Little Kwon [Yulsic]

Chương 15

Jessica dạo này coi TV không còn chỉ coi mấy kênh phim truyện hay thời trang nữa, thỉnh thoảng cô lại coi thêm disney chanel. Siêu nhân Gao cô cũng đã coi hết, coi hết luôn cả bộ pokemon rồi thì phải. 2 3 hôm, cô lại xuống bếp nấu món canh rau củ 1 lần. Lúc bắt đầu nó cũng mặn chát như xưa, nhưng dần dần về sau, nó đã ngon 1 cách đúng nghĩa. Vậy mà cô lại nhớ cái vị mặn chát kia hơn thì phải.

Shinvi bây giờ đã được lên giường ngủ với Jessica hàng đêm. Thỉnh thoảng Jessica vẫn hay chỉ cho Shinvi những chòm sao, rồi chợt nhận ra nó vẫn chỉ im lặng không nói gì. Jessica lại âm thầm rơi nước mắt, ôm chặt nó vào lòng mà cố dỗ mình vào giấc ngủ.

Chiếc áo hoodie Minnie đã được cất sâu vào góc tủ.

Hôm nay là 1 ngày đầy nắng, Jessica trong bộ trang phục đơn giản quần jean áo sơmi đã đến gặp nhà xuất bản để bàn về cuốn sách mới của mình. Trên đường về, nghĩ còn sớm nên cô ghé vào 1 quán coffee nhỏ nhưng trông khá xinh xắn bên đường. Chọn cho mình 1 cái bàn nhỏ ngay sát cửa sổ với 1 chậu hoa khô xinh xinh trên bàn, Jessica gọi một ly mango smothie. Cô từ từ nhấm nháp vị ngọt của loại quả ưa thích, vừa nhìn dòng người hối hả qua lại. Nắng hôm nay lại nhuộm 1 màu vàng óng lên mái tóc của cô.

Bất chợt mây đen kéo đến và cơn mưa nhanh chóng xuất hiện làm dòng người vốn đã hối hả kia như lại càng tất bật hơn. Lượng khách ghé vào quán trú mưa cũng đông hơn làm mất dần đi cái không khí yên tĩnh dễ chịu ban đầu. Jessica mặc kệ mọi thứ, vẫn cứ trầm tư bên khung cửa sổ loang lổ vệt nước mưa. Cô chợt nhớ cơn mưa khi xưa với 1 Yuri bé nhỏ lấm lem bùn đất, chân chảy máu đầm đìa nhưng khuôn mặt vẫn bừng sáng với trái xoài trên tay. Jessica cũng nhớ cơn mưa bất chợt ở công viên giải trí với 1 Yuri lớn xác nhưng tính tình vẫn hết sức con nít cầm tay cô chạy dưới mưa. Có lẽ, những ngày tháng ấy là những ngày vui vẻ hạnh phúc nhất của cô.

_ Xin lỗi quý khách nhưng chúng tôi đã hết bàn, quý khách có thể đồng ý để 1 vị khách khác ngồi đỡ ở đây không ạ?

Câu hỏi cắt ngang không làm Jessica mất đi mạch hồi tưởng về quá khứ. Lơ đãng gật đầu đồng ý, Jessica thậm chí không thèm để tâm xem ai sẽ ngồi cũng mình. Hiện giờ với cô ai cũng vậy thôi, có gì quan trọng đâu.

Người phục vụ dẫn vị khách kia tới bàn của Jessica, vẫn chống cằm nhìn ra cửa, Jessica thoáng thấy dáng người của người ấy qua đuôi mắt. Con gái, với quần jean, áo thun cùng áo khoác da, chẳng có gì đặc biệt.

_ Cho tôi 1 kem Chocolate

Giọng nói hơi trầm quen thuộc cất lên lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Jessica vào người đối diện. Mái tóc đen thẳng mượt buông xõa ngang lưng, mũi cao, cằm chẻ, bờ bôi quyến rũ, cổ cao đầy câu dẫn, Jessica dường như không còn tin vào mắt mình nữa.

Nhận ra người đối diện đột nhiên nhìn mình chăm chăm không chớp mắt. Vị khách kia cũng quay lại nhìn người đã tốt bụng chia sẻ chỗ ngồi cho mình. Quả thật là 1 cô gái rất xinh đẹp nha, rồi bỗng như có 1 chút nét trầm tư thoáng qua ánh mắt vị khách kia.

_ Xin chào, tôi là Kwon Yuri, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải ?

END
BONUS
Yuri thấy mình đang chơi vơi trong 1 khoảng không trắng xóa. Khẽ chớp mắt vài lần, màu hồng chủ đạo quen thuộc từ căn nhà của Tiffany đang dần hiện rõ trong mắt cô. Ngồi bật dậy với cái đầu đau nhức, Yuri vò nhẹ mái tóc mình nghiêng đầu nhìn ngó xung quanh. Thì ra cô đang ở trong phòng của Tiffany, cái áo Mickey lạ hoắc mà cô đang mặc ở đâu ra vậy nhỉ ?

Yuri ngó nghiêng cái áo mình đang mặc với 1 ánh mắt vô cùng thích thú, đúng kiểu cô thích luôn nha, lại còn có mùi gì rất thơm và dễ chịu nữa.

Hình như mùi này rất quen thì phải ?

_ Fany ơi, Yuri tỉnh rồi nè – Taeyeon gọi với ra sau khi mở cửa bước vào phòng.

Yuri "s POV

Tôi bất ngờ khi thấy Tiffany cùng Taeyeon nhào vô ôm mình mừng rỡ. Tôi nhớ mình vừa mới ngủ được tí xíu chứ mấy, làm gì mà cứ như tôi mới vừa thoát khỏi cơn bạo bệnh vậy. Lén rút cây đũa phép vẫn còn giấu dưới gối, tôi phẩy nhẹ 1 cái, làm 2 người đó văng ra, dính chặt vô ghế.

