Nói Yêu Tôi Đi Chị Gái 2

Chương 1:Đặt chân lên thảm cỏ trước ngôi trường rộng lớn. Gia Hân đang cố lấy bình tĩnh để bước những bước đầu tiên vào bước ngoặc lớn của đời mình. Với tư cách một cô gái có vẻ ngoài không bình thường như bao cô gái khác. Là lớp 10 nhưng lại chỉ cao có 1m55, bẩm sinh nó đã không giống ai từ cách ăn mặc đến cách nói năng, Không thô tục như bọn con trai, không dịu dàng như một cô gái, trung hòa giữa nam và nữ. Nó có nét riêng cho nó, một phong cách không đυ.ng hàng với một người nào. Đi với bọn con trai thì tự nhiên choàng vai bá cổ, đi bới con gái thì luôn ga lăng xách đồ mở  giúp bọn ỏng ẹo đó.

Ngày đầu tiên nó bước vào trường. Là do công việc của mẹ nên mẹ chuyển nó từ nhà ngoại về đây. Hiện tại nó đối mặt với bao ánh nhìn kỳ lạ. Cũng đúng thôi, ai đời mới mười lăm tuổi mà mái tóc nhuộm màu đỏ máu nỗi trội giữa dòng người thế kia? Nó thích màu đỏ, từ nhỏ đã thế, mọi đồ dùng học tập đến quần áo cũng là một màu đỏ rực. Trong ngôi trường tiên tiến mà nó đang đứng đây là có kỷ luật rất nghiêm đối với học sinh, đào tạo những học sinh chăm ngoan thi quốc gia. Lý do mà siêu sao quậy phá như nó lại lọt vào ngôi trường này là gì? Bước đi trên thảm cỏ với bao ánh nhìn lạ lẫm. Nó vẫn ung dung.

-chậc...đừng có nhìn tôi như người ngoài trái đất vậy chứ.

Nó lèm bèm rồi lê chân đi đến lớp mới. Nó mới chuyển đến là phải đi học ngay, chưa biết ngôi nhà mà mẹ mới mua như thế nào. Có bao nhiêu phòng, có bồn tắm hay không. Lúc nó  đang mông lung nghĩ về vương quốc nhỏ bé của nó thì...

-bạn kia đứng lại.

Một giọng the thê lên sau lưng. Nó quay lại, hai nữ sinh đứng đó cầm theo một quyển sổ. Một cô gái cao hơn nó nữa cái đầu với mái tóc đen dài óng ánh thêm cái gương mặt khả ái ưa nhìn. Còn nhỏ tóc ngắn nâu nâu kia thì nhìn nó mắt trợn ngược trông hung dữ.

-bạn là ai?

Cô gái tóc dài đó hỏi, nó nhìn cô với ánh mắt ngây ngô.

-ờ thì... tôi là học sinh mới, có gì không?

-tôi là hội trưởng hội học sinh trường này, tên tôi là Minh Hy tôi xin lỗi nhưng phải nhắc bạn rằng bạn nên thay đổi kiểu tóc và cách ăn mặc của mình vì nó không hợp với ngôi trường...

Không thể nghe những lời luyên thuyên lảm nhảm của cô nàng thông thái kia, nó quay gót bỏ đi

- Ơ!! Ê nhỏ kia!!. Ê này!!

Bạn tóc ngắn gọi rồi quay sang nhìn bạn hội trưởng, cái đầu đang bùng bùng khói. Thấy hội trưởng của mình cón vẻ giận giữ. Bạn gái tóc ngắn liền không tha cho nó, nhỏ chạy đến

-tôi yêu cầu bạn phải tháo khuyên tai, bỏ trang điểm và nhuộm lại mái tóc của mình nếu không bạn sẽ bị kỷ luật.

-ồn quá đấy.

Nó nói rồi đi, nhỏ mặt đỏ như trái ớt khói đầu bay nghi ngút. Chạy lại kéo tay nó, liền bị nó cho một cú vặt ngược tay lên cao.  Nhỏ đó thét lên kinh hãi, lập tức Gia Hân cảm thấy nguy hiểm liền thả tay nhỏ ra.

Đúng như nó cảm nhận, cú đá mạnh xé gió bay qua đầu nó. May là nó lùn cộng với phản xạ nhanh nếu không bị một cước đó làm khó rồi.

Tiếp đó là nó bị dồn vào tường, chân kia đặt sát mang tai nó. Phía trước là nàng hội trưởng đang đối diện trừng mình. Chân dẻo như vậy. Có thể là đã từng học qua võ thuật.

Mọi người xì xầm bàn tán. Hội trưởng kia vẫn không động tĩnh gì. Gia Hân cũng vậy. Nó nhìn qua bạn nhỏ tóc ngắn kia.

-Nè, bà có biết con gấu săn cá bằng tuyệt chiêu gì không?

Nói xong nó quay lại nhìn nàng hội trưởng. Nó đột nhiên hét ầm lên.

-GẤU MẬP TÁT CÁ!

Nó dùng tay, hất váy của nàng hội trưởng rồi bỏ chạy.

Bên này có kẻ lạnh lùng hạ chân trừng nó."đợi đấy Gia Hân, rồi tôi sẽ cho cô biết thế nào là lể độ"

Cô tự lẩm bẩm rồi quay lưng đi

Nó bây giờ mới lếch lên tới tầng 3 nơi mà nó học. Phòng với 23 học sinh chăm chỉ khiêm tốn đang chép bài. nó không nói gì mà vào thẳng không thèm nhìn mặt ông thầy giáo. xuống cuối lớp ngồi xuống và nằm gục trên bàn mặc cho hàng chục con mắc đang tò mò.

-em kia.

Tiếng ông thầy giáo trẻ gọi. nó biết nên ngồi dậy nhìn ổng

-em có thấy tôi đứng đây không hả. sao không chào, mà em là học sinh mới sao không nghe giảng mà lại nằm gục xuống đó.

-mấy cái bài đó con nít còn làm được mắc gì phải nghe giảng.

Nó trả lời làm ông thầy nổi đóa lên. và đúng như những giáo viên khác nó bị thầy gọi lên làm bài và cái kết rất bất ngờ khi bài toán thi quốc gia đã được nó làm một cách nhanh chóng khiến mọi người ngưỡng mộ. ông thầy cho nó về và đe dọa rằng

-đây là trường học. chỉ có những thầy giáo mới có quyền. từ giờ tôi sẽ để ý đến em. đồ hỗn xược.

Nó thản nhiên bước xuống bàn và tiếp tục nằm gục bàn. giờ ra chơi làm nó thức giấc. định đi loanh quanh đâu đó để thoát khỏi không khí ngột ngạt của lớp học. nó bị một cô bạn tóc ngắn đen mun chặng đường nở nụ cười tinh ranh

-hi. chào mình là tiểu Anh.

-ò tôi là Gia Hân

-oa... bạn học giỏi ghê luôn á. bài như vậy mà giải nhanh quá trời



Nó nói rồi đứng tựa vào cửa sổ nhìn ra sân, nó thoáng thấy ánh nhìn quen quen nơi vườn hoa. là con nhỏ mà nó đυ.ng hồi sáng.

-nè. con nhỏ cao cao kia là ai dạ?

-hở?

Tiểu Anh chạy đến nhìn, cô gái mà nó chỉ

-đó là Minh Hy á, nhỏ đó học lớp bên nè. học giỏi lắm luôn, lại là hội trưởng nữa nên nghiêm khắc lắm hông có học sinh nào dám vi phạm, nhỏ cũng cực giỏi karatedo nên không ai dám đυ.ng nhỏ hết á.

-ò hèn gì phách lối quá.

-Bạn quen nhỏ đó à.

-ờ mới sáng đυ.ng

-biết ngay mà bạn khác người nhất đấy.

-tôi có nên xem nó là lời khen không nhỉ? haha

Hai đứa nói chuyện vui lắm không lâu hai đứa làm thân nhau. còn xin cả sdt nhau. tiết hai bắt đầu nhanh và cũng kết thúc nhanh. nó xuống tham quan trường, loanh quanh. ngôi trường rất là bự như trường quốc gia nó từng theo học. có phòng thể thao lớn, hồ bơi, và sân bóng tổng hợp. trường cấp 3 có 15 lớp. chia thành các dãy khác nhau. nó loanh quanh rồi nghe tiếng gì đó. tò mò rình xem. một cảnh tượng bất ngờ. một đôi trai tài gái sắc đang"ba chấm" Nhau. nó định chạy đi nhưng rồi chợt nhận ra kia là ai. ông thầy giáo lúc sáng với nhỏ hội trưởng.

