Sư tử nổi giận!
Phạm Y hít thật sâu, lại thở hắt ra một hơi, lúc này mới chậm rãi rời tầm mắt về phía đằng kia của tấm kính bảo hiểm, cách tấm thủy tinh hơi mờ, Mộ Duy Dung đang bốc hỏa nhìn cô bằng ánh mắt đủ để đốt cháy người khác, cô hoảng sợ vội vàng thu hồi tầm mắt lại.
Xong rồi, không phải sư tử nổi giận, mà ma quỷ nổi đóa, còn kinh khủng hơn sư tử gấp mười lần! Phạm Y thầm nghĩ.
Thấy cô không nhúc nhích, tiếng quát tháo lại vang lên, giọng cực lớn đến mức thủy tinh cũng hơi rung.
"Cô vẫn còn ở bên ngoài làm gì!?"
Chưa kịp trấn an trái tim hoảng sợ đập thình thịch, Phạm Y vội vàng đẩy cánh cửa phòng thư ký ra, mỗi bước đi đều lẩm nhẩm A Di Đà Phật trong lòng.
"Tôi là sư tử hay là cọp?" Mộ Duy Dung xanh mặt hỏi. Không lên tiếng tiếp lời, Phạm Y lặng lẽ đáp trả trong lòng: Đều không phải, là ma quỷ còn đáng sợ hơn chúng.
"Tôi đang nói với cô đấy!" Không đếm xỉa đến sắc mặt cứng ngắc trắng bệch của cô, Mộ Duy Dung lại nổi đóa, tiếng gầm còn lớn hơn.
Phạm Y liếc nhìn anh, hít sâu một hơi. "Tôi không hiểu tổng giám đốc đang tức giận điều gì?" Chìa đầu ra một đao, rụt đầu vào một đao, tóm lại đều phải chết, vậy thì phải chết có tôn nghiêm chút.
"Tại sao lại nhờ người khác đưa cà phê vào?" Nếu như nhớ không lầm, anh ra lệnh cho cô.
"Bởi vì lúc ấy tôi đang bận."
Cô nói hợp tình hợp lý, giọng điệu lại có vẻ yếu ớt, nghe làm người ta cảm thấy hình như cô hơi chột dạ, nhưng quan trọng là cô không nói láo, chẳng qua vội vàng trao đổi công việc với Tiêu Mai thôi.
"Bận?" Mộ Duy Dung khẽ nhíu mày.
Vì để tránh cho cô lại dùng giọng nói lần trước để nói chuyện với khách hàng, anh liền gọi cho phòng tổng đài trực điện giao phó chuyển tất cả cuộc gọi nghi ngờ chuyện Cạnh Thiên đổi tổng giám đốc đến thẳng phòng làm việc để anh xử lý.
"Vâng." Cô gật đầu.
“Bận cái gì?" Đáng chết, tốt nhất đừng để anh phát hiện ra cô lừa anh.
"Bận xếp lịch hẹn với nhϊếp ảnh gia."
Nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sáng ngời lộ vẻ nghiêm khắc. "Đây không phải là việc của phòng nghiệp vụ sao?" Muốn lừa anh hả? Còn lâu đi. Haiz, nào ngờ mới có mấy ngày anh cũng đã hiểu rõ việc kinh doanh của công ty như thế? Sai lầm rồi! Phạm Y âm thầm kêu khổ trong lòng.
Cô "Ừm…. à" cả buổi mà vẫn không tìm ra câu trả lời nào thích hợp.
Ánh mắt của anh lộ ra vẻ quỷ quyệt, lời nói nguy hiểm. "Hình như cô quá rảnh rỗi." Rảnh rỗi đến nỗi chuyện của phòng nghiệp vụ cũng ôm vào.
Cô lắc đầu rồi lại lắc đầu. "Không có." Trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Haiz, tự gây chuyện không thể sống!
Biện bạch không có hiệu quả, Mộ Duy Dung xoay người, lấy bộ hồ sơ cũ từ trong tủ hồ sơ ra, ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói: "Cô đã rảnh rỗi có thời gian nhúng tay vào công việc của phòng nghiệp vụ như vậy, hôm nay cô xếp lại tài liệu trong tủ hồ sơ đi, sáng mai tôi cần."
"Ngày mai!?" Cô lườm anh ta, không dám tin nhìn đống hồ sơ như núi trước mắt.
Trời ạ! Rõ ràng dùng việc công để báo thù riêng.
Phạm Y khóc không ra nước mắt, chỉ vì cô nhờ Tiêu Mai đưa ly cà phê thôi mà chất cho cô nhiều việc như vậy, còn chỉ rõ ngày mai, tức là muốn cô hôm nay phải chong đèn qua đêm chứ sao.
"Có vấn đề gì sao?" Mộ Duy Dung lười biếng ngước mắt lên, hờ hững hỏi.
"Không có." Phạm Y bất đắc dĩ lắc đầu.
Ôm một đống tài liệu giống như tòa núi, Phạm Y càng dọn dẹp càng mệt mỏi, cô nhớ những ngày làm việc với Vi Vân, thỉnh thoảng Sở Tịnh còn có thể phát huy tính khôi hài thiên phú của cô, mang niềm vui cho mọi người.
Than ôi, anh Vi Vân, chị Sở Tịnh, hai người mau trở lại đi! Cô thật sự không chống đỡ nổi nữa.
