Thúy Kiều Là Của Chung

Chương 59

Chương 58: Tái ngộ
Thúy Kiều kéo tay nải lên vai, đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn lại cổng chùa Chiêu Âm Am, lòng nàng chợt có tiếng đàn thanh nhẹ trong người, cảm giác bình lặng ngắm nhìn ngôi chùa nhỏ với cây anh đào nở rộ đang từng đợt bay đi những bông hoa theo hướng gió xuống dòng sông.

Một chút sau, Giác Duyên một thân mảnh mai với bộ y phục cam tươi sáng, dáng người cao cao thường ngày với bộ y phục xám đã biến mất. Trước mắt Thúy Kiều, nàng ấy xinh đẹp khi xõa mái tóc đen huyền tựa suối. Nữ nhân trước mặt kia dù mắt còn chút đỏ lên trong khóe mắt nhưng nó như trang trí thêm cho gương mặt trắng hồng xinh đẹp.

Hôm nay Giác Duyên chính thức xuống núi, giao lại Chiêu Âm Am cho các ni cô khác, trong đó có một tiểu ni cô không tên được Giác Duyên trao lại tên cho. Nàng lấy lại tên Hắc Lam, từ bỏ Chiêu Âm Am. Sau thời gian ở đây, luyến tiếc thế đủ rồi, nàng cùng Thúy Kiều rời khỏi đó.

-Ta lâu rồi không xuống núi, xem ra dưới kinh thành cũng không thay đổi nhiều.

Hắc Lam hất mái tóc được cột cao sau đầu, dáng người tự dưng một thân lạnh lùng, đôi mắt đen xoáy sâu vào không trung. Thúy Kiều có hơi rùng mình khi thấy đối phương từ một Giác Duyên thanh tịnh dịu dàng xuống núi lại trở thành Hắc Lam đại đạo tặc sắc thái lạnh băng bức người. Đi bên cạnh Hắc Lam, Thúy Kiều có chút khác lạ, không biết Đạm Tiên đã nói gì với chị ta để chị ta trở về con người uy lực như thế.

-Ta cũng không biết, chưa bao giờ đi vào trong thành, chỉ ngoài làng mua đồ thôi.

Thúy Kiều lẻo đẽo theo sau Hắc Lam, Thúy Kiều thành thật khai báo mọi chuyện của bản thân, theo lời của Thúy Kiều, vì Thúy kiều giúp nàng tìm được ái nhân thì Hắc Lam cũng hộ tống nàng vào thành để giúp nàng ấy tìm về với ái nhân.

Hai người vào trong thành, nhịp độ nóng bức chật chội và ồn ào của người dân nơi đây khiến Kiều có cảm giác quen thuộc, nàng quen cái khung cảnh náo nhiệt này, bao lâu rồi nàng ấy không nghe thấy âm thanh ồn ào này, bao lâu rồi nàng không ngửi thấy mùi thịt cá, bao lâu rồi nhỉ? hơn nửa năm... Đúng nửa năm, sau lần rời khỏi Ngưng Bích Lầu, sống ở nhà Hoạn Thư được bốn tháng, thời gian đó đã gặp được Tú Bà vài ngài, rồi lại phải chia ly sống ở Chiêu Âm Am hai tháng. Thời gian ngắn nhưng lại như nửa đời người. Đã lâu Kiều không gặp lại người quen... sẽ ra sao? Kiều lúc này thay đổi chút chút rồi, sống ở Chiêu Âm Am, tuy là chùa tự phát nhưng vẫn ăn chay ba bữa đạm bạc, không tiếp xúc với dầu mỡ thịt cá nhiều nên bản thân có chút gầy, nhưng rau củ lại bổ sung rất nhiều vitamin, tốt cho sức khỏe của hài tử và mẫu thân đang cho hài tử ăn đậu hủ đặc biệt tốt cho nữ nhân giữ dáng và sắc đẹp.

Thúy Kiều cũng vậy, nàng trở nên đẹp hơn, đẹp đến mức đi cùng Hắc Lam lướt qua nơi nào nơi ấy liền có người đưa mắt nhìn nàng đến thèm thuồng. Thúy Kiều thắc mắc rằng Hắc Lam đang dẫn nàng đi đâu? Bản thân Hắc Lam cũng hỏi người dân, người ta đều chỉ về một hướng và hai người cứ tiếp tục đi.

Hai người đến trước một thanh lâu, Hắc Lam dừng chân một chút rồi nhìn trước nhìn sau như tìm ai đó, rồi lại quay lại với Thúy Kiều.

-Chúng ta một ngày đường xuống núi, đều mệt. Ta nhớ rằng một tri kỷ của ta đã mở một thanh lâu, nếu Thúy Kiều cô nương không phiền hà gì, ta có thể vào chứ?!

Hắc Lam đưa tay chỉ vào trong mời nàng, Thúy Kiều tự dưng có cảm giác khó chịu nhưng bản thân cũng không biết lý do tại sao. Cuối cùng hai người lại đi vào trong, đám nữ nhân liền nhào đến bu bám làm quen bằng giọng ngọt ngào ỏng ẹo. Hắc Lam đưa ánh mắt nhìn xung quanh vẫn thái độ lãnh băng tìm kiếm. Thúy Kiều trông mọi người ở đây có chút quen quen, có phải là những người gặp trong lúc đi mua đồ ngoài thành không?

