Sau một cái chạm nhẹ, ví tiền của Lục Đại Giang đã ở trong tay Lão Quỷ.
Ở một nơi gần đó, Phương Mộc ngồi ở trong xe jeep, vừa hút thuốc, vừa nhìn Lục Đại Giang hoang mang lắp bắp gọi điện thoại. Lão quỷ mở cửa xe chui vào, đầu tiên cầm ví tiền vứt đến bên cạnh Phương Mộc, sau đó trèo lên ghế sau thay quần áo.
Phương Mộc mở ví kiểm tra một chút, vứt ra ghế sau: “Cho anh.”
Lão quỷ cũng không khách khí, đút ngay vào trong túi. sau khi thay quần áo xong, hắn cầm cái túi da màu đen trên ghế trước, nhìn chằm chằm Lục Đại Giang đang đi vào quán “Tương Sụn”
“Bao giờ hành động?”
“Đợi lát nữa.” Phương Mộc nổ máy xe, chạy đến gần cửa sổ tiệm cơm. Qua cửa kính xe, có thể nhìn thấy rõ Lục Đại Giang đang ở trong.
Nửa giờ sau, vẻ mặt Lục Đại Giang hoảng sợ sờ tìm ví trên người.
“Làm đi. Sau đó chờ điện thoại của tôi.” Phương Mộc vỗ vỗ lão quỷ.
Phương Mộc cầm điện thoại di động, nheo mắt nhìn lão quỷ với Lục Đại Giang nói chuyện với nhau, sau đó lão quỷ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cậu liền bấm một dãy số điện thoại. Phía trong cửa sổ, Lục Đại Giang nhìn chung quanh, do dự một chút, cuối cùng cầm điện thoại di động trên mặt bàn lên.
Khách sạn Lệ Tinh mười bốn tầng.
Phương Mộc lẳng lặng đứng ở cầu thang, mắt khép hờ, sắc mặt ung dung. Lúc này, lão quỷ giật cửa sắt cầu thang đi tới, đưa cho Phương Mộc cái thẻ: “Nhân viên phục vụ chỗ đó đã lấy giúp.”
“Anh đi trước đi.” Phương Mộc móc ví ra, lại bị Lão Quỷ ấn tay xuống.
“Lần trước, tôi dẫn con tôi đi mua đôi giày, rất ấm.” dứt lời, Lão Quỷ huých nhẹ Phương Mộc nháy mắt với cậu, xoay người đi xuống lầu.
Phương Mộc sững sờ trong giây lát, hướng về phía cầu thang lúc đó không một bóng người khẽ cười.
Phòng số1408. Phương Mộc thở hổn hển, cầm chiếc búa dính đầy máu tươi nhét vào ba lô, xoay người đi tới nhà tắm. Sau tiếng thét chói tai của cô gái, Bùi Lam cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị lôi ra ngoài.
Vừa đóng cửa nhà tắm, Phương Mộc buông lỏng bàn tay đang túm tóc và tay Bùi Lam ra, đồng thời xoay mặt đi. Bùi Lam không mảy may để ý chút nào đến việc mình đang không có mảnh vải che thân, thấy Lương Trạch Hạo hôn mê nằm trên giường, nét mặt cô rất khó hiểu.
Phương Mộc lấy ra một tờ giấy có hình ảnh đưa cho Bùi Lam, suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Một mình cô có làm được không?”
“Không có vấn đề gì, anh phải tin tưởng khả năng của tôi.” Bùi Lam chuyển ánh mắt sang khuôn mặt Phương Mộc, vẻ mặt cô hiện giờ cứng rắn chưa từng thấy hoàn toàn khác hẳn vẻ mềm yếu trước đây: “Tôi nói rồi, tôi muốn vì Tiểu Mỹ làm chút chuyện.”
Lục Hải Yến nhìn file nén trên màn hình kia, tim đập mạnh.
Anh đã trở về rồi.
Đêm qua, khuôn mặt Phương Mộc chậm rãi hiện lên trong bóng tối, nhẹ giọng gọi tên cô, Lục Hải Yến hầu như không thể tin vào mắt của mình.