Chương 2Nó thì không thích xen vòa chuyện người khác. định đi thì nghe tiếng nói lạ

-dừng.... dừng...dừng lại đi...tô... tôi...đừng ah...

Nó quay lại. nhỏ kia như đang bị ép vậy, nhỏ bị đằng xuống đất và bị khóa hai tay. nó muốn giúp nhưng chẳng biết làm sao. từ đâu một quả bóng lăn về phía nó. còn đằng sau thì có người đang chạy đến. nó sút quả bóng bằng một lực mạnh. quả bóng trúng ngay người lão thầy giáo làm hắn ngã huỵch. thấy người chạy đến nên ông thầy giáo liền bỏ chạy. nhỏ kia cố ngồi dậy phủi đồ chỉnh chu sửa lại quần áo. vô tình nhìn thấy nó. gương mặt nhỏ đỏ gắt lên, nó vội chạy "thoát thân"rồi không biết gì nữa. buổi học kết thúc cũng là lúc nó về nhà. theo địa chỉ mẹ nó đưa cho. nó chạy đến trước căn nhà như hình căn nhà khá lớn với màu trắng xanh chủ đạo bên ngoài là vườn hoa hồng nở rộ. mở cửa bước vào và gặp mẹ nó. người mẹ với mái tóc đen mun óng ả chẳng có gì thay đổi

-Hân...may quá ta gặp con rồi, lâu rồi con có nhớ ta không.

Mẹ nó ôm nó chặc lắm, thật sự thì ba vs mẹ nó chia tay nhau đã lâu. nó căm ghét cha vì ông nhà người bỏ mẹ. mẹ đi làm xa để nuôi nó.

-chào mẹ. mẹ vẫn khỏe chứ!

-hihi... Hân à nay học vui hk con.

-cũng vui mẹ à-nó cười rồi đóng nhẹ cánh cửa

-thế có gặp em gái con không con bé làm gì ở trường ấy nhỉ quên mất rồi

Mẹ nó hỏi rồi tự nói vu vơ. nó tháo dày và xách cặp. em gái mà mẹ nó nói là đứa con của dượng. người mà mẹ nó tái hôn. nó chỉ ghét cha chứ không ghét chuyện này.

-à nhớ rồi, Hân con có gặp em ấy không?

-con không biết. -nó tháo chiếc nơ trên cổ

-con bé tóc dài đen chứ hk như con đâu nhé.

Bà nói rồi xoa đầu con gái mình

-vâng- nó dạ uể oải

-nhỏ học giỏi lắm cơ.

-vâng...

-nhỏ làm chức gì to lắm nhé.

-......vâng

-hình như là hội trưởng thì phải.

Cạch...(tiếng mở cửa) Bịch.... (tiếng rơi cặp)

Mắt nó giản ra rồi lắc đầu như vừa nghe nhầm

-A con bé về rồi kìa...Minh Hy vào đây

-con về rồi ạ.

Tiếng nói quen thuộc làm nó như gặp ma. quay lại. ôi con người trước mặt kia. kẻ nó gặp lúc sáng, kẻ cao cao đáng ghét, kẻ làm chuyện người lớn trước mắt nó lại là em gái nó...nó như rơi xuống vực sâu và không biết giải thích thế nào về chuyện lúc sáng. hai đứa vào nhà nó thì cách xa cô cả mét.

-coi cất cặp rồi xuống giúp mẹ làm đồ ăn nào hai đứa

-thôi mà mẹ. con mới thoát khỏi địa ngục giờ lại...

-con sẻ giúp.

Cô nhảy vào họng nó và nhìn nó vs ánh mắt khinh khi kèm theo cái nhếch môi. nó lơ rồi vác cặp lên phòng. căn phòng đầy một màu trắng

Màu mà nó không ưa là bao đang làm chủ căn phòng. thì phòng này là của cô mà nên màu trắng cũng kg lạ gì với con người TRONG TRẮNG như z.

Nó nằm xòa dưới đất vì kg muốn gần bên đám thú bông màu trắng kia. rồi ngủ lúc nào không hay.

-này. dậy đi.

-hơ...

Nó mơ màng tỉnh dậy. con nhỏ cao cao hay còn gọi là em gái nó đang gọi

-cơm xong rồi. mẹ bảo xuống ăn

Cô nói cộc nó gãi đầu rồi nhớ lại chuyện lúc sáng. mặt nó có chút ửng hồng. lấy lại bình tĩnh nó trêu chọc

-cảm giác đó như thế nào nhỉ?

Cô xếp lại sách vở mặc kệ lời nó nói, nói đúng là cô không quan tâm

-khi hôn một ai đó...

Cô dừng lại một chút như hiểu ra chuyện gì.

-ai ngờ rằng một học sinh gương mẫu và một thầy giáo lại làm chuyện đó ngay tại trường học cơ chứ...haha

nó lảm nhảm rồi cột tại mái tóc đỏ của mình. đột nhiên có cảm giác bị giật mạnh về phía sau, do tay đang bận để sau đầu nên chống cự khó khăn...trước mặt nó chỉ thấy một mái tóc đen óng xõa trên mặt mình, môi cô chạm môi nó. bị tấn công trực tiếp làm nó đơ người, mắt giản hết cỡ. lưỡi cô quấn lấy môi nó làm nó khó chịu nhưng không làm gì được. chiếc lưỡi ranh mãnh len lỏi vào bên trong môi, nó chống cự nhưng nước mắt bỗng trào ra. cơ thể yếu dần và không còn chút sức lực. nó có cảm giác nặng ở ngực rồi nhói đau lên.

-đó là cảm giác hôn. giờ thì xuống đi. mẹ đang chờ

Cô đã chịu buông tha cho nó nó còn hoảng với điều vừa xảy ra. nó mong cho đó là một giấc mơ nhưng sự thật không thể chối cãi là trên môi nó còn vương đọng nước bọt của hai đứa. nó ngồi bắn dậy. má đỏ hoe nóng ran. ngu ngốc phát ngôn ra câu nói không suy nghĩ để rồi bị cướp đi nụ hôn đầu bởi chính đứa em gái mà nó không ưa...nó chùi đi thứ trên môi vào phòng tắm rữa mặt cho tỉnh rồi mới dám nhẹ nhàng bước xuống phòng ăn...thật sự thì nó cũng kg biết phải hành sử như thế nào?!

Chương 3Nó bước xuống phòng ăn với tâm trạng rối bời. mẹ nó đang ngồi nhìn nó chằm chằm, như rằng bà đang giận dữ (ừ thì đúng rồi. con với cái chẳng chịu giúp nấu cơm gì hết -_-). còn cái con người thì ăn cơm ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra, nó ngồi vào bàn tay run run cầm đôi đũa. khó khăn lắm nó mới thoát khỏi bữa cơm. nhanh chóng chạy lên nhà nằm ngủ ngay.

Sáng hôm sau hầu như nó quên hẳn chuyện hôm qua.

-mẹ...chào buổi sáng.

-à chào con Gia Hân.

Nó ngồi vào bàn nhai miếng bánh mì. nhìn hộp cơm bên cạnh.

-ủa...ai ai-(của ai đây)

-à của bé Hy đó, con bé ăn sáng rồi đi học mà quên mang cơm trưa theo, con mang cho con bé giúp ta nhé.

Nó ngốn đống bánh mì bỏ hộp cơm vào cặp rồi cầm hộp sữa lên đường...trên đường đi nó ngáp ngắn ngáp dài mái tóc đỏ chưa kịp cột bay trong làn gió mới. nó vào trường với dáng đi lảo đảo chợt tiếng nói ai kia làm nó bừng tỉnh giấc

-Minh Hy hết giờ học hôm nay hiệu trưởng gặp cậu đấy

-ừ tớ biết rồi mà chì nay có cuộc giao lưu với đội bóng của huyện bên phải không

-đúng rồi...cùng cố gắng nha

Cô đi cùng một cô gái với dáng người cao cao không kém với mái tóc vàng khẻ, nét mặt co chút ngoại quốc

nó và cô đυ.ng mắt nhau nó làm như kg quen và đi vào lớp một mình. nhỏ kia thấy nó nhìn cô hỏi liền

-lè nhè nhỏ tóc đỏ là ai dạ? nhìn cậu miết

-kg có gì đâu. là hs mới vào của lớp B thôi.

