Đúng như thỏa thuận, Dung Vũ Ca sau đó đã trở nên ngoan ngoãn hơn, mặc dù đôi lúc phản ứng hơi thái quá, tất nhiên thôi dù sao nàng và thế giới này có hai nhận thức khác hoàn toàn nhau. Phải mất một thời gian Dung Vũ Ca mới hiểu được những người mặc đồ trắng kỳ quái này giống như thái y, có nhiệm vụ chữa trị cho nàng, nhưng cách chữa trị thì hoàn toàn không giống nhau, nhưng Dung Vũ Ca vẫn cảm nhận được nàng đang khá lên từng ngày. Còn về các y bác sĩ, sau cái hôm mà Dung Vũ Ca phát dồ họ cũng sợ Dung Vũ Ca lắm, nhưng sau đó thấy nàng có thái độ hợp tác hơn liền đồng ý với Lục Lăng bỏ dây cột nàng ra. Thật ra thì thân thế của Hạ Hàn Vũ thế giới này cũng không hề tầm thường nên các y bác sĩ mới phản ứng như thế.
Còn về Dung Vũ Ca, nàng cũng đã phát hiện ra nhiều thứ mới, rằng chữ viết ở thế giới này với thế giới của nàng cũng bất đồng, nàng đành nói với Lục Lăng nhưng Lục Lăng cũng không hiểu ý của nàng. Lục Lăng từ sau khi Hạ Hàn Vũ nhập viện liền đánh phải thuê khách sạn ở đây, tạm thời không quay về khu khai quật được, thầy Lưu ngoài thỉnh thoảng đến thăm Hạ Hàn Vũ ra thì cũng rất bận ở bên Đông Lăng nên đành để cho Lục Lăng ở đây để ý đến Hạ Hàn Vũ.
_Lục Lăng, ngươi đưa bút và giấy qua đây.-Sau khi Dung Vũ Ca một hồi giải thích cho Lục Lăng mà Lục Lăng vẫn không hiểu, nàng đánh bực mình nói. Cái giọng vẫn ngữ khí ra lệnh như vậy.
_...-Lục Lăng hiền lành nên cũng không chắt nhặt cái tính khí đó của Dung Vũ Ca, nàng nghe lời tìm cái bút bi và tờ giấy đưa cho Dung Vũ Ca.
_...-Nhìn cái cây bút lạ hoặc kia, Dung Vũ Ca chỉ có thể nhíu mi, chết tiệt không có dùng bút lông sao? Còn cái này dùng như thế nào vậy? Dung Vũ Ca ngơ ngác nhìn cây bút.
Thấy Dung Vũ Ca bối rối, Lục Lăng mới cầm lấy cây bút bấm đầu bút ra rồi đưa lại cho Dung Vũ Ca. Thực ra thì Lục Lăng cũng thấy Hạ Hàn Vũ hiện tại cũng rất tốt nhé, giúp nàng làm bài tập thầy Lưu giao ra nữa, nàng phát hiện Hạ Hàn Vũ sau khi đập đầu ngã liền thông minh hơn rất nhiều. Bài tập hôm trước của Lục Lăng là về các chính sách trị vì của Hoàng đế Cao Hàn, Dung Vũ Ca vừa ngồi trên giường vừa đọc rõ từng chính sách một ra cho Lục Lăng ghi lại, thậm chí còn giải thích rõ từng cái, đưa ra luận điểm khen chê một cách rõ rệt, điều này khiến Lục Lăng trố mắt, có một số luận điểm còn không có ghi lại trong tài liệu nữa. Sau hôm đó Lục Lăng càng hâm mộ Hạ Hàn Vũ hay Dung Vũ Ca hơn, thực ra thì cũng không khó để giải thích, Dung Vũ Ca từng nhϊếp chính nhiều năm, chuyện chính trị tất nhiên nàng cũng hiểu rất rõ.
Dung Vũ Ca cầm cây bút kia như cầm bút lông, nhận ra nó khó viết hơn nhiều nhưng sau một lúc cũng viết được vài chữ rồi đưa lại cho Lục Lăng xem.
_Nói xem... đây là chữ gì?-Lục Lăng cầm tờ giấy lên nhìn, đây là chữ phồn thể mà, còn ai dùng nữa chứ?
Thực ra thì cũng không lạ lẫm lắm chứ Hán được viết trên tường của Lăng mộ đa phần là phồn thể, nhưng Trung Quốc cải cách chữ viết đã lâu, chữ phồn thể ngoài những nhà nghiên cứu ra thì cũng không ai sử dụng nữa. Đến Lục Lăng và Hạ Hàn Vũ sau khi học đại học cũng phải học chữ phồn thể để nghiên cứu.
