Nghĩ đến những chuyện đã qua, Khương Hiến không khỏi xúc động, nước mắt gần như trào ra.
Đã hai, ba tháng rồi nàng và Bạch Tố không gặp nhau.
Trước khi bị Triệu Tỉ đầu độc, Khương Hiến vẫn còn bận tâm về tình cảnh của Bạch Tố. Khi đó, Tấn An Hầu đang lấy cớ vì Bạch Tố không thể sinh thêm con để nạp thϊếp. Bạch Tố, dù luôn nhẫn nhịn, cuối cùng cũng nản lòng thoái chí, không chỉ đồng ý cho Tấn An Hầu nạp thϊếp mà còn giao toàn bộ nội trợ của phủ cho nhị phu nhân xử lý, nói rằng mình mệt mỏi và cần một khoảng thời gian thanh tịnh, định đi ở tạm tại Cô Tẩu Miếu.
Nhưng Cô Tẩu Miếu là một ngôi am ni cô nổi tiếng ở kinh thành, nơi nhiều nữ quyến xuất thân từ các gia đình danh giá chọn để xuất gia.
Khương Hiến nghe tin, lòng đầy lo sợ, sợ rằng Bạch Tố sẽ quyết định ở lại đó mãi mãi. Vì thế, nàng đã mời phu nhân Bắc Định Hầu, mẹ của Bạch Tố, đến Cô Tẩu Miếu để bầu bạn với nàng.
Vì chuyện này, Lý Khiêm còn đặc biệt dâng một sớ lên khuyên nàng.
Trong sớ, hắn viết rằng nếu Tấn An Hầu đã không còn coi trọng Bạch Tố, thì Khương Hiến nên dứt khoát hạ chỉ, để hai người hòa ly, cho Bạch Tố cơ hội tái giá khi nàng vẫn còn trẻ, tránh kéo dài để lãng phí tuổi xuân.
Lúc đó, Khương Hiến giận đến mức ném tờ sớ xuống đất, dẫm mạnh lên nó bảy, tám lần.
Lý Khiêm, chính mình thì không chịu thành thân, lại đi giảng đạo lý rõ ràng cho người khác. Đúng là điển hình của kẻ đứng nói chuyện không thấy đau lưng.
Nghĩ đến đây, Khương Hiến khẽ nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu để trấn tĩnh.
Tại sao mỗi khi nghĩ đến Lý Khiêm, nàng lại tức giận đến thế?
Lý Khiêm quá dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc của nàng. Điều này không hề tốt chút nào.
Nàng phải học cách khống chế cảm xúc của mình, không để hắn tác động thêm nữa.
Khi Khương Hiến mở mắt ra, ánh nhìn của nàng đã trong sáng và bình tĩnh trở lại.
Nàng ôm lấy cánh tay của Bạch Tố, hỏi bằng giọng dịu dàng:
“Hầu phu nhân dạo này sức khỏe có khá hơn chút nào không?”
Khương Hiến hỏi chuyện nhưng giọng điệu lại khá hời hợt, như thể nàng chỉ muốn xác nhận điều gì đó trong ký ức của mình.
Nếu mọi việc diễn ra đúng như trong trí nhớ, thì đây chính là lần cuối cùng Tào Thái Hậu đến bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu trước khi qua đời. Còn Bạch Tố, khi ấy, do mẫu thân lâm bệnh nên đã trở về Bắc Định Hầu phủ chăm sóc, ở lại đó gần nửa tháng mới quay lại cung.
Ở kiếp trước, khi nàng qua đời, mẫu thân của Bạch Tố vẫn khỏe mạnh, chứng tỏ căn bệnh khi ấy của phu nhân Bắc Định Hầu chỉ là chút phong hàn, không có gì đáng lo ngại.
