- Thực ra, nếu như ta không lầm thì những ngày qua chính Bastu đã cầm chân bọn ngươi chứ không phải là bọn ngươi cầm chân hắn.
K’Rahlan thảng thốt la lên, đôi mày rậm của ông nhướng lên như muốn làm cho nó xếch hơn nữa:
- Chính vợ chồng con đã đánh nhau với hắn ngày này qua ngày khác…
Vẫn không mở mắt ra, thầy N’Trang Long ngắt lời K’Rahlan bằng một tiếng thở dài, nghe rất ư là phiền não:
- Vợ chồng ngươi chỉ thực sự đánh nhau với trùm Bastu có một ngày đầu tiên thôi.
Có vẻ như tất cả những câu mà thầy N’Trang Long có thể nói, đây là câu mà K’Rahlan và Ka Ming ít chờ đợi nhất. Hai vợ chồng giật bắn người như bị ong đốt. Gần như cùng lúc, cả hai quay phắt sang phía trùm Hắc Ám, nhìn chằm chằm dáng đứng khoanh tay trước ngực với vẻ lạnh lùng và khinh khỉnh của hắn, rồi run run hỏi:
- Vậy người đang đứng đó không phải là Bastu hả cậu?
Một tiếng thở hắt ra sau chòm râu xoăn của người đứng đầu Tam tiên:
- Dĩ nhiên là không phải.
Ka Ming mếu xệch miệng:
- Thế hắn là ai?
- Hừm, ta nghĩ hắn là tả hộ pháp Balibia.
- Balibia chỉ biết sử dụng bàn tay máu. – Kăply ré lên từ trong đám nhóc tì. – Hắn không biết thần chú kim cương đâu thầy.
Kăply làm bà Ka Lên xanh mặt. Bà luống cuống quát thằng nhóc:
- Sao con ăn nói với Đại tiên ông bằng giọng điệu như thế hả?
- Thầy con mà.
Kăply rụt cổ nhìn bà Ka Lên. Nhưng nhìn ánh mắt của nó, bà biết thằng nhóc chẳng sợ gì mình, định quát thêm tiếng nữa thì thầy N’Trang Long đã lên tiếng:
- Bất cứ ai có trong tay những mảnh da dê ghi chép thần chú kim cương đều có thể luyện được hết. Không cần phải thông minh lắm mới hiểu điều đơn giản đó, K’Brêt.
Như vậy hổng lẽ mình không có chút xíu thông minh nào? Kăply xịu mặt nghĩ và rất muốn thò tay cốc đầu mình một cái về cái tội đã ngu mà còn bép xép.
Trước mặt nó, vợ chồng K’Rahlan có vẻ như đang bị cơn lốc của sự kích động cuốn đi. Người run bần bật, bà Ka Ming ngỡ ngàng nhìn thầy N’Trang Long, máy móc hỏi lại:
- Ý cậu muốn nói là trùm Bastu đã giao những mảnh da dê cho Balibia?
Thầy N’Trang Long trả lời bằng một cái nhún vai, như muốn nói thắc mắc mà bà Ka Ming vừa nêu ra hiển nhiên đến mức không cần phải trả lời.
- Cậu có nhầm lẫn gì chăng? – K’Rahlan chà tay lên chóp mũi, cố đè nén cảm xúc.
- Nhầm lẫn ư?
K’Rahlan tiếp tục theo đuổi những ý nghĩ trong đầu:
- Con không nghĩ Balibia có thể luyện thành công thần chú kim cương trong một thời gian ngắn như vậy?
- Chỗ này thì con nói đúng, K’Rahlan. – Thầy N’Trang Long nhìn thủ lĩnh Ánh Sáng bằng cặp mắt tán thành. – Thần chú kim cương không phải là loại pháp thuật dễ đạt tới thành tựu. Vì vậy ta dám chắc Balibia đã tu luyện thần chú kim cương từ lâu, có thể là ngay trong thời gian hắn làm nhiệm vụ bảo vệ Bastu. Cũng không loại trừ trường hợp Bastu cho phép hắn luyện song song với mình.
- Không đúng rồi, thầy ơi. – Lại thằng Kăply nhanh nhẩu, vừa nói nó vừa tìm cách tránh xa tầm tay của bà Ka Lên. – Tụi con đã đυ.ng độ với Balibia mấy lần…
- Nghe nè, K’Brêt. – Thầy N’Trang Long không cần đợi Kăply nói hết câu mới hiểu nó định nói gì. – Tu luyện thần chú kim cương và đem nó ra đánh nhau là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trùm Hắc Ám, chứ không phải con, là người quyết định khi nào thì Balibia nên sử dụng thần chú kim cương.
K’Rahlan chép miệng, gương mặt cương nghị của ông lộ vẻ bần thần:
- Như vậy là Bastu đã chuẩn bị cho Balibia giả dạng hắn từ lâu?
- Nhưng hắn làm thế để làm gì, ông N’Trang Long? – Cục trưởng Ama Moto bật hỏi, mọi người đều nhận thấy ánh mắt ông toát ra sự ngờ vực lộ liễu. – Ông có đa nghi quá không đấy?
- Hắn làm thế để làm gì ư? – Thầy N’Trang Long hỏi lại bằng cái giọng ngạc nhiên như thể tại sao một người như ông Cục trưởng lại đi thắc mắc cái chuyện trẻ con đó. – Một khi hắn chơi trò tương kế tựu kế để thoát khỏi sự quấy rầy của vợ chồng K’Rahlan, có nghĩa là hắn đang cần thời gian để tu luyện một loại pháp thuật lợi hại nào đó.