_Đây là chữ phồn thể, cậu nói cậu chỉ đọc được phồn thể?-Lục Lăng nheo mắt nhìn Dung Vũ Ca, người này thật kỳ lạ.
_Vậy hiện tại có tư liệu nào viết bằng loại chữ này không?-Dung Vũ Ca hỏi.
_Có thì vẫn có nhưng khá ít, kiếm thì vẫn được, nhưng đây không phải là đại học nên sách như này ở đây không nhiều đâu.-Lục Lăng nói.-Nhưng chắc Lưu giáo sư có đấy, để mình mượn thầy ấy xem.
_Được, được... mượn sách lịch sử về đây cho ai... cho ta, đặc biệt là lịch sử từ thời Vệ hậu.-Dung Vũ Ca gần đây đành thay đổi cách xưng hô từ "ai gia" thành "ta" nhưng thói quen nhiều năm khó mà đổi ngay được. Dung Vũ Ca nhận thấy, trong thời gian dưỡng thương không thể ăn không ngồi dồi, nên đành bảo Lục Lăng tìm về mấy cuốn sách sử về đọc.
Tất nhiên Lục Lăng không phụ lòng của Dung Vũ Ca, hôm sau nàng đem một loạt các loại sách mượn được từ chỗ thầy Lưu đến cho Dung Vũ Ca, Lưu Tông Trạch thiếu gì chứ sách sử thì không bao giờ thiếu. Dung Vũ Ca đọc hiểu được liền vô cùng cao hứng, cầm từng cuốn lên đọc. Đổi lại để thưởng cho Lục Lăng nàng giúp Lục Lăng với mấy cái bài tập kia.
Điều luôn ám ảnh Dung Vũ Ca là Vệ Minh Khê, hằng đêm nàng vẫn thường mơ đến Chỉ nhi, mơ cho đến khi bật dậy bởi ác mộng, nàng nhớ Vệ Minh Khê, nhớ đến đau lòng, nhớ đến bật khóc. Nếu đúng như Lục Lăng nói thì... Vệ Minh Khê đã chết rồi, vậy sao Dung Vũ Ca lại ở đây? Tại sao nàng lại còn sống, thậm chí còn sống trong thân thể của người khác. Hoàng thiên đang đùa với nàng sao, nàng thà chết còn hơn phải sống trong một thể giới mà không có Chỉ nhi. Nhưng nàng không tin, nàng muốn nhìn thấy tận mắt mộ của Chỉ nhi... nếu không nàng sẽ không tin bất cứ điều gì hết.
Cuối cùng cũng đến khi Dung Vũ Ca được ra viện, đúng như lời hứa, Lục Lăng đưa nàng về khu lăng mộ. Khi ngồi trên ô tô, Dung Vũ Ca thực sự như một đứa trẻ nhìn thấy một thứ gì đấy mới, nàng ló ngó xung quanh, nghịch mọi thứ trễ xe thậm chí khiến cho tài xế phải quay lại nhìn:
_Thứ này là gì vậy, sao ngồi thoải mái như thế?-Dung Vũ Ca hào hứng hỏi Lục Lăng.
_Là xe hơi, di chuyển nhanh lắm. Đi từ đây ra khu khai quật chỉ có thể đi phương tiện này thôi.-Lục Lăng vui vẻ trả lời.
Ngồi trên xe, Dung Vũ Ca vô cùng thích thú, đặc biệt là phong cảnh thế giới bên ngoài, một thế giới mà nàng thậm chí đối với nàng là xa lạ, nàng nhìn những tòa nhà cao tầng, những kiến trúc kỳ lạ, Dung Vũ Ca không khỏi trố mắt. Nơi này thực sự hoàn toàn khác xa với thời lỳ của nàng, có thể Dung Vũ Ca không hiểu được từ hiện đại nhưng nàng biết thế giới này so với thế giới của nàng nhất định là tốt hơn nhiều.
Khi Dung Vũ Ca nhìn thấy khu khai quật, nàng đã bắt đầu chột dạ, nơi này là nơi mà Cao Hiên và Cao Hàn hạ huyệt, là lăng mộ của Cao Hiên và Cao Hàn nhưng hoang tàn hơn rất nhiều, nhiều thứ máy móc bằng sắt được để xung quanh nhưng nàng vẫn nhận ra nơi này, vì nàng đã phải đến nơi này 2 lần rồi. Như vậy là thật, Lục Lăng không hề nói láo, tất cả đều là sự thật, Dung Vũ Ca choáng váng ngã sang một bên, nàng sợ đây là sự thật... rằng nàng và Chỉ nhi...