Nhỏ không hỏi gì nữa. nó vẫn vào lớp với tư thế nhoài mệt.

-Gia Hân!!! chào bủi sáng...

Tiểu Anh lý lắc chạy đến chổ nó. nó chào rồi ngồi vào bàn. mái tóc đỏ dài phủ cả bàn học tiếc học bắt đầu. nó như thành phần cá biệt trong lớp. bủi học kết thúc mà nó không ngóc đầu lên dù chỉ một lần. giờ nghĩ trưa, các học sinh trong lớp nhao nhao rủ nhau xuống cantin Tiểu Anh đặt lon nước lạnh ngắc vào má nó làm nó giật mình thức giấc

-làm gì mệt mỏi thế nàng

-uầy...chán quá. trường này kg có gì chơi mà

-um.... có đấy chứ, à mà không đi ăn trưa sao?

-hở...ờ có chớ...

Nó mở balo lấy ra chiếc hộp được bọc bằng vãi trắng hoa văn nhẹ rồi ra khỏi lớp

-ê Hân đi đâu dạ

-đi đưa đồ.

Câu nói mất hút sau bức tường, nó ngáp ngắn ngáp dài cầm hộp cơm qua phòng bên cạnh

Căn phòng mà cô học là lớp học sinh ưu tú chỉ có vỏn vẹn 12 người. nó dựa tay vào cửa nhìn vào tìm cô, vóc dáng cao cao đang đứng bên bảng đen giãi bài ai cũng xôn xao nhìn nó

-Minh Hy. *chỉ chỉ*

Cô bạn tóc vàng chọc chọc vai cô rồi chỉ vào nó. mắt cô chạm mắt nó cô cố lơ đi và tiếp tục công việc của mình/nhỏ bạn tóc vàng chạy đến hỏi nó

-bạn tìm ai dạ?

-Hoàng Minh Hy!

Nó phán lạnh lùng rồi đẩy hợp cơm vào người nhỏ bạn rồi đi...bao nhiêu ánh nhìn lạ lẫm nhìn nó rồi nhìn cô. cô lặng nhìn bóng nó quay đi mà tay bóp vụn viên phấn.

-dám gọi cả họ tôi ra như thế cô được đấy...

Cô lằm bằm...thứ mà các bạn trong lớp thấy là ngọn lữa đỏ bốc lên nghi ngút từ đầu của Minh Hy

-cháy... cháy bây giờ Hy ơi...cháy bây giờ

Nó loanh quanh trên sân thượng 1 tiếng nghĩ trưa nó nằm xuống cùng ánh nắng chói chang của bầu trời.

-ôi. . quên cơm của mình rồi.

Giờ mới nhận ra...cơm đem cho người ta còn của nó thì quên mất. đành chịu đói một bữa...nó nằm đó bỗng ký ức củ ùa về...10 năm trước. nó lang thang trên đường với gương mặt đầy nước mắt. mẹ nó bị bọn đòi nợ bắt đi. món nợ to lớn mà cha nó để lại một mình mẹ gánh vác. ông ta trốn đi bỏ lại 2 mẹ con...nó hận ông và đi tìm mẹ...lúc nó tìm thấy mẹ. trên người mẹ đầy những vết máu. nó ôm mẹ mà lòng nhói đau. nó lạnh lùng từ đó. không nói chuyện với ai. nó không biết bày tỏ cảm xúc của mình. nó đã từng bị gọi là đồ kg cha. nó kg bận tâm lắm...rồi trái tim bị đóng băng từ đó.

-ê...

Tiếng ai đó vang lên. đôi mắt nó mở ra trước mắt nó. cô đang nhìn nó.

-gì?

Nó lại lạnh lùng. cô ngồi xuống bên nó. mở hợp cơm của mình gắp một miếng trứng chiên đưa trước mặt nó

-điên à.

Nó lạnh lùng quay sang hướng khác

-Mẹ gọi cho tôi, nói là cậu kg đem cơm của mình. tôi nghĩ nên chia cho cậu một ít

-kg cần

Cô không nói gì mà đưa miếng trứng lên trước mặt nó một lần nữa.

-ai mà lại quên đem hợp cơm của mình vì bận đem cơm cho người khác chứ

Nó phớt lờ cô, nằm xõa xuống nền nhìn trời xanh.

-kg ăn thật sao?

Cô lại hỏi, nó lại im lặng...đôi mắt nó nhắm để thoát khỏi sư quấy rầy của cô. nó lại có cảm giác nặng nề. mở mắt ra. cô trên người nó, giữ chặc hai tay nó.

-kg ăn thật sao???

-cô...làm...làm cái gì vậy...bo. . bỏ tôi ra

Nó lắp bắp cố đẩy cô nhưng kg được, ánh mắt cô chuyển sang trạng thái lạnh lùng. ép chặc người nó. một nụ hôn trực tiếp chạm vào nó. mắt nó giảng ra. ...1 tay cô buôn lõng tay nó chạm xuống chiếc cút áo đầu của nó. nó theo bản năng giữ tay cô. gương mặt nó đỏ hoe ứa nước mắt

-kg ăn thật à??

Cô hỏi lại kèm theo ánh mắt tinh nghịch

-...tôi...ăn...được chưa!

Nó thì thầm đủ cho cô nghe. cô bỏ nó ra rồi ngồi dậy trở về trạng thái vô tư gắp miếng trứng cho nó. nó ăn rồi quay sang hướng khác cố che đi gương mặt mình lúc này. nó bỗng sợ cô lạ thường.

-này. . a

Bị ép nên nó ăn khá nhiều. . xong cô đưa cho nó lon nước rồi đứng lên đi

-à...chiều nay tôi ở phòng thể thao sẽ về muộn. cô đem cặp tôi về nhé. tôi sẽ nói với mẹ. nếu kg thì xem tôi thi xong về cũng dk

nó im lặng nhìn về nơi xa xăm

-à mà...tôi biết điểm yếu đáng yêu của cô rồi đấy. cô không thoát khỏi tôi đâu...chị gái ạ!

Chương 4Nhìn theo dáng vóc cô em gái của mình. nó chùi đi cái cảm giác trên môi. nhưng rồi ngón tay lại dừng nơi bờ môi đó. cảm giác khó chịu len lỏi trong tim. nó lắc mạnh đầu rồi đứng lên về lớp. đặt mông vào cái ghế. nó lại ngủ mặc cho mọi người đang nhìn nó.

CẠCH viên phấn trúng đầu. nó nhíu mày ngồi dậy ông thầy Tân đang nổi lửa trừng trừng về phía nó.

-bước ra khỏi lớp ngay

Hắn ta mắng. nó liền đừng dậy bước ra ngoài trước cái nhìn ngạc nhiên của những con người phía trong. Ông thầy Tân nổi đóa bóp nát viên phấn trong tay

-Hoàng Gia Hân...tôi sẽ làm cho em quỳ xuống trước mặt tôi mà xin lỗi.

Nó đi ngoài hành lang...đã chìu...nắng cũng dần tắt những tia nắng yếu ớt len lỏi qua những tán cây rợp lá. và thoáng qua bóng hình quen thuộc. mái tóc đen với chìu cao nổi trội liên hồi hoạt động cùng với trái bóng rổ trên tay. Minh Hy thật đẹp trong bộ trang phục thể thao của trường. nhưng chỉ khi nó ướt để lất ló bên trong màu hồng dịu của thứ gì kia. nó chống cằm ra ngoài cửa sổ. nhìn môn thể thao mà nó từng yêu thích. Từng rất yêu thích. nó sinh ra với chìu cao khiêm tốn nhưng tài năng thể thao của nó thật sự phải nói là vô đối. nhưng vì một tai tạn mà nó đã bỏ luôn thể thao từ lúc đó. giờ đây nó nhìn em gái mình chăm chú. những động tác chuyền bóng chụp bóng linh hoạt làm nó nhớ đến những năm tháng trước. đột nhiên từ đâu một chiếc bóng đá lao về phía cửa sổ nơi nó đúng với vận tốc cao...

-GIA HÂN!!!!!

Một tiếng la làm nó về thực tại. nó kịp đỡ được trái bóng xoáy một cách linh hoạt. chiếc bóng nằm gọn trong tay nó với những ánh nhìn ngưỡng mộ phía dưới kia

-wow thấy nhỏ đó không nhỏ chụp bóng soáy bằng tay không kìa.

