lại những chuyện mình đã trải qua.

Fans vừa hâm mộ nữ chính trong ca khúc, vừa đau lòng thay cho anh, luôn một lòng trả lời rằng em có thể thay cô ấy.

Lên sân khấu một chút nên anh chỉ hát đoạn giữa của ca khúc..

Một lát sau sân khấu yên tĩnh trở lại, lập tức tiếng vỗ tay cùng tiếng hét vang dội khắp nơi.

Dụ Nhiên đã nghe bài hát này vô số lần, từ khi vừa phát hành cho đến lúc đã download về máy, thuộc lòng từng câu từng chữ, nhưng chưa từng được nghe cậu hát trực tiếp.

MC quay trở lại sân khấu, tầm mắt của Tống Liệt lãnh đạm mà lướt qua khán phòng.

Tim Dụ Nhiên bỗng đập nhanh, theo bản năng muốn trốn đi.

Nhưng mà vị trí của cô rất dễ tìm, Tống Liệt hiểu cô, biết rõ cô sẽ chọn ngồi một góc nào đó.

Sau đó ánh mắt anh dừng trên người cô, có lẽ do vui mừng khi cô đã đến, khóe môi anh khẽ cong lên.

Ngay tức khắc cả khán phòng đều náo loạn.

Tống Liệt rất ít khi cười, trong mắt fans hay truyền thông thì anh là một người rất cô tịch(*), hành xử khác người, tính cách cũng lạnh lẽo.

(*)cô đơn+tịch mịch

Cho dù khi tiếp xúc với fans, mặc kệ là chụp hình hay ký tên anh đều giữ vẻ mặt vô cảm.

Nhưng ngay tại lúc này lại cười.

Cô đồng nghiệp bên cạnh vẫn đang chìm trong vui sướиɠ:" Lúc nãy là Tống Liệt nhìn về phía chúng ta cười! A a a, năm nay của tôi thật đáng giá."

"Một lát nữa tôi sẽ đăng Weibo, làm cho tất cả fans của Tống Liệt đều hâm mộ tôi, ha ha ha!"

Dụ Nhiên không nói chuyện, tay khẩn trương nắm chặt lại.

Không biết có phải do bị sốt không, đột nhiên Dụ Nhiên thấy có chút chóng mặt.

Cô đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi và đi đến cánh cửa bên hông sân khấu.

Thời điểm muốn bước chân ra ngoài lại nghe MC nhắc đến tên cậu lần nữa, theo sau là một loạt tiếng cười, cô giữ cánh cửa và quay lại nhìn, Tống Liệt ngồi ở ghế của khách quý, tỏa sáng rực rỡ.

Như những vì sao trên bầu trời, sáng chói nhưng rất xa xăm.

Tống Liệt từ trước kia đã thích âm nhạc, ban đầu là thích chơi đàn ghi-ta, sau đó lại học rất nhiều loại nhạc cụ, khi đó ai cũng bảo cậu là thiên tài âm nhạc, cái gì vừa học cũng đều giỏi, tựa như trời ban thiên phú, ngay cả giọng hát cũng không cần phải rèn luyện nhiều.

Dụ Nhiên cũng cảm thấy như thế.

Cô rất vui mừng vì cậu đã thực hiện được ước mơ của mình.

Nhưng cô cũng rõ ràng một điều, con đường cậu đi càng lúc càng lên cao, thì khoảng cách giữa họ cũng càng lúc càng xa hơn.

Dụ Nhiên dựa vào ven tường gần cửa.

Suy nghĩ cũng lạc đi xa....

- --

"Nhiên Nhiên, đến nhà của chú rồi thì cũng đừng quá khách sáo, ở đây đồ ăn thức uống gì đều có, bình thường có cần gì cứ nói với dì giúp việc, con lúc trước đang học ở trấn trên đúng không? Giấy tờ đã được chuyển đến đây rồi."

Ba Tống mang Dụ Nhiên làm quen nhà mình, sau đó dẫn cô đến phòng khách.

Dụ Nhiên vẫn luôn yên lặng nghe, thường thường gật đầu.

Dụ Nhiên là một đứa bé rất hiểu chuyện.

Sau khi ba qua đời, cô một mình lo liệu mọi việc sau đó, trong tang lễ mặc dù hỗn loạn thì vẫn luôn yên lặng canh giữ bên linh đường, ngoan ngoãn đến làm cho Tống Thế Lẫm đau lòng.

Ông ngày đó là nhận được tin tức của cảnh sát gửi đến.

Một đám cháy đã xảy ra trong tòa nhà của công ty ông, hôm ấy vợ ông cũng bị nhốt lại do đang làm việc trong đấy, sau đó được một người lính cứu hỏa cứu ra được.

Vợ ông thì không sao, được đưa đến bệnh viện hồi phục tâm lý ngay sau đó, nhưng người lính cứu hỏa kia đã vĩnh viễn ở lại trong đấy.