_Hàn Vũ, không sao chứ?-Lục Lăng lại đỡ Dung Vũ Ca.
_Đưa... đưa ta đến chỗ của Vệ Minh Khê...-Nàng nghẹn ngào nói, cho dù đây là sự thật Dung Vũ Ca vẫn muốn đối mặt.
Nghe thấy thế Lục Lăng cũng đáp ứng, Lục Lăng tính bao với thầy Lưu là Hàn Vũ đã trở lại nhưng việc này đành hoãn lại vậy. Lục Lăng đưa Dung Vũ Ca đến khu Tây lăng, nơi này vẫn vắng vẻ như vậy. Dung Vũ Ca nhẹ ngắm nhìn nơi này, nàng bật cười khổ, nàng đã từng thấy qua nơi này qua phác họa của họa sư lúc đó, nàng không hiểu về kiến trúc nên chỉ lướt qua thôi, nhưng nàng vẫn nhớ chi tiết những thứ nàng xem qua, thật giống, rất giống. Thu hết mọi can đảm nàng mới cũng Lục Lăng bước vào. Lăng mộ tối chí thấp thoáng xa xa vài ngọn đuốc cháy đỏ, cái lạnh như có thể cảm nhận được qua từng đốt xương sống, mùi ẩm thấp hòa quyện vào không khí, Dung Vũ Ca nhận ra nơi này nhưng nó thực sự đã vô cùng xuống cấp với thời gian, có thể trách được sao, nếu Lục Lăng nói sự thật thì nàng và Chỉ nhi đã yên nghỉ ở nơi này 2000 năm rồi. Sự im lặng này, sự lạnh lẽo này, khiến Dung Vũ Ca vô cùng khó chịu nàng không muốn đi tiếp, nhưng tại sao chân của nàng cứ vô thức mà đi theo Lục Lăng... tại sao? Đi qua dãy hàng lang dài lúc trước, Lục Lăng mới lên tiếng:
_Cậu nhớ không? Khi mình hỏi tại sao bút tích trên tường kia lại toàn là của Vệ Chỉ, cậu như phát điên ấy, vì cậu nghĩ những tác phẩm kia phải là của Vệ hậu.-Lục Lăng đùa nói.
_... Cái này dễ hiểu thôi, bởi vì Vệ Chỉ... chính là Vệ Minh Khê.-Dung Vũ Ca nhàn nhạt trả lời. Là chính nàng năm đó đã chuẩn tấu cho các thợ điêu khắc khắc những bài thơ này với đề tên Vệ Chỉ lên tường mà.
_...-Lục Lăng ngạc nhiên nghe đáp án, cái này mới nha. Hàn Vũ sau tại nạn thật biết nhiều thứ hơn.
_Dưới là nơi an nghỉ của Vệ hậu, từ sau khi cậu bị ngã, thầy Lưu đã cho khai quật nơi này trước, thang dây kia là để ta chèo xuống. Thầy ấy hy vọng khi cậu trở về, cậu vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu nơi này.-Lục Lăng dừng lại khi đến cổng bẫy sập, tay chỉ vào đoạn thang dây. Ở dưới sau khi được tìm thấy thì cũng đã được gắn đuốc rồi nên việc trèo xuống sẽ dễ dàng hơn.
_...-Dung Vũ Ca nhìn ánh sáng dưới kia, nó vừa khiến nàng lo sợ nhưng lại vừa thôi thúc nàng. Nàng phải xuống đó, nếu đúng là mộ của Chỉ nhi thì nàng càng phải xuống. Ngay lập tức Dung Vũ Ca không nói gì, cúi người bám vào thang dây bắt đầu trèo xuống.
_...-Lục Lăng thấy vậy cũng định theo Dung Vũ Ca mà đi xuống kia nhưng ngay lập tức bị Dung Vũ Ca ngăn lại.
_Uhm... không cần, ta cần một mình đối mặt với điều này.-Dung Vũ Ca trầm giọng, thấy vậy Lục Lăng cũng không phản đối.
_Vậy mình ở trên này đợi cậu, có gì thì gọi mình.-Lục Lăng gật đầu nói với Dung Vũ Ca.