-hên xui thôi mày ơi.

-ghê thiệt đó

Nó ném trái bóng cho cậu bạn chạy đến. ánh nhìn của nó chợt dừng lại nơi Minh Hy. ánh nhìn của cô khá lo lắng nhưng cũng có chút lạnh lùng. cô quay đi nhặt trái bóng rổ.

-này Hoàng Minh Hy

Nó nói vọng xuống khiến cả lớp cô quay lại. cô nhìn nó với ánh mắt không mấy thiện cảm.

-đừng có mà gọi cả họ và tên tôi ra.

Cô quát lớn. Nó ném cái áo khoác của mình cho cô

-gần hết tiết rồi. mặc áo khoác vào đi.

Nói xong nó quay đi để lại những cái mặt ngố.

-ê ê nè cậu quen nhỏ đó hả. cho tớ làm quen đi

-nè nhỏ đó quan tâm cậu ghê á

Mấy cậu bạn chung lớp cô hỏi thăm ráo riết. chiếc áo khoác trên tay cô bị ai đó giật rồi khoác lên trên người cho cô

-mấy người kia. . xùy xùy biến đi. . nhanh xùy xùy

Nhỏ bạn thân của cô cũng là phó hội trưởng mang tên Lâm Ngọc Linh. hay bên cô mà rất vui tính. nhỏ đủi mấy thằng bạn đi xong kéo cô ra một góc nói nhỏ

-sao nay lơ là thế. mặc áo...kiểu gì vậy, lộ cả hàng rồi

Nhỏ nói mà mặt đỏ kè. cô cúi xuống nhìn áo của mình, nó bị ướt đẫm bởi mồ hôi làm lộ cả chiếc áo nhỏ màu hồng. vội kéo áo khoác lại rồi thở phào

-haizz may là bạn kia đưa cho cậu cái áo. nhỏ đó lo cho cậu ghê, đưa cơm rồi đưa cả áo. hai người có quan hệ gì dạ?

-chị em gái

-ôi cậu có em gái khi nào thế?

-hôm qua.

Cô nói, vẫn vô tư uống ngụm nước.

-hồ hồ.

Nhỏ cười nham hiểm

-tắm chung chưa ngủ chung chưa. . ôm nhau chưa hả???

PHỤT. . cô phun cả nước ra ngoài. nhỏ cười lớn rồi kéo cô lại lớp.

Những tia nắng dần tắt bắt đầu buổi đêm sôi động ở trường. mọi học sinh kéo nhau vào phòng thể thao của trường. ai ai cũng háo hức cầm những thanh cổ vũ đi vào. nó nhìn vào dòng người đông đúc. nó chỉ định ghé vào nhìn trường nó đấu bóng chuyền nhưng lại bị ùn cả ngỏ ra làm nó bị nhốt trong căn phòng lớn đông nghẹt. thời gian còn dài để bắt đầu trân đấu. nó chui vào một căn phòng thay đồ nhỏ không ai dùng để đánh một giấc...

Khi tỉnh dậy. xung quanh là một màu đen. có khe sáng phía trước mặt nó mở cánh cửa. ánh sáng rực rỡ hiện lên những ánh đèn sáng chói tập trung nơi sân bóng. hai đội với hai màu áo khác nhau đang chạy trên sân. những cầu thủ đang mệt mỏi lại là đội của trường nó. tỉ số là 15-4 nghiêng về trường đối thủ. nó chỉ cố tìm một nơi thoáng để dể nhìn nhưng ôi...xui xẻo là một cậu bạn vô tình làm đổ cả ly nước trà sửa vào người nó. nó khó chịu tìm chổ tắm rửa và thay đồ. căn phòng của đội bóng trường có phòng tắm riêng. nó chui vào gội rửa. may thay nó đem theo bộ đồng phục thể thao. nó mở nước. treo đồng phục lên cánh cửa rồi vô tư tắm mà không hề biết rằng một ý đồ đang nhắm vào nó. vâng...bộ đồng phục đã bị tráo. ông thầy Tân cầm trên tay bộ đồng phục của nó chạy ra sân đấu. nói với trọng huấn luyện viên của trường nó.

-có một cầu thủ đang chờ ở trong. đội chúng ta có một cô bé bị thương tôi nghĩ chúng ta nên thay người

. sau một hồi trao đổi. hai người của đội chạy vào kéo nó ra. nó vừa tắm xong mái tóc đẫm ước cùng với trang phục thi đấu. nó bị kéo ra giữa sân hàng ngàn ánh mắt nhìn nó nó đang đứng trước tình thế bị dồn ép vào giữa

-quyền thay người ở trường công lập tuyển thủ số 5 ra sân. tuyển thủ số 1 Hoàng Gia Hân vào sân.

Ông trọng tài nói rồi ra lệnh cho trận đấu bắt đầu. nó dần hiểu ra mọi chuyện khi nhìn thấy ông thầu Tân nhìn nó nở nụ cười nham hiểm. nó chạy chạy dừng dừng trong sân mà không chạm vào bóng một lần. ánh mắt cô nhìn nó ngạc nhiên nhưng rồi lại chú tâm vào trận bóng.

Chương 5Hiệp 1 kết thúc. tỷ số vẫn nghiên về phía đối thủ.

nghĩ giải lao nó bị cô kéo vào phòng thay đồ khóa chặc cửa và chủng bị quát nó

-cô làm cái gì ở đây?

-xem trường thi đấu.

-ý tôi là...sao cô lại ở trong đội bóng?

-bị hại.

-đồ ở đâu cô có

-bị hại

Nó vô tư nhún vai. Cô xoa đầu thở dài mệt mỏi

-ở đây đi đừng ra đó, cô không làm được gì đâu. cô mà bị thương thì mẹ sẽ lo lắm đấy.

"ở nhà đi đừng ra đó. em không chống lại bọn chúng nổi đâu. em mà bị thương thì cô sẽ lo lắm đấy"

Một câu nói quen thuộc của một cô gái tóc vàng ánh kim. tim nó như thắt lại. nó lạnh lùng đẩy cô vào tường ánh mắt đen thẫm nhìn sâu vào đôi mắt nâu của cô

-tôi không có vô dụng như cô nghĩ đâu.

Nó đưa tay rút lấy sợi dây trên áo cô, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần đầy kiêu hãnh. nó cột mái tóc đỏ của mình lên. đan bàn tay mình vào tay cô nhẹ

-chờ xem tôi làm được gì.

Nó kéo cô đi. cũng không biết tả cảm xúc của cả hai lúc này như thế nào một thì ngạc nhiên một thì ngượng thật sự rất ngượng.

Nó và cô đối mặt với trận đấu khó thể gở hòa. nó siết chặt lấy tay cô.

-cứ chơi bình thường. nếu bị bao vây. hãy cố ném ra khỏi vòng. dù ở chổ cô ném không có một ai

-cô điên à thế thì bị đối thủ dành bóng mất còn gì...

-tôi sẽ ở đó.

nó cắt ngang lời cô làm mặt cô ngố không thể tả. nó lại siết lấy tay cô lần nữa chặc hơn

-tôi sẽ bắt được trái bóng đó. tôi hứa đấy.

Nói rồi nó chạy về một góc bình thản nháy mắt với cô. trận đấu bắt đầu. đội trường công lập của nó lộ rỏ nét chán nản mệt mỏi. chỉ có cô và nhỏ bạn Linh của cô còn cố gắng chơi hết mình...đúng như dự đoán cả cô và nhỏ Linh đề bị bao vây nên khó mà di chuyển. cô bị khuất tầm nhìn khi mấy người kia cao lớn. nô nhắm mắt ném mạnh vào một khe hở phía trước. trái bóng bay nhanh

-đội trưởng đội trường công lập đã bị bao vây. cô ấy đã ném trái bóng về nơi không có cầu thủ của đội mình. tại sao cô lại làm như vậy ...Nhìn kìa. thật bất ngờ. tuyển thủ số 1 của đội trường công lập từ đâu chạy đến đã nhanh chóng chụp được quả bóng.

