Cần phải tới cảm ơn ai đó?
Xe jeep phóng nhanh tới gần quảng trường trung tâm thành phố, Phương Mộc rụt tay về, nét mặt trang nghiêm, toàn thân cũng cũng ngồi ngay ngắn trong buồng lái, giống như sắp sửa tham gia một nghi thức trang nghiêm.
Gần đây quảng trường trung tâm mới dựng một pho tượng, tượng được dựng ở đối diện với quảng trường do toàn bộ cư dân thành phố quyên góp dựng nên, cũng từ đó, quảng trường trung tâm thành phố được đổi tên là quảng trường anh hùng.
Những điều này, Phương Mộc không quan tâm lắm.
Cậu đỗ xe ở ngoài quảng trường, đi bộ qua dòng xe cộ tấp nập ngoài đường phố, men theo con đường bằng xi-măng tiến vào trong quảng trường. Ngày hôm nay tuy rằng không phải ngày nghỉ, quảng trường cũng rất náo nhiệt, có thể nhìn thấy một vài đôi nam nữ đã vận quần áo thời trang mùa xuân. Vài đứa nhỏ đi cùng bố mẹ đang thả những con diều đủ mọi màu sắc, chạy nhảy vui cười, đón gió xuân.
Bọn họ đây rồi.
Ở giữa quảng trường có một cái bàn hình vuông bằng xi-măng, xung quanh bốn mùa được che phủ bởi những tán tùng bách. Trên nền đá cẩm thạch hình vuông, sừng sững một khối thép hình trụ đồ sộ đường kính ba mét, cao năm mét đứng trang nghiêm. Đỉnh khối thép hình nửa vòng tròn, mặt ngoài chưa được mài rũa thô ráp ngăm đen, nhìn qua vừa nặng, vừa sắc. Giống như đầu một viên đạn, bất cứ lúc nào cũng có thể xé rách mây đen, đâm thẳng lên trời cao.
Phương Mộc dạo quanh bức tượng một vòng, sau đó đứng trước khối thép, cúi người mặc niệm trên nền đá cẩm thạch khắc tên ba người thân của cậu:
Trịnh Lâm. Phùng Nhược Hải. Triển Hồng.
Ánh mắt dần dần mờ đi. Những khoảnh khắc đau buồn bất chợt ùa về khiến Phương Mộc run rẩy đứng dậy, cậu xoay người, dựa lưng vào khối thép chầm nhậm ngồi xuống.
Phía sau khối thép thô ráp, xù xì này, họ đang nắm tay nhau.
Một cơn gió thổi tới, hàng tùng bách xung quanh đang yên lặng đong đưa, khối thép lớn như có kỳ tích lại phát ra tiếng động.
Nước mắt từng giọt rơi xuống, Phương Mộc nghiêng người áp tai lên khối thép, cậu không cảm thấy lạnh, trái lại, trái tim dường như đã được sưởi ấm.
Dường như cậu nghe thấy tiếng bọn họ đang hô:
“Cảnh sát đây, buông súng xuống!”
“Đạn đi xuyên qua, không chết được.”
“Tiểu Hải, nổ súng!”
“Một, hai, ba…”
Phương Mộc ngồi dựa vào khối thép, nghe như có tiếng gió thổi hòa cùng tiếng gọi mơ hồ, cậu từ từ nhắm hai mắt lại.
Ngày hôm sau Phương Mộc đến sở công an rất sớm, mấy tháng rồi cậu chưa về phòng, trên bàn làm việc của cậu đã đặt một tờ giấy, nét chữ của Biên Bình: Ba giờ bốn mươi phút rạng sáng hôm nay, Kim Vĩnh Dụ bị tử hình.
Tờ giấy chỉ viết mấy chữ như vậy, Phương Mộc xem kỹ lại rồi cậu xé nát tờ giấy ném vào trong sọt rác.
Vừa ngồi xuống bàn, trưởng phòng nhân sự đã đẩy cửa đi đến.
“Tiểu phương, cậu về thật đúng lúc.” Trong tay ông ta cầm mấy túi hồ sơ: “Ra đây một chút.”
Phương Mộc theo ông ta đi tới hành lang, một đồng sự trẻ tuổi tay xách bình nước sôi, dường như hơi xúc động chạy qua.
“Có nhiệm vụ mới sao?” Phương Mộc nhìn đồng sự đang làm rớt nước nóng vung vẩy ra khắp nơi: “Hình như là nhiệm vụ rất khẩn cấp?”
“Có ‘cái rắm’ nhiệm vụ!” trưởng phòng nhân sự bực mình nhìn nước rớt trên mặt đất: “Có một nhóm mới được điều tới, hôm nay giao lưu tại đại sảnh. Trong nhóm cảnh sát mới có mấy mỹ nữ, thế nên cái thằng nhóc xớn xác đó nó mới xúc động thế đó!”
“Hzaii.” Phương Mộc dừng bước lại: “Tôi không tới đâu, còn có việc gì khác không.”
“Đi thôi đi thôi.” trưởng phòng nhân sự đẩy phía sau Phương Mộc vài cái, “Cục trưởng nói mấy năm nay các đồng chí coi thường việc họp hành nên không có tiếng nói chung với đồng nghiệp.”
Phương Mộc bất đắc dĩ, đẩy cửa vào phòng họp. Ở chiếc bàn bên cạnh tấm phông dài của hội nghi là mười mấy cảnh sát trẻ tuổi mặc cảnh phục mới tinh đang rụt rè ngồi đó.
Phương Mộc gật đầu với bọn họ, xem như đã chào. Vừa định tìm chỗ ngồi xuống, thì toàn thân bỗng dưng cứng đờ.
Cậu lại ngẩng đầu lên, bên trong hàng cảnh sát mới kia, một đôi mắt quen thuộc đang nhìn về phía mình.
Phương Mộc sửng sốt một lát, bỗng nhiên nở nụ cười.
“Là cô?”
Hết