Tình Duyên Ngàn Kiếp (Hẹn Ước Cõi Âm 3: "Bản Lỗi")

Chương 5: Bắt Đầu : (Cảm Giác)

Trong căn hầm tâm tối nơi A Tâm đã ngủ say hơn 100 năm, những giọng nói đang bắt đầu vang vọng kiến tảng băng dần bị rạn nứt .

"A Tâm hãy mau...Mau tỉnh lại đi....A Tâm...."

Đôi mắt dần mở ra mọi khuôn cảnh bắt đầu ập vào mắt cậu, lúc này trước mắt cậu là một con đường dài lênh khênh, còn cậu thì đứng một mình ở trên con đường ngay khu đất trống ấy .

Cậu không bắt đầu ôm đầu mình lại cố gắng suy nghĩ, nhưng chẳng nghĩ được gì lúc này cậu tự đặt ra một câu hỏi :

"Mình là ai ? Và đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây"

Trên con đường ấy cậu cố gắng nhìn Xung quanh nhưng chẳng thấy gì hay nghe được tiếng động của ai, đổi lại là một khu rừng đầy hoa và cỏ dại xung quanh, cậu đờ người ra một lát rồi bỏ đi .

Cậu từng bước đi mãi đi tiếp cho đến khi thấy một cây cầu treo lủng lẳn, cậu âm thầm bước qua đó mà chẳng biết bên kia là gì mà mình đang đi đâu .

Bước mãi cái cầu ấy thật là xa cậu đi đến mỗi nhừ cả chân mà chỉ mới đến được nữa đoạn, cậu thở thổn thểnh mà cố gắng gượng sức, sau cây cầu là một nơi được bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo .

Cậu nhìn bỗng chợt tay rơi xuống cái cây cầu sau ấy, lúc này cậu bắt đầu tuyệt vọng, ánh mắt bắt đầu níu lại mà thả lỏng cơ thể trong không trung .

Lúc này một giọng nói và nhẹ nhàng ấm áp vang lên, cậu mở mắt thì chả thấy ai ngoài căn nhà tàn tụa, cậu cũng không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, lúc này bụng của cậu đã kêu lên rột rột....Nó sôi sùng sục .

Khi hưởng thấy một mùi thơm ngất ngây hình như là ở đây có đồ ăn thì phải, cậu cố gắng ngồi dậy thân thể đau nhức cậu nhìn lên cái bàn ngay đó .

Thì ra trên bàn là một mâm thức ăn, cậu dựng vào cạnh giường sau đó một mạch phóng đến, nhưng không ngờ cậu lại té xuống đất đầu cậu va đập vào cạnh bàn bị chảy máu .

Cậu cố gắng nắm lấy chân bàn mà đứng dậy, cuối cùng cũng đã đứng lên được, cậu nhìn nó nuốt nước bọt trong sự thèm muốn mà nước dãi cứ nhiễu xuống .

Đôi bàn tay rung rung cậu đưa tay lên cái mâm ấy bốc lấy mà ăn ngấu nghiến, một cách tự nhiên mà không biết trong thức ăn có gì hay là không hoạt tùy tiện ăn mà không cần xin phép chủ nhà .

Cậu cứ ăn như vậy nhưng lại bị nhẹn, cậu không tìm thấy nước ở đâu để uống mà trợn trắng cả đôi mắt vỗ tay vào bụng mình, lúc này cậu bước đi mà lại té ngã một lần nữa .

Từ bên ngoài cánh cửa kêu cột kẹt rồi dần được đẩy ra, dáng vẻ to cao trong thân hình vạn vỡ cùng một đôi mắt màu đỏ, anh ta đang mặc trong người một bộ y phục màu trắng pha lẫn đỏ, anh ta bước vào trong tay cầm một ly nước sau đó đưa mắt nhìn xung quanh mỉm cười .

Đặt ly nước xuống bàn anh ta đến đến gần cậu anh ta, sau đó dần ngồi xuống vẫn là khuôn mặt thân thiện anh tú giống mỹ nam ấy anh ta mỉm cười, anh ta đưa tay vén áo rồi dơ ra trước mắt .