Nó chụp quả bóng trước sự ngạc nhiên của mọi người. nó nhanh chóng len lỏi qua hàng phòng vệ của đối phương nhảy một cú thật cao và cho bóng vào rổ trước sự bàng hoàng của mọi người

-thật kỳ diệu. tuyển thủ số 1 vừa vào sân dù có chiều cao khiêm tốn nhưng lại rất lanh lẹ trong đường di chuyển. đội đối thủ không có đề phòng con người nhỏ bé này...phải chăng đây là một vũ khí bí mật của đội trường công lập??

Nó nhặt quả bóng rồi nhìn cô. cô thật sự rất ngạc nhiên khi biết rằng nó có thể làm như vậy. nó đi ngang qua cô rồi mỉm cười một nụ cười tinh nghịch.

Nó di chuyển nhanh như một chú sóc, đôi chân khéo léo lướt trên sân cùng trái bóng làm mọi người ngạc nhiên. chẳng mấy chốc điểm số hai đội đã ngang bằng nhau...chỉ còn một điểm nữa là trường công lập của nó chiến thắng. nó bị bao vây bởi 5 con người cao gấp đôi nó. khoảng thời gian khá lâu khi nó bị bao vây và nó chỉ im lặng không di chuyển. nó đưa ánh mắt giả bộ sợ sệt nhìn vào các cô gái khổng lồ kia

-híc...híc...mấy chị làm em sợ quá nhưng mà...em có cầm bóng đâu?

Nó là trung tâm của sự chú ý rồi nhưng tiếc thay trái bóng nó chẳng cầm mà lại là cô. chiêu lừa củ nhưng hiệu quả. thế là cô ghi bàn một cách dễ dàng. kết thúc trận đấu. nó lẳng lặng ra về khoác trên người bộ đồng phục của mình...

-hê Gia Hân...chờ. . chờ.... hờ hờ...mệt quá...

Nó đứng lại khi cô em rắc rối chạy theo sau

-sao...sao về sớm thế. . ở lại người ta chụp hình quay phim đăng tv nữa...

-thích thì ở lai theo tôi làm gì?

Nó nói rồi lạnh lùng mà bước đi. cô bám lấy cổ nó ra vẻ thân mật

-về với CHỊ HAI cơ.

Cô nhấn mạnh từ chị hai làm nó khó chịu đẩy cô ra. đã 8h tối. con đường vắng với cơn gió man mát thoáng qua. tiếng gió đùa với cây làm thời gian như ngưng đọng. cô đi bên nó mà im lặng. cô lại thế. khi ở riêng với nó thì hành động kì hoặc và rất lạnh lùng. cơn gió mạnh bất chợt kéo đến. mạnh đến nỗi thân hình mảnh khảnh của cô gái tóc đỏ kia như muốn bay theo làn gió. bàn tay cô khẻ đan vào tay nó. Ôm vào người

-bỏ...bỏ tôi ra.

Nó lúng túng nhưng các cảm giác luyến tiếc nếu cô bỏ thật. bỗng dưng nó bị cô nhất lên và bế như một nàng công chúa

-làm.... làm. . làm cái quái gì thế bỏ...bỏ tôi ra...

-đau lắm phải không?

Cô hỏi nó ngơ ngác nhìn cô

-chân của cô. nó đỏ lên rồi. có phải cô không tập thể thao thường xuyên đúng không? nếu cứ để như vậy mà đi về thì ngày mai cô phải nhập viện đấy

Mặt nó đỏ lên rồi im lặng mà nghe lời. trên con đường đêm im lặng. cảm giác kỳ lạ xao xuyến trong tim vẫn không thôi thao thức.

-tôi hỏi cô câu này nhé.

-gì...gì

Nó lúng túng khi cô hỏi

-tại sao cô lại vào trong đội bóng. ?

Nó im lặng. nó không biết phải giải thích vơi cô như thế nào. bây giờ nó thật sự không biết cô và ông thầy giáo hại nó là gì của nhau nó đành che giấu

-thích.

Rồi không gian lại im lặng. cô bế nó về đến nhà. suốt khoảng thời gian đó nó không nói gì với cô cả. mẹ đã ngủ hai chị em thay phiên nhau tắm. nó lại nằm trên ghế đắp chiếc chăn đỏ thẩm của mình và ngủ ngon lành có lẽ vì mỏi. cô cũng thế. bước ra khỏi phòng tắm với chiếc váy ngủ trắng nhìn nó ngủ ngon lành với cái mặt trẻ con trông buồn cười, cô bật chiếc đèn ngủ vàng dịu. kéo chiếc chăn của nó lên cao

-cô mà cũng có gương mặt trẻ con này ư?. . . ngủ ngon...chị gái.

Khẻ đặt lên trán nó nụ hôn nhẹ. cô mỉm cười lặng lẽ lên giường ngủ...có lẽ...cô đã phải lòng người chị gái của mình mất rồi.

Bầu trời đêm với ngàn sao trên trời, vầng trăng sáng như tâm hồn người con gái che giấu nỗi niềm tận sâu trong tim.

Chương 6Sáng hôm sau:

-này dậy đi. 8h sáng rồi

-um...mẹ để con ngủ đi nay là chủ nhật mà...

-dậy đi mua đồ

-um. để con ngủ đi mà...con mệt lắm.

-ngủ thế được rồi con với cái. mặt trời lên đυ.ng nóc rồi kia.

-um. . con mỏi lắm mẹ ơi...tay chân tê cứng đầu óc thì quay cuồng...lát nữa con dậy

-haizzz vậy...mẹ xuống nấu cơm. Hy à con gọi chị dậy nhé.

Cạch. mẹ xuống nhà kèm theo cái đóng cửa bực bội. Nó tưởng đâu ngon lành ngủ thêm giấc nữa thì một bóng đen che trước mặt.

-um...mẹ con không có dậy đâu...con...um...

Mắt mở to miệng bị khóa bởi con người trước mặt. Hy không cần dùng sức dùng lực. không kêu to nói lớn. chỉ cần hành động nhỏ là đủ làm cho con người kia bắn dậy

-nhanh đi nhé. tôi chờ chị ở dưới.

Mới sáng mà đã có lời tuyên chiến nặng trong đầu của nó. nó bực bội làm vscn rồi thay đồ. vừa bước ra khỏi cửa. bỗng dưới chân nhói lên làm nó đột ngột khụy xuống

-ow.... cái chân. . khỉ thật...

hôm nay hai chị em nó đi mua giường đôi. nó không muốn nhưng mẹ cứ buộc. kèm theo lời nói móc của con em. nó đành mua. hai chị em ăn mặc hoàn toàn trái nhau. cô thì mặc bộ váy trắng viền xanh tóc đen mun xõa dài. no thì quần jean ngắn màu xám và chiếc áo bun trắng con mèo. mái tóc đỏ cột cao bồng bềnh trong từng bước đi. hai chị em ra đường mà ai cũng nhìn. trái ngược hoàn toàn. cả chiều cao lẫn tính cách. cơn gió khẻ thoáng qua mái tóc đen láy phất phơ. Theo bản năng, cô đưa tay kéo lọn tóc qua sau tai. chỉ hành động nhẹ nhàng cũng đủ làm những chàng trai bên đường muốn lao đến làm quen.

-định đứng đó điệu đến bao giờ.

Cái con người thờ ơ chả biết gì về cái đẹp kia lên tiếng. nó đi xa một khoảng cách mới để ý đến cô. cô vội chạy theo tươi tắn choàng tay nó. nó hất ra gương mặt trắng phau mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

-cái. . cái...sao tự nhiên

Nó lúng túng. mắt mở to hết cỡ. tự nhiên cô ôm nó đột ngột làm nó có cảm giác không an toàn. khi ở gần nó cô lạnh lùng ít nói. chỉ tấn công bằng cách hôn nó mà chẳng có lời giải thích nào. "ò é ò é ò é ò é ò é ò é" tiếng còi xe của cảnh sát vang lên

-ủa Hy đi đâu dạ?

Bạn thân của cô từ đâu chạy đến. trên tay cầm rất nhiều đồ.

-ủa Linh. à tớ đi mua ít thức ăn còn cậu

-đi ăn hàng nè. hề hề ủa...ủa ủa ủa...á...Gia Hân kìa. Gia Hân phải hôn.

Linh nhìn qua chổ nó. gương mặt lém lĩnh của Linh đăm đăm soi Hân. chạy đến chổ nó nhìn nhìn ngó ngó ôm chầm lấy .

-chời ơi tui muốn có em gái như nhỏ này quá à. . chút xíu dễ thương ghê luôn á...Hy Hy nè. . cho tui nha nha...cho nha

Ôm nó chặc làm nó khó chịu. nó vùng ra rồi sửa lại quần áo. Gương mặt lộ rỏ vẽ giận dữ.