Anh thực sự đã trở về, mang đến cho cô hy vọng sống.
Lục Hải Yến bình tĩnh, đánh ba chữ lớn vào hộp thoại “Lục Hải Đào”.
Em trai à, tên của em, chính là mật mã.
File nén có tên là “Video” kỳ thực bên trong chỉ có một văn bản word. Lục Hải Yến yên lặng đọc, trong lòng đầu tiên hiện lên nỗi sợ hãi, rồi từ sâu trong nỗi sợ hãi đó từ từ sinh ra dũng khí mạnh mẽ.
Khói thuốc súng và bụi đất trong từ đường vẫn bay mù mịt. Phương Mộc cầm theo khẩu K54, chậm rãi đi xuống bệ thờ, hướng về phía những người đang nằm ngổn ngang.
Tên vệ sỹ ngực bị trúng đạn, đã nằm in không nhúc nhích.
Trên cơ thể Lục Đại Xuân có bốn vết đạn, trong đó vết thương trí mạng nhất đã cắt đứt động mạch gáy, hắn đã ngừng thở, máu tươi không ngừng phun ra ngoài.
Lục Thiên Trường trúng đạn vào giữa trán, toàn bộ phần đầu đã gần như vỡ nát.
Lục Đại Giang trúng 2 phát đạn giữa cơ thể, giữa chân trúng 2 phát, vết thương nặng nhất là ở bên phải ngực, ngồi tựa vào một cây cột rêи ɾỉ, thấy Phương Mộc đi tới, liền kinh hãi hét lên.
Phương Mộc đá bay súng bên cạnh Lục Đại Giang, không thèm để ý tới hắn, xoay người ngồi xổm xuống bên cạnh Lương Tứ Hải.
Lương Tứ Hải nằm ngửa trên mặt đất, nửa trái khuôn mặt đã bị biến dạng – chắc là do khẩu súng trong tay Lục Đại Xuân gây nên.
Ngoài phần đầu bị thương, ngực trái Lương Tứ Hải và bụng trái đều có vết đạn, vũng máu dưới cơ thể càng lúc càng lớn. Hắn thở dốc, trong miệng thỉnh thoảng có bọt máu tuôn ra.
Phương Mộc nhìn chằm chằm xương mặt hắn đã lòi cả ra ngoài, cho đến khi con mắt còn lại duy nhất của Lương Tứ Hải chầm chậm chuyển sang hướng mình.
“Mày…” Lương Tứ Hải bị máu chặn mất yết hầu khó nhọc phát ra được một tiếng.
“Không phải tôi, là bọn họ.” Phương Mộc dùng súng của Đinh Thụ Thành chỉ thẻ cảnh sát trên ngực mình, giữ ảnh chụp trên thẻ, mặt Hình Chí Sâm trông rất có sức sống.
“A, a a…” Lương Tứ Hải đã hiểu ra, trong đôi mắt đυ.c ngàu hiện lên ra một tia sáng. Trong lòng hắn dường như không cam tâm, giãy dụa giơ một tay lên với chiếc thẻ cảnh sát trước ngực Phương Mộc. Nhưng mà, động tác này mới chỉ làm được một nửa, cánh tay đã không còn sức bất lực buông xuống.
Tròng mắt duy nhất còn lại của Lương Tứ Hải bất động, tia sáng kia cũng hoàn toàn biến mất.
Từ đáy lòng Phương Mộc là một miền yên tĩnh, cậu chậm rãi đứng dậy.
Đột nhiên, khoảng không xung quanh khẽ động.
Một người lăn trên mặt đất đứng dậy, gần như đồng thời, hai viên đạn xẹt qua bên người Phương Mộc. Phương Mộc xoay người bắn trả, người kia cũng lăn tới phía một cây cột.
Phương Mộc vội vàng núp vào cây cột Lục Đại Giang đang dựa vào kia, trong lòng đã biết đó là ai.
Hai người cách nhau không quá năm mét, nghe rõ cả tiếng tim đập và hô hấp của nhau.