Bận rộn, bận rộn, ngón tay không ngừng gõ trên bàn phím từ lúc bắt đầu phát ra âm thanh như nhạc phổ, đến cuối cùng mệt mỏi chỉ còn tiếng khẽ khàng. Điệu nhạc này thiếu sự trầm bổng của sự vui vẻ, đơn điệu, mà thời gian kết thúc hình như vẫn sẽ còn rất lâu.
Từ lúc bắt đầu, Phạm Y mỗi lần đánh một chữ đều thầm mắng Mộ Duy Dung mấy tiếng, đến cuối cùng cô thật sự không còn hơi sức mắng chửi người nữa, không thể không dồn sức mắng chửi người để hoàn thành công việc, cô tiếp tục cố gắng hoàn thành công việc chưa hoàn thành.
Phòng tổng giám đốc và phòng thư ký ở lầu cao nhất của Cạnh Thiên, thang máy của tầng này độc lập, không nghe thấy tiếng đồng nghiệp tan sở nói tạm biệt, mà hôm nay bị Mộ Duy Dung giận dữ quát mắng thô bạo, Tiêu Mai hoảng sợ bỏ về phòng nghiệp vụ, ngay cả dũng khí gọi điện hỏi cô có tăng ca hay không cũng không có, cảm giác này làm cho Phạm Y thêm buồn nôn.
Bụng thỉnh thoảng truyền đến tiếng ùng ục làm giảm tiến độ công việc Phạm Y, thấy đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng, còn hơi đau bụng. Phạm Y biết nếu mình không ăn, e rằng cái dạ dày mãi mới được Sở Tịnh và má Vương chăm sóc tốt lên lại nhân cơ hội tác quái.
Thấy bên tay chỉ còn lại một ít hồ sơ, cảm xúc phấn chấn hơn chút.
Đứng lên, Phạm Y đi về phía phòng nước, tìm trong hộc tủ thứ có thể lấp đầy bụng, khi ánh mắt cô thấy mỳ ăn thì tâm trạng cô lại thấy phức tạp. Đây là thứ cô và Sở Tịnh thích ăn nhất.
Cô và Sở Tịnh giấu Vi Vân đi mua, bởi vì Vi Vân không thích Sở Tịnh ăn mỳ ăn liền không có dinh dưỡng này, nhưng Sở Tịnh lại thích ăn, vì vậy chỉ khi Vi Vân đi ra ngoài bàn việchai người mới có cơ hội thưởng thức. Nhưng mà niềm vui này giờ đã không còn.
Thiếu đi người yêu thích cùng thưởng thức, cộng thêm tình hình một mình làm thêm giờ, ăn mỳ chẳng cảm thấy thú vị như lúc ăn vụиɠ ŧяộʍ nữa.
Nhanh chóng ăn xong, rót ly cà phê, Phạm Y phẫn nộ trở lại bàn làm việc! Tiện tay lật giở đống hồ sợ vẫn chưa xong, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, tính nhẩm thời gian hoàn thành.
Hỏng bét, nhanh nhất cũng phải hai giờ sáng mới làm xong!
Cô thở dài, tự hỏi mình: Làm thế nào đây, lúc đó phải về nhà thế nào?
Mấy ngày trước chìa khóa xe đã bị Mộ Duy Dung tịch thu rồi, cô phải bắt taxi về. Nói thật, bây giờ cô cũng không có can đảm đó. Dù có muốn hay không, tối nay cũng chỉ có thể ngủ tạm ở phòng nghỉ lúc đầu Vi Vân dành cho Sở Tịnh mỗi lần chị ấy ở công ty với anh, nhưng lại sợ chị ấy quá mệt mỏi mà nhờ công nhân trang hoàng.
Không còn cách nào khác, ai kêu cô ở Cạnh Thiên làm công ba năm, ở dưới sự bảo vệ quá độ của Vi Vân và Sở Tịnh, lá gan của cô là càng ngày càng nhỏ. Nhớ ngày còn đi học thì dù muộn thế nào, cô vẫn bắt xe từ thư viện về kí túc xá.
"Mặc kệ, công việc quan trọng hơn, Phạm Y cố gắng lên, cố gắng lên!" Uống một hớp cà phê, Phạm Y cao giọng động viên bản thân, ngay sau đó vùi đầu vào công việc.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khó khăn lắm cũng hoàn thành, sau khi nhập liệu hết đống hồ sơ, rốt cuộc có thể đóng máy tính khổ cực làm việc cùng cô tới hơn nửa đêm.
Phạm Y mệt mỏi vươn vai, lúc này mới nhặt túi đeo lên, đi vào phòng nghỉ chỉ cách phòng làm việc của Mộ Duy Dung một tấm vách. Kéo cổ áo ra, mùi mồ hôi bốc lên thật khiến cho người ta không dám khen tặng. Đã mệt gần chết, nhưng không tắm thì Phạm Y ngủ không yên, không thể làm gì khác hơn là vực lên chút hơi sức còn lại, tìm quần áo để thay trong ngăn tủ tìm.
Sau một lúc lâu, cô nản chí ngồi sụp dưới đất.
Sớm biết cô đã nghe lời Sở Tịnh, mang mấy bộ quần áo tới đây. Lần này tốt rồi, trong ngăn kéo ngoại trừ mấy bộ đồ công sở hai người mua khi đi dạo phố thì ngay cả một cái đồ lót thay cũng không có.
Làm thế nào đây? Phạm Y ảo não vuốt tóc.
Không có quần áo để thay, tắm xong chỉ có thể giặt sạch đồ lót trên người, lát nữa cũng chỉ có thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi ngủ. Phạm Y không có thói quen không mặc gì đi ngủ cau mày nghĩ ngợi, càng nghĩ càng ngượng ngùng.