-cô là ai?

-tui á hả. tui tên Lâm Ngọc Linh. bạn thân của nhỏ Hy nè. mà Hy keo kiệt ghê á nha. có em gái nhỏ nhắn xinh xắn thế này mà chẳng thèm giới thiệu luôn...nè nè Gia Hân gọi chị Linh đi gọi đi.

Nó mặc cho lời nói dong dài kia mà đi bỏ mặc dù nhỏ Linh đã bị nhầm lẫn đôi chút. cô chạy theo. Linh cũng không ngoại lệ. chạy theo mà ôm nó cứng ngắt.

-bỏ ra coi...bỏ ra cô bị teo não à. có hiểu tôi nói gì không đó. . này...

-ứ ứ. . dễ thương quá à.

-cái...Minh Hy con bạn của cô bị con gì cắn thế này

-Linh à...đủ rồi đấy. bỏ ra đi

-ứ chịu đâu ứ chịu

Linh càng ôm nó chặc hơn. trong người cô như có dòng lửa chạy thay máu. cô khó chịu khi nhìn cục cưng của mình bị ôm.

-Linh này. . gần...gần quá rồi đó

Vì ngượng nên cô chỉ lí nhí nhỏ. gương mặt có chút ửng hồng. Linh thấy được nở nụ cười nham nhở.

-thôi thôi tui thả ga rồi á. đừng có điên lên là được hì...

Linh thả ra đầu tóc nó xù lên khiến nó phải cột lại. nó đang rất bực mình. ai dám đυ.ng nó là nó sút văng. Linh ôm đống đồ ăn của mình rồi nói

-à mà...hai chị em cậu đang bị săn lùng á nha

-hở.

Hai chị em quay lại nhìn Linh vẫn gương mặt xinh nở nụ cười nham hiểm.

-ai biết đâu nè. ngay sau cái hội đấu bóng giao hữu với trường bên á. hai cậu được cả trường đặt cho cái tên cặp đôi hoàng hảo. xem nào hội trưởng lạnh lùng hội học sinh phối hợp với học sinh mới ui dồi...nhiều lắm. mai lên trường rồi biết

-ơ này, Linh! này...

Có gọi thì Linh đả chạy nhanh hơn sóc biến mất rồi còn đau. lúc này cô mới kéo nó lại chổ ghế đá cột lại mái tóc cho nó.

-để tóc chi mà dài thế. mỗi lần cột mỏi cả tay

-ai nhờ cô cột né ra.

Nó hất tay cô, tự mình cột tóc. cô bực mình. lấy điện thoại gọi cho ai đó

-dạ...dạ...mẹ yên tâm nó sẽ cực kỳ hợp...dạ...cám ơn mẹ.

Cô tắt máy chạy lại phía nó nở nụ cười không thể nào hiểm hơn. kéo tay nó chạy như bay vào một tiệm. mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức nó chưa kịp truyền tải thông tin đến não. Dẫn đến tắc nghẽn và ngồi im không nhúc nhích. chim vẫn hót, cá vẫn bơi, xe ngoài đường vẫn chạy và trái đất vẫn quay. chỉ riêng nó-Hoàng Gia Hân ngừng hoạt động.

-cái...what. . sao cô lại hôn tôi

-ai bảo chị ngồi im không trả lời tôi

Khi hồn về với xác thì nó mới nhận ra cô đang hôn nó. Vội đẩy mạnh cô ra.

-khoan khoan. . cái gì đang diễn ra. nãy giờ tôi bị sao vậy.

-chắc xốc. mà nhanh đi tắm đi. 12h rồi sắp ăn cơm rồi đấy. giường thì mua rồi và tôi với mẹ cũng đã xếp rồi.

-cái quái gì với tôi thế này. . trời ơi

Nó nói rồi vào phòng tắm và vẫn cố nhớ ra. dòng nước lạnh buốt chảy xuống. cuống trôi sự mệt mỏi. cuốn trôi cả những cọng tóc ngắn đứt quảng xuống sàn. nó tắt nước. từ từ ngước đầu lên nhìn vào gương trước mặt. đứng hình 5s rồi

-AAAAAAAAAA

Tiếng hét thất thanh của thiếu nữ 16. cô và mẹ vẫn im lặng làm cơm trưa nó chạy xuống và đúng như tình hình hiện giờ. lõa thể.

-tại sao. . tại sao. . tóc của ...tôi

-mặc đồ vào đi rồi hãy nói chuyện

Mẹ nó huơ huơ cái vá canh nó túm lấy cái khăn ở ghế sofa trùm lên người. Minh Hy quay lại lau tay rồi nhìn nó cười nhếch môi

-chả phải...tóc ngắn dễ thương hơn sao?

Gương mặt của nó đỏ ửng bốc khói vì giận dữ, mái tóc đỏ nó nuôi ngần ấy năm đã bị con em gái thần thánh hớt ngắn. chẳng còn mái tóc đỏ lửa dài chạm đất, thay vào đó. mái tóc đỏ ngắn chạm sau gáy. nhìn rất ngố. tóc mái được tỉa khéo xéo qua một bên trông cũng khá bảnh. nhưng nó chả thích chút nào và nổi đóa với em mình

-.... cô. . Hoàng Minh Hyyyyy tôi gϊếŧ cô......!!!!

Nó hét lên rồi rượt cô chạy khắp nhà cô cười lớn đến mức nước mắt chảy ra. mẹ tụi nó thì vẫn tiếp tục làm thức ăn mà chẳng biết rằng. những đứa con gái của mình đang gặp "nguy hiểm"

Chương 7Nó rượt cô chạy và phòng. cô thì cười muốn nứt cả bụng nên vấp ngã xuống nền. thấy thế nó leo lên người cô bóp cổ.

-tôi gϊếŧ cô Minh Hy

-hahaha chị dễ thương thế mà không chịu à...haha

-c...cô...

Mặt nó tức giận siết tay chặc hơn. cô chỉ toàn cười với cười

-ha...đau bụng quá...haha ai mà ngờ dẫn cô đi cắt tóc mà mặt ngơ ngơ chả phản ứng gì cả. nhìn tức cười lắm hahaha...đau bụng...a...

Vừa đau vừa buồn cười, mặt nó càng tức giận hơn nhưng lỡ rồi. nó ngồi dậy thở dài.

-thôi tha cho cô đó. dù sao tôi cũng định cắt tóc.

-hơ...hơ.... xắp chết rồi cơ.

Cô ngồi dậy quẹt nước mắt mà cứ cười mỉm mãi

-mà cô cũng có sở thích quái quá ha.

Cô nói một câu nó lườm một cái cô hất mắt vào cơ thể nó. nãy giờ lo giận cô mà quên mất nó không có gì ngoài tấm khăn trùm mỏng manh. nó đứng lên mở tủ thì bị kéo ngồi trên đùi cô. vòng tay qua người ôm nó từ phía sau. nó đỏ ửng mặt lúng túng

-cô...bỏ ra...tôi cảm lạnh mất

-người cô nóng thê này chẳng cảm được đâu... mà...ai mạnh miện nói gϊếŧ tôi mà. sao giờ run thế

Cô nói nhỏ nhẹ thổi phù vào tai làm nó điếng người. nó vùng vẫy thoát ra thì bị cô khóa hai tay bằng đòn karate một tay cô kéo nhẹ trên bắp chân trắng nõn nà của nó

-cô... này...làm gì thế...này

Nó ngọ ngậy mãi mà cũng chả thoát khỏi cô. Bàn tay cô lướt nhẹ vào trong chiếc khăn bông màu hồng. nó càng lúng túng hơn khi cơ thể nó càng nóng. tim nó dồn càng mạnh. nó không muốn cô nghe một chút nào. cô xoay người làm nó lăn xuống nệm. tay vẫn bị cô khóa trái. bàn tay còn lại cô ve vãn bên trong của cô chị gái nhỏ nhắn này.