Quả nhiên, Bạch Tố mỉm cười dịu dàng, giọng nói ôn hòa:
“Mẫu thân ta không sao. Bà chỉ bị cảm lạnh nhẹ. Thái Hoàng Thái Hậu còn đặc biệt sai Điền Y Chính của Ngự Y Viện đến bắt mạch cho bà. Sau khi uống mấy thang thuốc, bà đã khỏe lại. Nhưng do đã lâu không gặp ta, mẫu thân cố ý giữ ta ở nhà vài ngày để bầu bạn.”
Phu nhân Bắc Định Hầu vốn luôn lo lắng rằng Bạch Tố sẽ bị ức hϊếp khi ở trong cung, nên cứ cách một khoảng thời gian lại mời nàng về nhà ở tạm vài hôm.
Khương Hiến khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng thoáng trên môi.
Bạch Tố liền hỏi:
“Còn ngươi? Ngươi định đi đâu vậy? Nơi Thái Hoàng Thái Hậu có khách sao?”
Khương Hiến kể lại toàn bộ chuyện Tào Thái Hậu đang có việc cần bàn riêng với Thái Hoàng Thái Hậu, cùng với việc bà dẫn theo Tào Tuyên và Lý Khiêm đến bái kiến.
Nghe nhắc đến Tào Tuyên, ánh mắt Bạch Tố khẽ lóe lên một tia khác thường, nàng kinh ngạc hỏi:
“Thừa Ân Công sao?”
Khương Hiến thoáng sững sờ trước ánh nhìn của Bạch Tố. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, Bạch Tố đã cười, chuyển chủ đề:
“Vậy hóa ra ngươi chưa hề mang hạnh nhân trà đến cho Thái Hậu nương nương rồi? Ngươi không sợ Thái Hậu sẽ giận sao? Hay là thế này, ngươi về Đông Tam Sở nghỉ ngơi trước, để ta sai người qua Đông Noãn Các truyền lời. Cứ nói ngươi bị gió thổi lạnh, nên thân thể không thoải mái.”
Trong cung, ai cũng biết Gia Nam Quận chúa là người “gió không chịu được, mưa cũng không chịu nổi”. Lấy lý do này quả thật rất hợp lý.
Ở kiếp trước, Khương Hiến cũng đã từng dùng lý do như vậy.
Thế nhưng, không hiểu sao lúc này, khi nghe Bạch Tố nói vậy, nàng lại cảm thấy có chút gì đó không đúng.
Theo lẽ thường, Bạch Tố lẽ ra phải hỏi trước xem Lý Khiêm là ai mới phải chứ?
Từ lúc gặp lại Bạch Tố đến giờ, mọi thứ xảy ra đều khiến Khương Hiến bất ngờ liên tiếp. Đầu óc nàng đã hơi rối loạn.
Nàng đơn giản gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, mỉm cười nói:
“Cũng được. Chúng ta về phòng nghỉ ngơi, chờ Tào Thái Hậu rời đi rồi hẵng qua thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu.”
Y hệt như kiếp trước.
Bạch Tố bật cười khanh khách, đáp:
“Được.”
Hai người cùng nhau quay về Đông Tam Sở.
Từ trước, tuy Bạch Tố cũng ở Đông Tam Sở, nhưng Khương Hiến trụ ở phía đông, còn Bạch Tố trụ ở phía tây. Ba năm trước, Thái Hoàng Thái Hậu nhận thấy hai cô nương đã trưởng thành, nên phân phó dọn Tây Tam Sở cho Bạch Tố. Tuy vậy, ngày thường Bạch Tố vẫn dành phần lớn thời gian ở Đông Tam Sở để bầu bạn với Khương Hiến.
Lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi phân phó cung nữ truyền tin đến Đông Noãn Các, Bạch Tố cởϊ áσ choàng, ngồi xuống giường đất cạnh cửa sổ, cùng Khương Hiến kể chuyện những gì nàng nhìn thấy và nghe được trong lần trở về Bắc Định Hầu phủ.
Khương Hiến lắng nghe cẩn thận, đồng thời hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra từ mười mấy năm trước.
