Tổng Giám Đốc Và Cô Thư Ký

Chương 19

"Anh chơi trò ân ái với phụ nữ của anh là có lỗi sao?" Anh nói chuyện như lẽ đương nhiên.

"Ai là người phụ nữ của anh?" Giữa đường nổi hứng đừng bắt cô hùa theo.

"Đương nhiên là em rồi." Anh lại vồ tới, ôm chặt cô như thể con bạch tuộc tám chân, vào lúc này cô giãy giụa thế nào cũng không thoát được, anh ta cười toét miệng như đứa bé to xác.

"Buông tôi ra!" Phạm Y không ngừng giùng giằng, cho đến khi không có hơi sức mới dừng lại, không ngừng thở hổn hển. "Tôi không phải người phụ nữ của anh."

"Haiz, sao em đã quên mất rồi?" Anh lắc đầu thở dài. Được, anh có cách làm cho cô nhớ lại.

Bế ngang cô lên, đá văng cửa phòng nghỉ, đè cô xuống giường.

Người Mộ Duy Dung anh coi trọng, đừng hòng chạy; thứ Mộ Duy Dung anh muốn thì nhất định phải tới tay. Ba năm trước đây là sơ sót, ba năm sau sự sai lầm này sẽ không tái phạm nữa.

"Mộ, Duy, Dung!" Cô nghiến từng chữ từ trong kẽ răng.

Anh cho rằng anh là gì của cô? Muốn hôn liền hôn, muốn ôm liền ôm, muốn lên giường liền lên giường, coi cô là cái gì? Công cụ tìиɧ ɖu͙© dành riêng cho anh ta sao?

"Nghe thấy rồi." Haiz, toàn gọi hết cả họ cả tên anh ra, chẳng có không khí gì cả.

"Buông tôi ra." Giương mắt trừng trừng nhìn anh, ánh mắt sắc bén như đao. Phạm Y tức giận muốn chém người, nếu như trên tay cô có dao, tuyệt đối sẽ không lưu tình mà đâm vào ngực anh ta.

"Ái chà! Ánh mắt rõ ràng là chưa được thỏa mãn, không sao, anh sẽ thỏa mãn em ngay đây." Không đếm xỉa đến ánh mắt lạnh lùng của cô, Mộ Duy Dung nhìn chằm chằm vào cô, giọng trầm ấm quyến rũ, lắc đầu thở dài.

"Chết tiệt, anh không thể đứng đắn một chút sao?" Toàn nói lời tục tĩu, làm người ta buồn nôn!

Anh tỏ vẻ vô tội. "Anh rất nghiêm chỉnh, là em cứ trêu chọc anh đó chứ." Nói ngắn gọn một câu, anh liền quay 180 độ rũ bỏ tội lỗi sạch sẽ.

"Đây là giờ làm việc." Cô chỉ vào thân dưới đang đè trên người cô, cắn răng căm giận nhắc nhở.

"Anh hiểu rõ, nhưng chưa ăn sáng." Cô rất thơm, ngửi đã đói bụng rồi.

"Bên đường có 711* đó." Cô nhắc nhở. (*Là tên cửa hàng tạp hóa của Trung Quốc)

"Không riêng gì vấn đề đói bụng." Anh cười mập mờ.

"Không phải bụng thì ở đâu? Được, là dạ dày, được chưa." Lớn như vậy còn chơi chữ, thật sự không có sáng ý.

Haiz, anh nhịn sắp bùng nổ rồi, sao cô còn chưa nhận ra cái vật đè trên người cô đang thay đổi đây? Duy Dung thở dài ảo não.

"Đều không phải." Anh lắc đầu, chỉ vào thân thể dán sát chặt chẽ của hai người, anh đang dạng chân ở trên người cô, điểm quan trọng này cũng đủ rõ ràng rồi chứ.

Bùm! Mặt Phạm Y bỗng chốc đỏ như tôm luộc, lần này đổi thành cô nói không ra lời.

"Háo sắc!" Phạm Y không nói hai lời vung tay về phía anh.

"Có phải đánh xong em sẽ chịu để cho anh ăn không?" Mộ Duy Dung không tránh ra, chỉ nhìn cô bằng con ngươi thâm thúy bình tĩnh.

Bàn tay tiến tới gần tới má anh đột nhiên dừng ở giữa không trung, như bị điểm huyệt.

"Rốt cuộc tôi thiếu nợ anh cái gì?" Tú tài gặp phải nhà binh thì không thể nói lý, e rằng cũng không thể so sánh với Mộ Duy Dung lằng nhằng khó giao tiếp này.

"Tình." Anh trả lời như chuyện đương nhiên. "Đúng rồi, còn có yêu." Đây mới là điều quan trọng nhất.

Phạm Y căm giận thu tay lại. "Anh lừa tôi! Chuyện xảy ra ba năm trước người thiệt thòi là tôi; ba năm sau anh đùa bỡn tôi, nhân lúc tôi nghỉ ngơi mà ân ái, người thua thiệt cũng là tôi, anh hoàn toàn chẳng có tổn thất gì." Tên đàn ông đáng xấu hổ, chỉ biết kiếm cớ!

"Ai nói những việc kia người chịu thiệt là phụ nữ?" Anh giả bộ đáng thương mím miệng.

"Anh cũng là lần đầu tiên." Anh uất ức, cô còn cảm thấy mình uất ức hơn.