Dung Vũ Ca nở một nụ cười nhẹ dành cho Lục Lăng, một nụ cười đơn giản thay cho lời cảm ơn, rồi sau đó cứ như vậy nàng đi xuống căn hầm kia. Đặt chân xuống được sàn đất đá, Dung Vũ Ca nhẹ nhìn quanh, ánh sáng chói của những ngọn đuốc làm nàng hơi hoa mắt, mãi cho đến khi nàng có thể nhìn rõ mọi thứ, là một căn phòng rộng, với một cỗ quan tài đá được đặt ở giữa. Những bức phù điêu trên tường... là một bản văn tế nếu Dung Vũ Ca không nhầm, người đặt bút không ai khác chính là Cao Mộ Ca, Dung Vũ Ca đọc qua cũng biết bài văn tế này là ám chỉ Vệ Minh Khê... Chỉ nhi của nàng, lúc này Dung Vũ Ca cảm giác được trái tim mình đang bị bọp nghẹt, lệ cứ như vậy đã khẽ rơi xuống. Nàng bước từng bước lại gẫn cỗ quan tài đá kia, mỗi bước chân cảm giác như nặng trĩu, mỗi bước chân như là một nhát dao nhẹ khứa vào tim nàng vậy. Chiếc quan tài đó nhìn thật đơn điệu, điều duy nhất giúp Dung Vũ Ca nhận thức được là dòng chữ khắc trên quan tài kia "Vệ Hàn Đức Hoàng hậu. Vệ Thọ Tư Thái hậu. Vệ Trường An Thái hoàng thái hậu chi mộ" Dòng chữ này mới chính thức triệt để gϊếŧ chết tâm trạng Dung Vũ Ca, nàng ngã tựa vào quan tài, ánh mặt như lạc vào trong những từ trong dòng chữ đó... Trái tim nàng lúc này như bị ai đó bóp chặt, máu trong huyết quản của nàng dường như muốn ngưng đọng, nàng không thở được, Dung Vũ Ca nhìn cỗ quan tài đó, thân hình ngã khuỵu xuống, nước mắt dàn dụa trên gương mặt kinh diễm kia, là thật... là sự thật... Chỉ nhi thực sự đã chết rồi, chết rồi... Chỉ nhi... Chỉ nhi của nàng? Tim Dung Vũ Ca đau quá, tại sao ông trời lại để cho Dung Vũ Ca trả qua cái cảm giác đau đớn này một lần nữa... chẳng lẽ bất lực nhìn Vệ Minh Khê chết đi còn chưa đủ đau khổ hay sao, Dung Vũ Ca ôm ngực khóc, tâm trí của nàng lúc này tràn ngập là Chỉ nhi... Tại sao? Nếu đã không để nàng và Chỉ nhi ở bên nhau, tại sao lại để nàng sống lại? Đây là sự trêu đùa của ông trời hay sao? Dung Vũ Ca ngồi tựa vào cỗ quan tài kia, ánh mắt vô hồn, mặc nước mắt rơi xuống, Dung Vũ Ca nhớ Vệ Minh Khê, nàng nhớ cái ôm ấm áp của Vệ Minh Khê, nhớ mọi thứ. Vệ Minh Khê chết rồi, tim nàng cũng chết rồi, Dung Vũ Ca còn sống để làm gì đây, làm gì đây? Nàng mệt quá... mệt quá... "Chỉ nhi... ta mệt quá... ta nhớ nàng Chỉ nhi... nàng đang ở đâu?" mí mắt của Dung Vũ Ca nặng trịu, nàng nhẹ thϊếp đi trong vô thức.
Trong giấc mơ, Dung Vũ Ca thấy mình đang đứng trong một khoảng không vô định, không có ánh sáng, không có bất cứ thứ gì cả, nơi này là nơi nào? Dung Vũ Ca lảo đảo bước xung quanh nhưng rõ ràng nơi này chẳng có bất cứ vật chật nào, không những thế còn rất lạnh. Sau một hồi, Dung Vũ Ca mới ngã xuống gồng mình ôm lấy bản thân, lạnh quá... lạnh quá... nàng sẽ chết cóng mất. Khi ý thức bắt đầu mờ đi, Dung Vũ Ca bắt đầu cảm nhận được một hơi ấm áp, hơi ấm này như muốn đuổi đi cái lạnh của cơ thể nàng, Dung Vũ Ca nhẹ xoay người là một ánh sáng đang bao bọc xung quanh nàng... lan tỏa, ấm áp.