Chưa uống hết vài chén trà nhỏ, Mạnh Phương Linh đã bước vào, khẽ cười, uốn gối hành lễ với hai người:
“Thái Hậu nương nương đã trở về Khôn Ninh Cung. Thái Hoàng Thái Hậu nghe nói Hương quân đã hồi cung, liền mời Quận chúa bồi Hương quân cùng đến Đông Noãn Các nói chuyện.”
Khương Hiến và Bạch Tố lập tức thay xiêm y, chải đầu lại, rồi được cung nữ và nội thị vây quanh, cùng đi đến Đông Noãn Các.
Tại phòng trong Đông Noãn Các, Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Hoàng Thái Phi đang ngồi trên giường đất sát cửa sổ. Vừa thấy Bạch Tố bước vào, Thái Hoàng Thái Phi liền ngồi dậy, mắt đỏ hoe, vươn tay gọi lớn:
“Ta Chưởng Châu!”
Sự xúc động và nghẹn ngào của Thái Hoàng Thái Phi khiến Bạch Tố cũng không kìm được, mắt nàng lập tức ươn ướt, giọng nghẹn ngào gọi:
“Thái Hoàng Thái Phi!” rồi quỳ xuống trước giường đất.
“Ngươi đứa nhỏ này!” Thái Hoàng Thái Hậu trách yêu:
“Đã trở lại thì tốt rồi, sao phải hành đại lễ thế này? Không phải dịp lễ Tết, không cần làm vậy.”
Nói rồi, bà quay sang Thái Hoàng Thái Phi, trách móc:
“Nói chuyện thì nói chuyện, khóc cái gì? Mới vài ngày không gặp, có đáng như thế không?”
Dứt lời, Thái Hoàng Thái Hậu liếc nhìn Thái Hoàng Thái Phi một cái, khiến bà vội vàng rút khăn tay lau khóe mắt, vừa cười vừa nói:
“Ta không phải vì vui mừng sao?”
“Nếu vui mừng, vậy đừng rơi nước mắt nữa.” Thái Hoàng Thái Hậu đáp, ý bảo Bạch Tố ngồi xuống bên cạnh mình:
“Ngươi đừng để ý cô nãi nãi của ngươi, bà ấy nhớ ngươi quá thôi. Ngươi về cung từ bao giờ? Đã dùng bữa trưa chưa? Bảo Ninh giữa trưa chỉ ăn non nửa chén cơm, chắc cũng đói rồi. Ta đã dặn phòng bếp nhỏ làm bánh đậu ve cho các ngươi lót dạ, lát nữa chúng ta cùng ăn cháo rau xanh.”
Khương Hiến bước tới hành lễ với Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Hoàng Thái Phi, sau đó ngồi xuống bên cạnh hai người, tò mò hỏi:
“Thái Hậu nương nương đến đây làm gì? Vì sao còn mang theo Lý Khiêm, con trai của Lý Trường Thanh, đến gặp ngài?”
Vừa hỏi, nàng vừa liếc mắt quan sát Thái Hoàng Thái Phi qua khóe mắt.
Sắc mặt Thái Hoàng Thái Phi khẽ thay đổi, nhưng bà nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
Thái Hoàng Thái Hậu thản nhiên đáp:
“Ta dù sao cũng là bà bà. Thái Hậu nương nương dù không thường xuyên đến, cũng phải ghé qua một lần. Còn về Lý Khiêm, gặp trong cung thôi. Thái Hậu nương nương muốn cất nhắc hắn, ta cũng thuận nước giong thuyền, giúp bà ấy giữ thể diện. Chẳng có gì to tát cả.”
Cất nhắc Lý Khiêm là ý của Tào Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu sao lại phải nể mặt bà ta?
Khương Hiến hừ lạnh trong lòng.
Biết rằng hỏi thêm cũng chẳng thu được gì, nàng không tiếp tục. Thay vào đó, nàng cười hì hì cùng Bạch Tố ăn điểm tâm, rồi bồi Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Hoàng Thái Phi đánh bài.
Mãi đến khi đèn hoa trong cung rực sáng, nàng mới trở về Đông Tam Sở.