Thanh gươm của Hắc Lam đập thẳng xuống đất, tiếng keng phát lên đến chói tai, mọi người im thin thít mặt mày ai nấy đều tái xanh, Kiều cũng là một trong số đó, Hắc Lam thật đáng sợ, nữ nhân tu hành thật đáng sợ, ái nhân của đại biếи ŧɦái sắc lang Đạm Tiên thật đáng sợ.

Hắc Lam làm loạn bên trong thanh lâu, đưa vỏ kiếm đập mấy tiểu nhị đến cản đường, Thúy Kiều không ngờ Hắc Lam lại giỏi võ công như vậy, nàng chỉ nghe Đạm Tiên lúc trước kể một chút nhưng không ngờ lại bá đạo đến thế này.

Một bóng người trên gác cao nhảy xuống đấu tay đôi với Hắc Lam, hai người đánh nhau đến khách khứa bỏ chạy, đám nữ nhân trong thanh lâu thì trốn hết, Thúy Kiều đứng xa xa không dám cựa mình.

Hai người đánh nhau đến trời long đất lở nửa canh giờ thì đột nhiên ôm chầm lấy nhau.

-Hắc Lam... Mấy chục năm nay ngươi đã đi đâu? tên đần độn này.

Nữ nhân cao lớn kia đưa tay khoác vai Hác Lam kéo ngồi xuống ghế, vẻ mặt của ả ta rất vui mừng khi gặp lại Hắc Lam, đây có phải là tri kỷ mà Hắc Lam nói không? thì ra đây là thương nhau lắm đánh nhau đau à? đánh nhau mới thành tri kỷ? không ngờ.

-Lâu quá không gặp, Bạc Thanh.

Hắc Lam đưa nụ cười tươi như ánh dương nhìn nữ nhân trước mặt, nhanh chóng nữ nhân tên Bạc Thanh kia đem ra rất nhiều rượu mà thức ăn, là thịt cá, Hắc Lam nhìn là buồn nôn rồi, liền kêu đem món chay. Nữ nhân kia định đem dẹp thì Hắc Lam lại giữ tay.

-Đừng dọn, ta là còn đi với một người. Thúy Kiều cô nương, qua đây, lâu rồi không ăn thịt phải không, mời.

Hắc Lam đưa tay kéo Thúy Kiều ngồi xuống bên cạnh mình, Thúy Kiều đặt mông xuống ghế liền cảm thấy mùi thịt cá xông lên vào mũi, liền vứt luôn cái thần thái bao công lao chỉ dạy của người thân, nàng ăn một cách ngon lành với vẻ mặt thỏa mái, nàng khen thức ăn ngon, thật sự không phải Thúy Kiều là người ham ăn, nhưng một khoảng thời gian không ăn nên có chút thèm. Người ta ai ai cũng nhìn nữ nhân xinh đẹp ấy ăn mà phát thèm theo liền cũng đặt mông xuống gọi đồ ăn.

-Chà... Lâu quá không gặp. Thúy Kiều muội muội.

Nữ nhân trước mặt kia liền mở giọng thanh thót, Hắc lam có chút ngạc nhiên, hai người này quen nhau sao? Thúy Kiều thì đang ăn nên chẳng nghe gì ngoài tiếng chóp chép, mùi hương bốc lên mụ mị đầu óc cả rồi.

-Thúy Kiều cô nương, ngươi quen Bạc Thanh sao?

Hắc Lam vuốt lưng Thúy Kiều, nàng ta xinh đẹp lúc im lặng, cuốn hút lúc nhìn thẳng đối phương và câu dẫn khi nở nụ cười ngây thơ, nhưng dễ thương nhất vẫn là khi ăn, hai má phồng như sóc con, ăn là không quan tâm thế sự, có thực thì mới vực được đạo.

-Không quen!

Thúy Kiều lộ rõ bản chất ngây ngốc bình thường, dứt hai từ kia thì mới nuốt thức ăn, từ tốn lấy khăn tay chặm chặm môi vô cùng thần thái rồi mới ngẩng mặt lên nhìn nữ nhân tên Bạc Thanh.

-Bạc Thanh thì có lẽ nàng ấy không biết, nhưng chắc nàng ấy biết ta...

-BẠC TỶ?????!!!!!!

Thúy Kiều đứng vụt dậy bất ngờ, liền thấy "quái vật ba đầu" đang nở nụ cười xinh đẹp nhìn mình, đột ngột hóa thành tượng đá, sau liền ba chân bốn cẳng chạy ra nhìn vào biển hiệu trước cổng chào. "Bạc Lầu". Đây là Bạc lầu... nơi của Bạc Bà, Thúy Kiều đã từng đến đây, thì ra thanh lâu của Bạc Bà trong kinh thành, lúc trước đi cùng Tú Bà đến đây là buổi tối nên không nhớ, thì ra... đây là người quen... vậy thì... vậy thì người ấy... người ấy sẽ...

-Bạc Tỷ, chuyện gì vậy?

Một bóng người cao lớn từ sau lưng Bạc Bà đi tới, lạnh lùng và kiêu ngạo.