- Hừm, ông nói cứ như thể ông chính là hắn. – Ama Moto hừ mũi, cái đầu bướng bỉnh của ông có vẻ nhất định không để cho cách giải thích của thầy hiệu trưởng xuyên thủng. – Hổng lẽ ông cho rằng hắn có thể luyện được một loại thần chú ghê gớm hơn thần chú kim cương sao? Ông không định nói là ông đang nằm mơ đó chớ?
Thầy N’Trang Long nhún vai (vóc người to lớn của thầy mỗi khi nhúc nhích lại giống như ngọn tháp sắp đổ):
- Chẳng có gì là mơ với mộng ở đây hết. Chậc, nếu như ông biết hắn là ai…
- N’Trang Long!
Một giọng nói vang lên từ phía bọn người của phe Hắc Ám và khi ngoảnh nhìn về phía đó, mọi người kinh ngạc nhận ra trùm Bastu đã biến mất, đứng vào chỗ của hắn bây giờ là tả hộ pháp Hắc Ám với chiếc áo choàng ngắn dệt bằng tóc khoác bên ngoài chiếc áo thụng đen và trên cổ hắn đang lủng lẳng xâu chuỗi kết bằng răng người chết trông gớm ghiếc không thể tả.
- Quả nhiên hắn là Balibia. – Ka Ming thì thầm.
Ánh mắt lạnh lẽo của Balibia quét một vòng qua các gương mặt, cuối cùng dừng lại ở vầng trán thông thái của thầy hiệu trưởng như cố đoán xem đằng sau vầng trán đó còn cất giấu những hiểu biết gì nữa. Hắn nhìn trân trân vào mặt thầy, môi nhếch lên:
- Nếu ngươi đã biết hết mọi bí mật của ngài thì có lẽ ngươi cũng biết rằng dù ngươi có là Mackeno, ngài vẫn thừa sức khuất phục ngươi như thường.
Chưa bao giờ Kăply nghe ai nói chuyện với thầy N’Trang Long bằng giọng điệu xấc láo như vậy.
- Balibia. – Kăply ré lên, hậm hực. – Ngươi nghĩ ngươi có mấy cái mạng mà dám ăn nói ngông nghênh như thế hả?
Như không nghe thấy Kăply, Balibia quay sang phía ông K’Tul, nói như ra lệnh:
- Tổng hộ pháp, ngài sắp đến rồi. Ông đưa chiếc hộp đây cho ta.
Mọi người ngạc nhiên thấy tổng hộ pháp K’Tul vâng lời tả hộ pháp Balibia răm rắp. Dường như ông cũng thừa biết trong ba vị hộ pháp của phe Hắc Ám, ông giữ chức vị cao nhất nhưng Balibia mới là người thân cận với trùm Bastu nhất.
Như một cái máy, K’Tul chìa chiếc hộp trên tay ra, trông ông lúc này giống hệt một con cừu con.
Nhưng trước khi Balibia kịp đón lấy chiếc hộp, một con cọp vàng to lớn từ trên không đột ngột nhảy xổ xuống.
- Coi chừng Hổ sát tinh! – Tiếng Buriăk thét lên.
Balibia hơi giật mình, nhưng hắn phản ứng nhanh như chớp. Trước khi Hổ sát tinh của Ama Êban vồ được chiếc hộp, một bàn tay máu đỏ lòm đã hiện ra.
Thoạt đầu Nguyên hết sức ngạc nhiên khi thấy tả hộ pháp Hắc Ám không niệm thần chú kim cương nhưng rồi nó đoán ngay ra Balibia có lẽ chưa thật thuần thục loại thần chú mới này. Trong lúc nguy cấp, phản xạ tự nhiên của hắn là sử dụng loại thần chú nào quen thuộc nhất.
Một tiếng nổ kinh hồn phát ra khi Hổ sát tinh của Ama Êban va phải bàn tay máu của Balibia, chát chúa đến mức bọn trẻ phải đưa tay lên bịt chặt hai tai. Trong khi Hổ sát tinh chờn vờn lùi lại một chút thì bàn tay máu của Balibia bị đẩy bắn ra xa và bợt đi trông thấy.
Bọn Kăply chưa kịp mừng rỡ trước sự thất thế của Balibia đã giật bắn người trước những tiếng thét bài hãi phát ra từ cả đống người. Tụi nó chớp mắt một cái, lập tức nhận ra điều gì đã khiến mọi người la hoảng: Chiếc hộp kim loại trên tay ông K’Tul bị sự chấn động hất văng xuống đất. Nhưng nếu chỉ có vậy hàng chục cái miệng cũng không đến nỗi phải đồng loạt kêu lên. Chính diễn biến bất ngờ tiếp theo mới khiến nhiều người không tin vào mắt mình: Chiếc hộp vừa rơi xuống, một cánh tay nhợt nhạt, tong teo với những ngón khô quắt bất thần trồi lên từ dưới đất nhanh chóng chộp lấy rồi hấp tấp chui trở xuống, đến khi ai nấy kịp hiểu ra chuyện gì thì cánh tay cùng chiếc hộp đã giống như một ảo ảnh thoáng qua.
- Trời, chuyện gì vậy kìa?
Balikem và Buriăk rên lên và gần như biến mất cùng lúc.