Hung khí gây ra cái chết cho Hình Chí Sâm là một cán bàn chải đánh răng được mài nhọn. Tên Khang Mỗ không e dè thú nhận toàn bộ hành vi gϊếŧ chết Hình Chí Sâm của mình. Hỏi về động cơ, Khang Mỗ chỉ trả lời bốn chữ: "Nhất thời mất bình tĩnh."
Vụ án gϊếŧ người đã quá rõ ràng, chứng cớ vô cùng xác thực, cảnh sát đã chuyển hồ sơ của vụ án sang viện kiểm sát truy tố. Về phần vụ án gϊếŧ người tại khách sạn thành loan, nghi phạm Hình Chí Sâm đã chết, vụ án được hủy bỏ. Sau khi được sự đồng ý của gia đình nạn nhân, sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, tử thi của Hình Chí Sâm được đưa đến nhà hỏa táng Long Phong.
Hôm đưa tang đám tang vô cùng vắng vẻ, người đến phúng viếng chỉ có lác đác vài người. Ngoài Biên Bình và Hàn Vệ Minh chạy từ Thẩm Dương tới ở bên cạnh chăm sóc Dương Mẫn ra, những người đến phúng viếng chỉ bái mấy cái, nói vài câu sau đó liền vội vã rời đi. Nếu như không có Tiêu Vọng sau khi phúng viếng xong chủ động ở lại an ủi, sợ rằng nỗi đau thương trong lòng của Dương Mẫn còn tăng lên mấy phần.
Bởi vì Hình Chí Sâm trước lúc chết thân phận là nghi phạm, cho nên các cấp ngành có liên quan không đồng ý cho di thể của Hình Chí Sâm mặc cảnh phục. Cho dù Hình cục phó không thể mặc đồng phục, cũng phải đem nó hỏa thiêu cùng với ông. Lúc nghi thức cáo biệt di thể sắp kết thúc, cục trưởng tới. Ông đứng trước mặt người bạn nối khố đồng cam cộng khổ nhiều năm, trịnh trọng bái ba bái. Sau đó, cục trưởng đi đến trước mặt Dương Mẫn, không nói một lời nắm chặt tay của bà, rồi xoay người bước nhanh rời đi.
Lúc Dương Mẫn mở lòng bàn tay ra, nước mắt ào ào chảy xuống.
Trong tay là thẻ cảnh sát lúc Hình cục phó bị bắt phải giao trả.
Từ lúc bắt đầu nghi thức cáo biệt di thể, Biên Bình vẫn nhìn ra ngoài cửa, người cần xuất hiện nhất kia trước sau vẫn chưa tới. Vô tình quay đầu lại anh đều nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Dương Mẫn và Hàn Vệ Minh. Rốt cục Biên Bình nhịn không được, kéo Tiêu Vọng sang một bên hỏi: "Cậu có nhìn thấy Phương Mộc đâu không?"
"Không có." Tiêu Vọng đành chịu nói: "Mấy ngày hôm nay tôi không liên lạc được với cậu ta."
Biên Bình hơi nhíu mày, kể từ ngày té xỉu tại phòng làm việc của cục trưởng, không thấy bóng dáng Phương Mộc đâu nữa, điện thoại di động đều ở trong trạng thái khóa máy. Sự bi thương cùng phẫn nộ của cậu ta có thể lý giải được, nhưng hôm nay là ngày đưa tiễn lão Hình đến nơi an nghỉ cuối cùng, cho dù thế nào, Phương Mộc cũng nên xuất hiện chứ.
Thời gian cho thuê sảnh để cáo biệt đã hết, nhân viên nhà tang lễ cũng tới thúc giục nhiều lần, Dương Mẫn lại lần lữa chưa chịu gật đầu, chỉ vì muốn trước khi lão Hình được hỏa táng có thể liếc nhìn cậu ta một cái.
Nhưng mà thời khắc cáo biệt cuối cùng đã hết.