"Tôi cũng là lần đầu tiên." Lần đầu tiên với cô; cũng không có nghĩa là lần đầu tiên trong đời, anh không lừa cô. Phạm Y nhíu mày lại, đánh chết cô cũng không tin đó là lần đầu tiên của anh. "Trêu tôi vui lắm hả?"

"Không, yêu em rất vui." Nói được ba câu là lại bắt đầu không đàng hoàng, làm người ta bực mình!

"Tôi không muốn yêu đương chốn công sở." Điều kiện rất nghiêm túc, đủ để cho anh nghe xong lùi bước.

Anh vui vẻ nhếch môi cười, "Anh gọi điện thoại bảo Vi Vân quay về."

"Anh đừng có làm khó người khác có được không?" Biết rõ Vi Vân đang ở Châu Âu tìm Sở Tịnh, anh lại có thể cố tình gây sự như vậy.

"Vậy em cũng đừng làm khó người khác." Gậy ông đập lưng ông làm Phạm Y không phản bác được. Phạm Y đang tự hỏi phải nói với anh ta như thế nào, chẳng biết quần áo đã bị cởi ra từ lúc này.

"Á! Anh......." Cô sợ hãi kêu, chưa kịp mắng xong đã bị anh chủ động hôn.

"Anh biết, là kẻ háo sắc." Không còn cách nào khác, anh là người háo sắc, nhưng chỉ háo sắc với cô, đối với những phụ nữ khác, anh rất có nguyên tắc, không thèm liếc mắt một cái.

"Mắng xong rồi, có thể làm tiếp được chưa?" Mặc dù nói vậy nhưng tay anh cũng không chờ câu trả lời của cô, đã sớm bận rộn lướt khắp người cô.

"Anh......." Vừa hầm hừ, vừa vội vàng tác chiến với tay anh, tìm quần áo vừa bị cởi ra, lại vừa phải tìm cách tránh thoát môi lưỡi trơn tru như rắn tàn sát bừa bãi khắp người, hai chữ bận rộn cũng không đủ để hình dung.

"Duy Dung, Duy Dung." Nhắc nhở cô nhiều lần, sao cô vẫn không nhớ được, thật nhức đầu.

"Mộ Duy Dung, anh......" Đáng chết.

"Haizz, em thật ầm ĩ."

Duy Dung thở dài buồn bã, dứt khoát lấy nụ hôn để che cái miệng đầy kháng nghị của cô lại, châm ngòi sự nhiệt tình của cô......

Sáng sớm vận động quả nhiên hao phí thể lực, cộng thêm mấy ngày qua bị anh quấy nhiễu cảm xúc vô cùng thấp thỏm, không thể nào ngủ say, giờ phút này Phạm Y biến thành con mèo lười nhác, nằm sấp trên giường ngái ngủ.

"Anh đã từng nói cho em biết, thật ra anh rất thích mái tóc dài này của em chưa nhỉ?" Lòng bàn tay của Duy Dung vô cùng lưu luyến vuốt ve sống lưng tinh tế nhẵn mịn của cô, ngón tay lướt qua mái tóc dài thả xõa như thác nước trên làn da trắng bóc của cô, nhàn nhã vuốt ve mái tóc và sống lưng cô.

"Không nhớ." Cô lười nhác ngước mắt lên.

"Nhớ tới lần đầu tiên gặp em, tóc của em còn ngắn, nhưng cũng rất đẹp."

"Người đã già, lòng cũng già đi, người dĩ nhiên cũng sẽ thay đổi." Phạm Y hờ hững quy nguyên nhân để tóc dài cho một chữ lười.

"Đừng cắt nhé."

Cô không trả lời. Việc tương lai không ai chắc chắn, có lẽ ngày nào đó nổi hứng cắt xoẹt đi không chừng.

"Y Y, anh thích em."

Cô trợn mắt, hoàn toàn thua anh.

Lần này anh biểu hiện rõ ràng như vậy, cũng nói nhiều lần, cô cũng không phải cọc gỗ, không muốn biết cũng rất khó.Nhưng cô không dám đáp lại tình cảm của anh, sợ mất đi đã trở thành bóng ma trong lòng, cô không bỏ được cũng không thể thoát được. Nhưng tình yêu này, không phải cô nói không cần là có thể không cần, nó đã bất tri bất giác lặng lẽ ngấm vào trái tim cô, đánh chiếm trái tim cô.

"Có thể đừng làm chuyện này khi làm việc không?" Sẽ có lúc bị bắt gặp, cô không muốn trở thành đề tài buôn chuyện của đồng nghiệp. Anh đáp dứt khoát: "Được, chuyển đến sống chung cùng anh." Yêu cảm giác có cô, yêu hương vị của cô thường khiến anh không thể ngủ được. Nếu như cô có thể sống chung với anh, vậy anh cũng sẽ không đến mức vì tích quá nhiều ham muốn mà phải tắm nước lạnh dập du͙© vọиɠ trong lòng.

"Chỗ ở hiện tại của tôi rất tốt." Cô đã nhận lời Vi Vân trước khi anh tìm được Sở Tịnh sẽ bảo vệ cái tổ nhỏ ngọt ngào của anh và Sở Tịnh, cô không thể nuốt lời.

"Rốt cuộc em đang ở đâu? Tại sao không tìm được địa chỉ của em ở phòng nhân sự?" Sơ yếu lý lịch quá mức đơn giản hoàn toàn không có ích gì trong việc tìm hiểu cô, khiến anh cảm thấy rất ảo não.

Phạm Y cười cười. "Bởi vì không cần, cho nên không điền."