"Cậu có sao không hãy đưa tay đây"

Ánh mắt cậu và anh ta nhìn nhau không gian im tĩnh một cách lạ thường, cùng với sự đứng hình của hai người cũng phải mất mấy giây, cậu ngượng ngùng đưa đôi tay của mình vào lòng bàn tay anh ta .

Khuôn mặt bắt đầu đỏ lên lộ ra hết tất cả mọi thứ về cậu đối với người đàn ông mới gặp này, tim cậu đập nhanh hơn như muốn rơi ra ngoài vậy .

Anh ta bắt đầu đỡ cậu dậy bồng cậu lên bước vài bước, anh ta đặc cậu xuống giường vẫn là nụ cười cùng khuôn mặt ấy anh ta ngọt ngào hơn, bỗng xoa đầu cậu mà không có một nguyên nhân nào cả :

"Cậu có bị làm sao không ? Sao lại bước xuống giường như vậy ?"

Cậu không thể nói thành lời mà cứ gập đầu sau đó cơn đói lại kéo đến, nó khiến bụng cậu lại kêu lên mà nhìn qua chỗ đống đồ ăn đấy .

"Thì ra là cậu đói sao ? Để tôi đến lấy cho cậu ăn nhà"

Cậu gật đầu trong sự ngọt ngào của anh ta, anh ta tiến đến căn bàn ấy lấy đi chiếc đũa cùng cái chén, anh ta quay lại nhìn cậu mỉm cười .

Đôi bàn tay ấy bắt đầu khắp lấy đồ ăn trong mâm, rồi cả một ít cơm trắng anh nhìn những thứ thức ăn còn dính trên ấy mà rẩy đi .

Tiến lại chỗ cậu hai người lại nhìn nhau, đôi tay anh dùng đũa gắp thức ăn mà đút cho anh ăn .

"Đây mau há họng ra nào, có ngon không ?"

Cậu gật đầu : "Ngon Ngon lắm, nhưng đây là đâu và cậu là ai ???? Tại sao tôi lại ở đây, có phải cậu là người đã cứu tôi"

Trong câu hỏi ấy anh ngải đầu từ bên ngoài một người phụ nữ, với mái tóc thắc theo một đạo phái nào đó, trong cô ấy rất là khí chất cùng với bộ dạng hấp tất đầy dữ tợn :

"Không chính tao là người đã cứu mày, Tên tao là Linh Linh, người mày cần cảm tạ là tao mới đúng, chứ không phải nó .

Còn đây là em trai tao Tô Nha "

Tô nha tỏ ra vẻ bình thường nhưng trong ánh mắt hình như đang chất chứa một nỗi sợ nào đó .

Cậu nhìn ả không biết phải làm sao ấp úng chẳng nói được gì mà há hốc mồm nhìn, ả ta vẫn như vậy nhìn chằm chằm vào cậu mà lên tiếng :

"Mày còn đờ người ra đó làm gì, bọn tao đã cho mày biết hết tất cả mọi việc về tao vậy còn mày ?"

Cậu không dám ngước mặt lên nhìn : "Thật ra thì tôi cũng không nhớ được gì cả, tất cả mọi thứ điều bị lãng quên...."

Ả ta nhìn cậu sau đó dắt Tô Nha ra và quay lại nhìn : "Thôi được tao và em tao sẽ không làm phiền mày nữa, cứ làm những gì mày muốn mà từ từ nhớ ra cũng được"

Cách cửa lúc này vang lên một tiếng ầm rồi bị khép lại, cậu nhìn chén đồ ăn ấy cầm đũa lên rồi ăn vài miếng, sau đó bỏ nó xuống đáy mà với tay đến lấy nước uống .

Uống xong cậu nằm xuống giường mà suy nghĩ : "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình, và mình là ai ? Và cảm giác thân thuộc khi ở bên anh ấy là gì ?"

Cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ cùng những thắc mắc ấy.