Nhân viên nhà tang lễ cũng hết kiên nhẫn khiêng di thể của Hình cục phó sang xe đẩy, chuẩn bị mang đến phòng hỏa táng. Dương mẫn vội vàng đem đồng phục cùng thẻ cảnh sát của ông đặt ở trên ngực Hình cục phó, vừa mới định nắm tay ông lần cuối, xe đã bị đẩy đi. Dương Mẫn đột nhiên nhận ra, lần vĩnh biệt này là sự thực rồi. Người đàn ông cao to vạm vỡ, không thích cười, nói chuyện lúc nào cũng cau mày, rốt cục cũng đã không còn được nhìn thấy mặt nữa.
Khủng hoảng, tuyệt vọng, áy náy, thương tiếc....
Các trạng thái tình cảm trong nháy mắt dồn nén ở trong lòng Dương Mẫn, đột nhiên tuôn trào, biểu hiện rõ rệt qua từng tia cảm xúc trên cơ thể bà. Cơn đau nhói xuất phát từ tận đáy lòng này khiến cho bà muốn vươn tay nắm cánh tay của Hình cục phó, nhưng trước mắt đột nhiên tối xầm lại.
Dương Mẫn vừa định bước tới liền ngã quỵ xuống đất.
Trong tiếng hô hoán của đám người Biên Bình, một bóng người nhanh chóng xuất hiện. Ngay sau đó, một bàn tay vững vàng nâng Dương Mẫn dậy, một bàn tay khác, ra sức nắm lấy chiếc xe đẩy.
Biên Bình hít sâu một hơi.
Người trước mắt , quả thực là Phương Mộc sao?
Anh chưa bao giờ tưởng tượng nổi, một người chỉ trong vòng hai ngày đã có thể tiều tụy đến như vậy, anh cũng chưa hề nghĩ qua một người thanh niên hiền lành thậm chí hơi rụt rè, lúc này toàn thân lại toát ra một khí chất cứng rắn như thế.
Phương Mộc không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Biên Bình và Tiêu Vọng đỡ Dương Mẫn đã ngất lịm. Sau đó, cậu xoay người lại, lặng im nhìn chằm chằm Hình cục phó trên xe đẩy.
Con người đã từng ngồi trong cục cảnh sát, dùng ánh mắt mỏi mệt mà sắc bén nhìn chăm chăm mình.
Người nửa đêm đã đứng cùng với mình trên sân thượng, nhìn xuống thành phố ở dưới chân.
Người đã đẩy một xe chăn mền, rồi lấy tiền thay mình mang đến cho Liêu Á Phàm.
Người mang còng tay, mặt đầy vết thương nhìn mình mỉm cười hút thuốc.
Cho dù phải trả bất cứ giá nào, tôi cũng phải vì anh làm một chuyện.
Biên Bình và Tiêu Vọng dìu dương Mẫn ra khỏi sảnh cáo biệt, Hàn Vệ Minh gọi xe cấp cứu. Bỗng nhiên phía sau truyền tới tiếng xe đẩy. Biên Bình theo phản xạ quay đầu lại, Phương Mộc vừa rồi còn đứng ở bên cạnh xe đẩy, đã biến mất không còn bóng dáng.
Chương 23 : Chân Tướng.
Khách sạn Đỉnh Nguyên, phòng VIP đèn điện sáng trưng, trong một không gian rộng lớn như vậy nhưng đồ đạc được bày biện lại rất ít, ngoài một bàn tiệc, phía bắc gian phòng còn bố trí một cái sân khấu nho nhỏ. Vài cô vũ công trẻ đang điên cuồng lắc lư uốn éo cơ thể theo điệu nhạc, những bộ phận gợi cảm thấp thoáng dưới lớp vải mỏng đến đáng thương.