“Tâm lý chiến, đúng không?” Tiêu Vọng lớn tiếng nói, ngay sau đó ra sức ho khan đứng dậy: “Cậu rất thông minh, làm cho bọn họ tự gϊếŧ lẫn nhau.”
Phương Mộc không lên tiếng, nhìn quanh cây cột tìm kiếm góc độ có thể bắn, nhưng mà toàn thân Tiêu Vọng đều nép phía sau cây cột, không hề có chỗ sơ hở.
Lục Đại Giang biết được mình ở giữa 2 người đang đấu súng, nhưng không làm sao nhúc nhích được, vô cùng kinh hãi, khóc rống lên.
“Câm miệng!” Tiêu Vọng ngồi dậy điên cuồng hét: “Bảo hắn câm miệng đi!”
Tiếng hét dường như đã làm tiêu hao gần hết thể lực của Tiêu Vọng, hắn thở hổn hển, nửa phút sau mới có thể nói tiếp: “Sai lầm của tôi là đã quá nhân đạo với câu – trước kia lẽ ra tôi nên gϊếŧ cậu rồi mới phải.” Tiêu Vọng nói một câu lại phải dừng lại thở gấp một hồi: “Lương Tứ Hải nhắc tới băng ghi hình là tôi biết cậu đang dở trò – phát súng kia cũng là cậu bắn, đúng không?”
Phương Mộc khẽ cười, giơ tay túm Lục Đại Giang, chuyển hắn tới một vị trí an toàn hơn chút. động tác của Phương Mộc chạm đến vết thương của Lục Đại Giang, hắn lại gào khóc thảm thiết.
“Bảo hắn câm miệng đi!” Tiêu Vọng quát: “Tôi muốn yên tĩnh nói chuyện với cậu một chút!”
Tiêu Vọng lại ngừng lại thở dốc một hồi: “Vì sao cậu không nói gì?” Giọng nói của Tiêu Vọng phát ra càng lúc càng kì quái, dường như sắp kiệt sức: “Cái gọi là băng ghi hình trong tay cậu không thể là thật – là đồ giả Trịnh Lâm làm đúng không?”
Phương Mộc đột nhiên nở nụ cười: “Đúng.”
Trịnh Lâm cùng với Tiểu Hải, A Triển làm việc đó đã không vô ích, Phương Mộc đã chụp một bức ảnh trong băng ghi hình này, bảo Bùi Lam giao cho Lương Tứ Hải.
Tiêu Vọng cũng cười rộ lên ha hả, dường như rất đắc ý: “Biết tôi làm sao đoán được không? Bởi vì băng ghi hình của Cảnh Húc chính đang ở trong tay tôi.”
Vẻ tươi cười vẫn còn vương lại trên mặt Phương Mộc cậu bỗng kêu lên thất thanh: “Anh nói cái gì?”
“Ha ha.” Tiêu Vọng càng thêm đắc ý: “Còn nhớ ngày đó tôi cùng với cậu đi mua điện thoại di động chứ? lúc cậu đi thanh toán, tôi đã cài vào điện thoại di động của cậu một thiết bị nhỏ – cậu với Cảnh Húc ở trong nhà hắn nói chuyện gì, tôi đều nghe được rõ ràng. Đáng tiếc điện thoại di động của cậu bị vào nước, vừa thay cái mới, bằng không…”
Phương Mộc ngắt lời hắn: “Anh gϊếŧ Cảnh húc, sau đó lấy đi băng ghi hình?”
“Đúng thế.” Tiêu Vọng thẳng thắn thừa nhận: “Còn phải cảm tạ cậu giúp tôi dọn dẹp hiện trường nữa chứ, ha ha.”
Hàm răng Phương Mộc nghiến vào nhau gần như muốn vỡ vụn, cậu chớp mạnh mắt một cái, mở miệng hỏi: “Vì sao anh lại nói với tôi?
Không ngờ, Tiêu Vọng lại im lặng.
Phương Mộc kiên nhẫn chờ vài phút, bên phía Tiêu Vọng không một tiếng động.