_Vũ nhi...!–Là một giọng nói dù có chết Dung Vũ Ca cũng sẽ không quên... không quên...
_Chỉ... Chỉ nhi?-Dung Vũ Ca lắp bắp nhìn vào ánh sáng kia.
Ánh sáng đó bỗng biến đổi thành hình dạng một nữ nhân, nữ nhân này là người mà Dung Vũ Ca yêu nhất, là người mà Dung Vũ Ca trân trọng nhất cuộc đời này, là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ... Vệ Minh Khê.
_CHỈ NHI...-Dung Vũ Ca không kiềm nổi lòng mình, nàng lao vào lòng Vệ Minh Khê, ôm chặt lấy nàng, tận hưởng sự ấm áp mà vòng tay Vệ Minh Khê mang lại, nếu đây là giấc mơ thì nàng nguyện mãi nằm mơ như vậy, không bao giờ tỉnh lại nữa.
_Vũ nhi... nàng lại khóc rồi.-Vệ Minh Khê cưng nựng vuốt ve mái tóc của Dung Vũ Ca.
_...Không phải tại người ta quá nhớ Chỉ nhi sao.-Dung Vũ Ca nấc nghẹn trong tiếng khóc.
_Vũ nhi... tại sao nàng lại ở nơi này?-Vệ Minh Khê trầm giọng hỏi.-Nàng không thuộc về nơi này.
_...-Dung Vũ Ca hoảng hốt nhìn Vệ Minh Khê, xong liền ôm chặt Vệ Minh Khê hơn.-KHÔNG... Chỉ nhi ở đâu, ta liền ở đó, ta đã nói rồi đời này Dung Vũ Ca quyết không rời xa Vệ Minh Khê. Chỉ nhi muốn đuổi ta sao?
_... Đứa ngốc này, ý ta không phải như thế.-Vệ Minh Khê nhẹ cười, nàng đưa tay gạt đi những dòng nước mắt trên gương mặt của Dung Vũ Ca.-Nàng may mắn hơn ta nhiều Vũ Ca, nàng nhớ được ký ức của chúng ta ở thế giới đó, còn ta ở thế giới đó thì không.
_...-Dung Vũ Ca kinh ngạc nhìn Vệ Minh Khê, ý này là gì? Vệ Minh Khê ở thế giới đó?-Chỉ nhi... ý nàng là thế giới kia có một người là nàng.
_...-Vệ Minh Khê mỉm cười, đứa ngốc này.-Ta đã từng hứa với nàng kiếp sau ta vẫn sẽ yêu nàng, kiếp sau ta cũng nguyện làm nử tử để ở bên nàng, Vũ Ca quên rồi?
_KHÔNG.-Dung Vũ Ca lắc đầu.-Ta không quên, ta không quên.
_Vũ nhi... thế giới đó khác với thế giới của chúng ta nhiều lắm, nàng giờ là người của thế giới đó rồi, nàng phải học cách thích nghi... nàng phải tìm ra ta được không, Vũ nhi?-Vệ Minh Khê căn dặn Dung Vũ Ca.
_Ta không muốn, ta muốn ở đây cũng Chỉ nhi. Tại sao chúng ta không thể ở đây?-Dung Vũ Ca phản đối.
_Vũ Ca thế giới này không dành cho chúng ta nữa, đã đến lúc chúng ta bước tiếp rồi. Vũ Ca chẳng lẽ nàng không muốn cùng ta sống hạnh phúc ở thế giới kia sao?-Vệ Minh Khê nhẹ dỗ dành, Dung Vũ Ca vẫn là ngang bướng như vậy.
_Nhưng như nàng nói, nàng ở thế giới đó không nhớ ra ta, làm sao nàng nhận ta đây?-Dung Vũ Ca thắc mắc.
_Một khi gặp, thì chúng ta sẽ cảm nhận được thôi. Ta tin chắc điều đó.-Vệ Minh Khe nở một nụ cười trấn an, nụ cười đó vẫn thanh nhã như vậy, không hề thay đổi.
_Chỉ nhi... ta thực không muốn lại phải xa nàng.-Dung Vũ Ca hiểu được, nhưng nàng vẫn không nỡ cùng Chỉ nhi phân ly, nàng ôm lấy Vệ Minh Khê, tỉ tê.
_Được rồi... chúng ta sắp hết thời gian rồi, còn một người nữa muốn gặp nàng đấy.-Vệ Minh Khê vuốt ve lưng Dung Vũ Ca, nhẹ thì thầm.
_Ai cơ?-Dung Vũ Ca nhíu mi.