Nhưng những cảnh tượng nóng bỏng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ này lại không làm cho các vị khách cảm thấy thích thú chút nào, bọn họ đều giống nhau cứ lặng yên xem các cô gái nhảy nhót trên sân khấu. Thỉnh thoảng có người vờ uống rượu hoặc là hút thuốc. Len lén nhìn trộm Lương Tứ Hải đang ngồi trên ghế chủ tọa.
Lương Tứ Hải vô cùng khoái trá, thậm chí tư thế ngồi của hắn trông còn có vẻ rất thư hái, ánh mắt tuy nhìn chằm chằm những cô gái kia, nhưng rõ ràng lại biết mọi người chung quanh đều đang quan sát mình. Hắn hiểu rõ sự nghi hoặc của bọn họ. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn mấy ngày trước đã làm cho hắn tổn thất nặng nề về lực lượng và tiền tài, quả thật lúc này không phải là thời điểm chúc mừng. Có điều con trai mình cứ khăng khăng muốn tuyên bố nó chính thức tham gia vào tổ chức ở trước mặt mọi người, hơn nữa, Lương Tứ Hải cũng hy vọng có thể có cơ hội thích hợp tụ họp lại, tăng một chút sĩ khí cho anh em.
Huống chi, tên cảnh sát già mang đến toàn bộ phiền phức, đã bị xử.
Lúc này, cửa mở, một người thanh niên cao lớn khỏe mạnh ôm một cô gái thân hình yểu điệu bước vào, vừa vào liền đắc ý vẫy tay chào mọi người.
Mọi người đang ngồi đều đứng dậy bắt chuyện, chỉ có Lương Tứ Hải vẫn ngồi không nhúc nhích. Từ trong đáy lòng của hắn rất phản cảm với chuyện con trai mình diễu võ dương oai như thế này, nhưng lại đỗ lỗi cho người đàn bà bên cạnh nó.
Kiếm đàn bà loại nào chẳng được, có nhất thiết phải cặp kè với một nữ minh tinh không. Sự phô trương này, đoán chắc cũng là học từ ả ta.
Có điều nó dù sao cũng là con của mình, hơn nữa, cũng chính là nó đã tìm ra cách xử lý tên cảnh sát già kia, về tình về lý, thì Lương Tứ Hải cũng phải cho nó tham gia vào cuộc chơi.
Lương Tứ Hải cúi người, ra hiệu cho mọi người ngồi vào chỗ, sau đó phất phất tay ra hiệu dừng chơi nhạc, rồi bảo đám vũ nữ đi ra ngoài.
Đại sảnh trở nên vô cùng yên ắng, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên mặt Lương Tứ Hải. Lương Tứ Hải mí mắt cụp xuống, chậm rãi nhấp một ngụm trà, lướt nhìn mọi người chung quanh, khẽ cười.
"Chuyện mới xảy ra đây, ta không nói, trong lòng của anh em cũng đã rõ." Lương Tứ Hải ngừng một chút: "Chúng ta gặp một chút phiền phức, tổn thất mất mấy người."
Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Lương Tứ Hải thoáng ngồi thẳng, tiếp tục nói: "Nhưng anh em cũng đừng quá lo. Chút chuyện vặt này, còn chưa đủ làm chúng ta bị lung lay. Việc nên làm thì anh em cứ làm bình thường, kiếm được bao nhiêu tiền thì cứ kiếm. Chỉ có điều, lão Kim với lão Bành tạm thời phải trốn ra nước ngoài. Chỗ của bọn họ, cũng phải có người tiếp nhận."
Lương Tứ Hải ngẩng đầu, nhìn hai bên một chút, chắc chắn rằng ánh mắt của mọi người vẫn đang tập trung vào mình, liền chỉ sang gã thanh niên đang sốt sắng muốn gia nhập cuộc chơi.
"Giới thiệu với anh em một nhân vật mới, cũng là con trai của ta." Hắn cất cao giọng hơn một chút : "Lương Trạch Hạo."