Sau 1 hồi tra hỏi, hăm dọa đủ đường, thậm chí tôi còn phải đốt cháy mông con totoro hồng lè to khủng khϊếp và nhuộm trắng được nửa con Ginger 2 người đó mới chịu khai. Thì ra trong lúc nấu ăn 2 người đùa giỡn thế nào mà Tiffany đã đánh rơi lọ thuốc ngủ vô nồi soup, làm tôi ngủ li bì suốt 2 tuần lễ. Thật là cặp đôi xấu xa mà, làm mất toi kì nghỉ phép của tôi rồi. Vốn định ghé qua đây chơi vài ngày thôi rồi tôi sẽ đi lặn biển, vậy mà cuối cùng lại lăn đùng ra ngủ suốt 2 tuần mập thây, giờ phải về đi làm, thiệt là tức điên người.

Nhanh chóng leo lên cây chổi của mình bay về nhà, dự định đi biển sẵn tiện kím người yêu đam mê thể thao coi như đi tong. Mà bầu trời sao hôm nay sao đẹp vậy nhỉ ? Tôi nhớ kể từ khi bị bà cô môn thiên văn học chê tôi đen thui là tôi hận luôn môn này, có bao giờ ngắm sao đâu mà giờ lại thấy thích ta ?

Về tới ngôi nhà thân yêu của mình ở Seoul, tôi lăn ra giường tính ngủ 1 giấc lấy sức sáng mai đi làm. Cứ tường ngủ li bì suốt 2 tuần lễ, giờ tôi phải khó ngủ lắm chứ nào ngờ mắt tôi vẫn cứ dán chặt vào nhau. Tôi biết cơ thể mình nó gào thét muốn được ngủ lắm rồi, nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn không tài nào ngủ được nhỉ. Hình như….. thiếu thiếu cái gì đó thì phải ?

Cảm giác trống rỗng xâm chiếm làm tôi thấy khó chịu ghê luôn. Những hình ảnh thoáng qua về 1 bầu trời huyền ảo nào đó, khuôn mặt 1 cô gái, rồi những âm thanh của 1 bài hát quen thuộc. Tất cả cứ xoay vòng xoay vòng trong đầu làm tôi như muốn phát điên. Rốt cuộc cái lọ thuốc ngủ kia có chứa độc dược ảo giác nữa hả trời.

Kwon Yuri tôi vốn là 1 phù thủy chính gốc, phù thủy xịn đàng hoàng chứ không hậu đậu như cô chị họ Tiffany của mình đâu nha. Nhưng tôi lại thích sống ở thế giới của người thường hơn. Hiện tôi đang làm việc cho 1 tờ báo khá nổi tiếng ở Seoul. Nhờ phép thuật của mình mà tôi dễ dàng thu thập được những thông tin nóng hổi hơn những người khác. Chẳng mấy chốc tôi sẽ leo lên được chức tổng biên tập thôi keke.

Tôi vẫn độc thân mặc dù trai gái vây quanh tôi không ít. Không hiểu sao tôi lại không có cảm tình với bất kì ai nhỉ, cuộc sống hiện tại đang tự do tung tăng bay nhảy, tôi chưa muốn phải trói chân mình vô 1 cuộc tình nào đâu. Và hình như có 1 thứ cảm giác nào đó làm tôi như đang đóng cửa trái tim mình lại và chờ đợi thì phải.

3 tháng sau ngày trở về từ nhà Tiffany, tôi đang trên đường đi lấy thông tin cho bài báo mới về thì trời đang nắng bỗng dưng mây đen kéo đến làm cơn mưa đột ngột trút xuống. Vội vã tránh vào quán coffee nhỏ ngay bên đường, tôi nhờ nhân viên tìm dùm mình 1 chỗ trong quán nước đông nghẹt những khách cũng vội vã ghé vào trú mưa như tôi.

Anh nhân viên chạy đi 1 lát rồi quay lại dẫn tôi vào ngồi chung bàn với 1 vị khách nào đó. Bình thường tôi không thích việc phải chia sẻ không gian của mình cho 1 người lạ đâu, nhưng tình thế bây giờ thì đành chịu thôi. Ngồi chung bàn với tôi là 1 cô gái với mái tóc nâu mềm mượt hoàn toàn phù hợp với nước da trắng sữa của cô ấy. Từ lúc tôi ngồi xuống nãy giờ cũng được 5’ rồi mà cô ta không thèm quay sang nhìn tôi lấy 1 lần. Chỉ chăm chú nhìn ngắm 1 cái gì đó ngoài màn mưa kia thôi. Tôi chọn cho mình 1 ly kem chocolate, không hiểu vì sao tôi dạo này lại có hứng thú với kem nhỉ ? từ sau chuyến nghỉ ngơi kia về tâm tính tôi thay đổi nhiều quá.

Tôi gọi anh phục vụ tới để nhận order cho mình, đột nhiên tôi cảm giác có người đang nhìn mình 1 cách chăm chú. Quay sang thì thấy cô gái đối diện đang nhìn mình. Tới lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt cô ấy. Quả thật giống như 1 thiên thần, xung quanh cô ấy như có 1 vầng hào quang thu hút toàn bộ ánh nhìn của tôi. Khuôn mặt toát lên vẻ quý phái kiêu sa đang nhìn tôi không chớp mắt. Cô ấy….. thật sự nhìn quen quá đi, không hiểu tôi đã gặp ở đâu rồi nhỉ ? chỉ là những mảng kí ức bất chợt cứ vụt qua làm tôi không tài nào nhớ nổi. Một cảm giác quen thuộc kì lạ thật khó hiểu.