-này cô...này gần quá rồi đấy...này

Gương mặt cô sát về phía nó. mặt mày nhắm tít chả dám nhìn cô. môi cô đυ.ng hờ môi nó rồi đột ngột cô đứng dậy

-ha thế đủ rồi xuống ăn cơm, mẹ đang chờ đấy

Nó ngồi dậy gương mặt đỏ ửng. mở tủ lấy đồ mà cứ nhìn lén cô từ phía sau. cô xuống nhà trước để nó một mình với đống quần áo. nó bực bội chẳng hiểu lý do cái cảm giác khó chịu kia là gì. cứ thế nó dậm chân ruỳnh ruỳnh xuống nhà. ăn trưa mà mọi người thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. mái tóc đỏ của nó ngắn cứ phủ vào gương mặt nó bực mình nhưng cũng chẳng biết làm gì. xong cơm trưa nó đột ngột nói

-Minh Hy!

-hở sao?

-tôi

-chị sao cơ

-Ghét cô!

-rồi biết rồi

Vẫn thản nhiên như bình thường cô rửa đống chén nó đang rất bực mình đột nhiên hét lên

-cái ông thầy giáo Tân là gì của cô vậy hả???

Một khoảng lặng dài xảy ra. cô im lặng quay lại nhìn nó với ánh mắt không mấy thiện cảm

-chuyện của tôi chẳng cần cô lo.

Rồi cô lên phòng để nó mặt mày ngơ ngác. rồi sau đó cô chẳng nói với nó một lời. mặt cô lạnh tanh chẳng thèm nhìn nó một cái.

Chìu hôm đó...nó ra ngoài đi. đội chiếc mủ lên để tránh ai biết tóc nó bị hớt. vào trong bệnh viện khám gì đó. trong phòng tái khám. bác sĩ già đưa cho nó một tờ giấy trầm ngâm nói

-bác đã bảo rồi...đừng có hoạt động mạnh mà mày lại không nghe. thuốc đây, cầm.

-ahihi...có chút xíu mà bác

-mày coi đó...ráng mà giữ cái chân.

-bác cứ làm quá lên. có chút xíu mà

-đức giây chằn cổ chân là chuyện lớn chứ nhỏ...tàn phế chứ chẳng chơi đâu. 2 năm mà chẳng có chút tiên triển nào.

-rồi mà bác. thôi con về nhen...

Nó chào tạm biệt rồi ra ngoài. lẩm bẩm

-sao mày không liệt luôn đi chân...mày phiền tao quá à

Chương 8Ra khỏi bệnh viện. nó loanh quanh một lát thì thấy bóng dáng ông thầy Tân với một nhỏ nào đang choàng vai bá cổ trông tình tứ. nó tò mò đi theo thì thấy hai người quẹo vào con hẻm bắt đầu ôm ấp

-á điện thoại. điện thoại.... mình phải quay phim lại

Mặt nó trở nên nham hiểm

-này. thôi...lỡ như hôn thê của anh biết được thì sao. Cô Hoàng Minh Hy

-nào nào...do hai gia đình bắt ép thôi...với lại nhà nó tài sản cũng khủng nên anh mới giả bộ đính hôn. khi nào lấy hết tiền bạc nhà nó anh sẽ đi với em. chứ em nghĩ sao khi một người đào hoa như Trọng Tân này lại đi yêu con nhỏ cháu gái bà hiệu trưởng như vậy. lừa tiền lừa tình thôi em ơi

Nó đứng hình khi nghe cuộc trò chuyện đó. vội chạy về nhà tìm ngay cô. cô đang ngồi làm bài tập thì nó xông vào dử chặc vai cô.

-bỏ ngay. bỏ ngay cho tôi bỏ ngay tên hôn phu cặn bã đó ngay

-bỏ tôi ra.... cô làm tôi đau

cô nhíu mày khó chịu rồi nó mới chịu bỏ cô ra. cô lại tiếp tục làm bài tập

-này cô có nghe tôi nói không vậy?

-tôi đả bảo cô đừng bận tâm chuyện của tôi rồi mà.

-lúc nãy tôi vừa thấy hắn trong con hẻm ôm ấp một con nhỏ...chính miệng hắn nói lừa c....

-ĐỦ RỒI!!!

Cô hét ầm lên nó giật mình. Nó nắm chặc lấy vai cô quay lại nhìn thẳng vào mắt hét ầm

-cô là một phần của gia đình này đấy...mẹ tôi cũng là mẹ cô. Cuộc sống của cô liên quan đến tôi...và tôi là chị của cô...

Huỵch...cô đẩy nó té xuống nệm. đôi môi cô giữ chặc nó mà ngấu nghiến. mùi hương của cô chèn lên mũi nó. cơ thể nóng rang mặt thì đỏ lên

-chị hửm...nhìn lại mình xem. có người chị nào...lại yếu đi trước nụ hôn của chính em gái mình hả...

-tôi...nhưng. um...

Nụ hôn tiếp theo lại ấn vào môi nó...lưỡi cô đá lưỡi nó mạnh bạo khiến nó như ngừng thở

-chỉ có hôn mới khiến chị im miệng nhỉ? Hay là chị. muốn hơn như thế

Cô ngồi trên người nó. cởϊ áσ mình ra để lộ làn da trắng hồng mịn màng với chiếc áo ngực trắng phau. cô lần mò về phần ngực nó nhẹ nhàng nắn bóp. Đầu óc nó trống rỗng. run lên theo từng cử động trên người. nó gồng người đẩy cô ra nhưng lại tiếp thêm nụ hôn nữa. nụ hôn này thô bạo như muốn xé nát một miếng thịt tươi. cuộc chống chọi xảy ra. nó thì đẩy cô gồng lại. bàn tay cô len lỏi vào trong chiếc quần jean xanh đậm của nó.

rồi một vị lạ...mặn mặn khá đắn lúc này, nó dùng hết sức hất cô ra...cô ngã ra khỏi người nó. rồi lặng người trước vết thương chính cô gây ra trên môi nó. máu rỉ ra nó nhíu mày vì rát. cô đứng lên quay lưng lại.

-đừng xía vào chuyện đó nữa. chị sẽ bị đuổi học nếu dám đối đầu với người đó.

lời nói lạnh lùng nhất mà nó được nghe từ cô. Nó im lặng ra khỏi phòng rồi đi ra khỏi nhà. trong phòng cô đứng nhìn nó bước đi tim nhói lên. Mặc kệ cảm giác cô tiếp tục công việc của mình.

Tối hôm đó. trên chiếc giường đôi mới mua hai màu trắng đỏ. vẻ lạnh lẽo bao phu cả một căn phòng. chiếc giường trống vắn cô thì ngồi tựa lưng vào tường nhìn ra cửa sổ. chờ đợi một tHân hình bé nhỏ với mái tóc ngắn đỏ rực bước vào. hôm nay mẹ của cô và nó về nhà một người bà con xa tối mai mới về. cơm thì chỉ mình nó biết nấu. đồ ăn ngụi trong bết chỉ cần hấp lại là có thể dùng. nhưng cô vẫn lặng im ngồi trước cửa sổ mà quên cả giờ giấc. 10h đêm nó vẫn chưa về. cô lo lắng vì không biết nó ở đâu nhưng cái cảm giác kỳ lạ cứ chờn vờn trước l*иg ngực. rồi cô thϊếp đi trong cơn choáng váng.

Sáng hôm sau. cô thức dậy trên bàn. chuẩn bị đi học...đêm qua...nó không về. sáng thứ hai cô phải đi sớm chuẩn bị cho buổi phát biểu đầu tháng. đến trường con người nổi trội với mái tóc đỏ kia làm cô vui trong lòng khi thấy nó vẫn bình an. nó đang ngồi trên thềm lan can với hộp sữa trên tay. vết thương trên môi nó đã khô, khi nó biết cô nhìn. nó giả ngơ quay mặt sang hướng khác rồi về lớp. cô về phòng học sinh chuẩn bị cho buổi thuyết trình

-Minh Hy chào buổi sáng

Ông thầy Tân từ ngoài vào với bộ vest đen trên người

-chào thầy.

Đáp lại rồi xếp đống tài liệu. ông thầy từ phía sau ôm cô

-nào nào. làm một chút chào buổi sáng đi chứ.

Cô khó chịu cố thoát ra nhưng bị ông thầy kia ôm chặc vào người

-thưa thầy. hiệu trưởng cho gọi thầy ạ

Một học sinh chạy vào gõ cửa. ông thầy ra ngoài để cô một mình lẩm bẩm, đôi mắt đỏ hoe. cơ thể cô nóng rang nên

-bà ơi cháu khó chịu quá.