Vốn dĩ chuyện này sẽ do bên nhà nước giải quyết ổn thỏa, tất nhiên Dụ Nhiên về sau cũng không cần bọn họ phải phụ trách.

Nhưng sau khi đến nhà tang lễ, nhìn Dụ Nhiên lẻ loi đứng ở một góc ngây ngốc bên linh đường, một màn đó đã làm ông xúc động.

Ông trở về thương lượng với người nhà sẽ đem Dụ Nhiên về.

Vợ ông Thư Lan vốn không đồng ý, sau nhắc đến vụ hỏa hoạn liền trầm mặc, hai ngày sau cả nhà mới quyết định được kết quả.

Ông lúc này mới sắp xếp người đi đón Dụ Nhiên.

Bọn họ hằng năm đều ở bên ngoài, chỉ có Tống Liệt một mình cô đơn ở nhà.

Mặc kệ như thế nào thì cũng có người ở bên cạnh cậu, hai đứa nhỏ cùng nhau học tập có lẽ là một chuyện tốt.

Huống hồ, cho dù là vì ân nghĩa thì ông cũng nên chăm sóc Dụ Nhiên đến đại học.

Tống Thế Lẫm sợ cô tới nơi ở mới sẽ không thích ứng được, vì thế nghiêm túc nói:" Con cũng đừng sợ, chú Tống không phải người xấu, chú cùng ba con thật sự có quen biết, nhưng chỉ là trước kia có gặp một lần, ông ấy là người đã cứu người thân chú trong một trận hỏa hoạn, chú là cảm kích nên mới mang con về nhà, con cứ coi như đây là nhà mình, rất nhiều việc chú đã sắp xếp ổn thỏa, con cứ an tâm ở đây đến khi đại học, nếu nhớ ba rồi thì chúng ta liền sẽ làm gia đình của con."

Dụ Nhiên nói:"Cảm ơn chú Tống."

Mẹ Tống nghe liền đi đến.

Bà là một người phụ nữ rất chú trọng về bảo dưỡng và trang điểm, cũng rất giỏi giang, nhưng xem bề ngoài liền làm người khác cảm thấy đây không phải người dễ gần.

"Con đến rồi à, dì sáng nay vốn muốn cùng Thế Lẫm đi đón con, nhưng công ty lại có việc phải đi đến tỉnh khác nên bây giờ mới về được." Bà đi đến, kéo cánh tay Dụ Nhiên cười đánh giá:" Cô gái nhỏ lớn lên cũng thật lanh lợi."

Dụ Nhiên cười nhẹ:" Còn chào dì."

Thư Lan cong môi:" Thật ngoan, một lát nữa dì mang con đi dạo một vòng cho con làm quen một chút, đúng rồi, giấy tờ học tập của con hình như chuyển đến cùng một trường với A Liệt nhà dì, nghe nói trước đây con học tập rất tốt, thành tích thường xuyên đứng đầu, A Liệt nhà dì học tập cũng không tồi, đến lúc đó các con có thể hỗ trợ lẫn nhau."

Dụ Nhiên lúc ấy còn không biết A Liệt là ai, mơ hồ nghĩ đến chàng trai ngồi xe hơi tiến vào kia.

Lời còn đang nói thì bên ngoài truyền đến tiếng chân, liền nghe Tống Thế Lẫm nói:" Tống Liệt, đây là chị của con, đến đây làm quen một chút."

Mấy người đều nhìn qua, chàng trai không biết đã đi vào từ lúc nào, đang đứng dựa vào cửa nhìn bọn họ.

Trên người cậu vẫn còn đang mặc đồng phục trường, có lẽ là vừa tan học về, nhưng cho dù một thân đơn giản màu trắng như thế thì vẫn đẹp, giống ánh mắt trong ấn tượng của Dụ Nhiên về lần đầu gặp kia, đặc biệt là cặp mắt, khóe mắt hơi nhếch lên làm cho người ta cảm thấy một chút lạnh lẽo.

Đúng với việc cậu đối với người khác rất xa cách, tỷ như ánh mắt cậu nhìn Dụ Nhiên bây giờ.

Thư Lan nói:"A Liệt, đây là chị Dụ Nhiên, về sau sẽ ở nhà chúng ta, mau gọi một tiếng."

Tống Liệt vẫn không hé răng, lạnh lùng nhìn cô.

Sau đó đi thẳng vào nhà, ném cặp sách lên ghế sau đó đi đến tủ lạnh lấy nước uống.

Thư Lan nói:"Tính cách thằng bé là như vậy, không thích giao tiếp với người ngoài, có khi một câu cũng chẳng nói."

Nói xong bà liền phát hiện ra hình như dùng sai từ, vội nói:"Ý của dì là người không quen thuộc lắm, dù sao A Liệt cũng nhỏ hơn con hai tuổi, chưa hiểu chuyện, về sau hai đứa dần làm quen."

Trong lòng Dụ Nhiên hiểu rõ, nói:"Con hiểu rồi, dì."

Tâm Thư Lan chậm rãi hạ xuống.

Cô gái nhỏ này so với tưởng tượng của bà vẫn thông minh hơn rất nhiều, nhiều việc đều từ mình biết rõ, bà vốn không chấp nhận cho cô đến nhà mình, dù sao cũng là người ngoài, hơn nữa điều kiện kinh tế cũng kém xa bọn họ, nhưng cô gái nhỏ đã hiểu chuyện đến vậy thì bà chấp nhận để cô ở vài năm cũng không vấn đề gì.

"Về sau các con học cùng một trường, có gì có thể hỗ trợ lẫn nhau một chút."

Phía bên kia, Tống Liệt đi lên lầu.

Tống Thế Lẫm nói với cậu:" Tống Liệt, một chút nữa ba và mẹ phải đi công tác, 1-2 ngày sẽ về, con ở nhà cùng Dụ Nhiên, con bé có gì không hiểu thì con chỉ giúp một chút, có việc gì liền gọi điện cho ba biết không?"

Chàng trai chỉ nhàn nhạt ném một chữ "Được" ra.

Đó là lần đầu tiên Dụ Nhiên cùng cậu gặp mặt.

Không có bất cứ liên quan nào, cái liên quan duy nhất chắc là chữ 'được' đó.

Rất nhiều việc cô đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ là hai vợ chồng chú dì rất bận, không ở nhà bao nhiêu liền phải đi ra ngoài, bọn họ vội đến mức không có thời gian chỉ bảo cô, ngay cả cậu con trai kia bình thường chắc cũng chẳng quản nhiều.

Cô lần đầu tiên đến nên rất tận lực không gây thêm phiền toái cho chú dì, cũng không gọi dì giúp việc, tự mình đem hành lý vào phòng sau đó sắp xếp đồ đạc gọn gàng.

Cô nhìn ra được căn phòng này trước khi cô đến đã được sửa sang qua, sàn nhà rất sạch sẽ, khải trải giường là màu hồng nhạt của tâm hồn thiếu nữ, nhưng có vẻ bên trong căn biệt thự của Tống gia đều được trang trí rất đơn giản nên căn phòng nhìn có chút trống trải.

Phòng của Dụ Nhiên đối diện với phòng Tống Liệt, đều ở lầu 2, cách cầu thang chỉ hai mét.

Chẳng qua cả một chiều cô bận rộn đi ra đi vô nhiều lần như vậy nhưng cánh cửa kia vẫn đóng chặt.

Người đến đón cô nói tính tình thiếu gia nhà họ Tống không dễ chọc, bảo cô cô gắng đừng gây chuyện với cậu ta.

Giờ phút này hai bên cứ như nước sông không phạm nước giếng, Dụ Nhiên cứ ngỡ cô và cậu sẽ không có bất cứ điều gì liên quan đến nhau.

Nhưng ý nghĩ này đã bị phá vỡ ngay trong đêm hôm đó.

Sau khi dì giúp việc ra về, trong căn nhà to lớn như thế chỉ còn 2 người bọn họ, cơm nước xong xuôi Dụ Nhiên liền ôm sách vở đến ngồi gần cửa sổ phòng khách học, không gian vô cùng yên tĩnh.

Có một đề bài cô chưa hiểu rõ, cứ nhìn chằm chằm hơn nửa ngày trời.

Bên ngoài mơ hồ bắt đầu có tiếng mưa, cũng ngay lúc này, tiếng sấm 'ầm' một tiếng, cả căn nhà bỗng tối đen, Dụ Nhiên bị dọa sợ đến sách cũng làm rơi xuống sàn.

Cô đứng lên, trong một hoàn cảnh lạ lẫm mà vô cùng bất an.

Sau tiếng sấm thì mưa cũng ngày càng lớn hơn.

Trong phòng khách vẫn tối đen, Dụ Nhiên muốn tìm đèn pin nhưng lại không biết ở chỗ nào.

Tống Liệt từ trong phòng đi ra.

Cô liền im lặng mà đứng tại chỗ.

Cậu vừa cầm điện thoại gọi vừa đi xuống lầu:"Ừ, đường dây lại bị đứt rồi."

Bên kia điện thoại còn đang nói cái gì đó, cậu nhìn về phía Dụ Nhiên.

Ngoài cửa sổ một tia sáng xẹt qua, làm sáng cả ngôi nhà trong nháy mắt, nhưng vẫn làm cho cậu thấy nét sợ hãi trên khuôn mặt cô.

"Trong nhà còn có người khác nữa, nhanh chóng giải quyết đi."

Sau khi cậu tắt điện thoại, nhìn đến bộ dáng cứng đờ cùng sách vở nằm bên chân cô.

"Lá gan nhỏ như vậy?"