Chương 9-và bây giờ xin mời hội học sinh phát biểu vài lời cho cuộc đấu vừa qua cũng như về quy định và nội quy...a...này bạn...này

-alo alo...thử mic thử mic...alo

Đang trong buổi thuyết trình đầu tháng. nó sông lên bục dành mic trên bục phát biểu đôi lời. cả trường xầm xì to nhỏ

-à "káo chìn" tất cả mọi người đang có mặt tại buổi lễ này...tôi là Hoàng Gia Hân học lớp 10b tôi không phải là người trong hội học sinh nhưng tôi có đôi lời ý kiến

Thấy nó đứng trên bục. cô dưới này lo lắng cố nhờ người kéo nó xuống.

-à cũng không co gì to tát. tôi xin nói một hiện trạng lừa đảo đang xảy ra trong trường. người lừa đảo là một thầy giáo mang tên Trọng Tân và kẻ bị lừa đảo là...cháu gái hiệu trưởng trường này Hoàng Minh Hy.

Tiếng xì xầm ngày càng lớn ông thầy tân hoảng hốt chạy lên bục

-mày nói gì hả con nhỏ hỗn xược kia. bước xuống ngay

Nó chẳng thèm nói gì lấy điện thoại ra rồi bấm bấm

""-này, thôi...lỡ như hôn thê của anh biết được thì sao. Cô Hoàng Minh Hy ấy

-nào nào...do hai gia đình bắt ép thôi...với lại nhà nó tài sản cũng khủng nên anh mới giả bộ đính hôn. khi nào lấy hết tiền bạc nhà nó anh sẽ đi với em. chứ em nghĩ sao khi một người đào hoa như Trọng Tấn này lại đi yêu con nhỏ cháu gái bà hiệu trưởng như vậy. lừa tiền thôi em ơi"""

Những gì trong chiếc điện thoại kia tố cáo con người của ông thầy Tân. ông ta như điên lên kéo tay nó rồi vung cái tát thật mạnh

BỐP. nó té xuống vì nhận trọn cái tát kia. đứng lên nhìn ông kèm theo nụ cười nhếch môi nhạo báng. đằng sau các thầy cô khác mời ông Thầy Tân về phòng hiệu trưởng còn nó thì xoay người mất hút sau dòng người đang xì xầm bàn tán. ngay sau đó. ông thầy tân bị đuổi việc rồi ông ta lặng mất tăm không còn tung tích. . sáng đó nó cũng không về nhà. nó vào quán game chơi mà quên luôn cả giờ giấc. đến khi giật mình thì đã 7h tối. chạy vội về nhà. trên con đường tối mịt. một đám người vây quanh nó...

Cô thì đang ở nhà học bài. Sau đó nhận một tin nhắn kèm theo một tấm hình. nó xuýt rơi điện thoại khi nhìn thấy tấm hình kia. Chị gái của mình đang nằm trên sàn với quần áo xộc xệch đôi mắt nhắm nghiền trên người nhiều vết đỏ có cả máu nữa. tim cô bỗng nhói lên chạy ngay ra ngoài

-này đi đâu đấy con không ăn cơm à

-con đi tìm Gia Hân đây. mẹ cứ ăn trước đi nhé!

Rồi cô chạy vụt đi. nhanh nhất có thể. vội ra ngoài công viên. một đám người đã đứng đó có cả ông thầy Tân. cô chạy đến

-Gia Hân đâu

Ông thầy chẳng nói gì vỗ tay mấy cái cả đám người lao đến dử tay cô. Thấy cô chống cự ông thầy kia lên tiếng

-nếu chống cự thì con bé kia đi đời đấy

cô im lặng ánh mắt lạnh tanh. cô đang rất lo lắng cho nó, muốn lao ngay đến nắm cổ áo ông ta lên rồi đánh cho một trận. nhưng tại sao lại có cảm giác nóng rang và khó chịu như vậy. chỉ đơn thuần nó là chị gái cô hay vì lý do nào khác. ông thầy kia đứng trước mặt cô vênh váo

-không ngờ luôn...Hai đứa bay có quan hệ với nhau mà tao chẳng biết...con nhóc đó dám làm bẽ mặt ta...còn mày nửa...nếu muốn nó toàn mạng thì lột đồ ra

Đôi mắt đầy sát khí...cô không thể manh động vì sợ nó sẽ bị làm hại. đưa tay lên kéo dây nơ

-Hoàng Minh Hy...đừng có nghe lời ha...

-mày...

Nó từ phía sau chạy ra. BỐP. ông ta tát vào má của nó. má nó rát rạt. với lực của một người đàn ông làm môi nó rướm máu. tiếp đó là những cái đấm mạnh vào mặt. ông ta nắm tóc nó nhất bổng lên .

-chống đối với tao thì không có đường sống đâu. tụi mày...trói con kia lại

Mấy người đàn ông to con đến trói tay cô. cô chỉ biết ngồi im chờ thời cơ giải thoát cho nó. ông thầy kéo nó vào thành tường, kê Con dao ấn vào cổ áo nó trượt xuống. lực ấn mạnh làm rách áo nó. mũi dao gằn vào sâu làm da tứa máu. nó đau nhưng chả khóc. gương mặt căm phẩn bây giờ chỉ ẩn hiện hình ảnh của cô. nó lại bị càng nhiều cú đấm cú đá vào người

-chẳng còn gì để mất nữa rồi...chống mắt lên mà coi đây

Xé toan chiếc áo sơ mi mỏng manh của cô ra. hắn ta đẫy cô xuống đất và cố hôn cô cho bằng được. cô vùng vẫy khỏi con thú hoang ghê rợn kia. cơ thể hắn nặng trĩu. mùi mồ hôi tanh nồng làm nước mắt cô ứa ra ...đưa ánh mắt đỏ hoe nhìn về phía nó.

-làm ơn. . Gia Hân...đừng nhìn tôi...

-MINH HY!!!!!!!!!

Chương 10Nó lao đến chổ ông thầy dùng lực ở vai hất ông ta ra...do mệt mỏi bởi những cú đánh. nó nằm dài trên người cô và ôm chặc cứng...

-bắt... được cô rồi...tôi sẽ không để ai chạm vào cô đâu...

cả bọn người kia lao đến...những cú đấm cú đá vào người. ông thầy Tân đi đến định đá một cú cực mạnh vào sườn của nó thì cô đã bật người dậy. đá xoáy vào đầu hắn làm hắn bổ ngửa...ngồi xuống nói với nó.

-chuyện này tôi tính với cô sau...giờ thì để tôi bảo vệ cho cô...đồ chị gái bướng bỉnh

Nó nằm im dưới nền đất lấm. gương mặt méo mó nhìn cô giận dữ nhưng nó cũng chẳng thể làm gì khác khi cơ thể đã mỏi nhừ. cô thì đứng lên bảo vệ nó trước mấy người kia. ông thầy Tân như con thú hoang lao đến thì bị cô vặn người đá vào lưng.

-chết...tiếng xe của cảnh sát chạy thôi tụi mày

-nhanh kéo đại ca chạy đi.

Bọn người kia liền kéo nhau chạy đi khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên. đằng trong hẻm nhỏ Linh lúi cúi bò ra khỏi bụi rậm. trên tay cầm cái điện thoại chạy đến chổ hai người kia lo lắng

-có sao hông...tui tới nhà mấy người mà mẹ mấy người kiu hai người đi chơi. . ai ngờ....

-cậu vẫn giữ tiếng chuông điện thoại sao?

-Hứm ghê hôn ghê hôn...ý quên...nè Gia Hân có sao hông...?

Nhỏ Linh và cô kéo nó lên...bầm dập khá nhiều. nó kéo áo khoát của Linh xuống đắp lên người cô.

-ế...áo tui mà

Linh nũng nịu. nó chẳng nói gì rồi cả ba cùng về nhà. về tới. . mẹ rất lo lắng khi thấy trên người cả hai đứa đều bầm dập bẩn bụi đất. không muốn mẹ lo lắng thêm nên chỉ vờ nói bị té xe. mẹ cũng yên tâm hơn. nhỏ Linh cũng về nhà gấp vì nhỏ không thể nào nói dối được ai hết. khi về phòng. thay phiên nhau tắm rửa...cũng khá khuya trăng bắt đầu sáng...những ánh đèn mờ ảo dần tắt. hai con người ngồi với nhau trên chiếc giường mà lắng nghe từng âm thanh chạy khẻ.

Cô xoay người lại làm nó khác ngạc nhiên. Cô nhìn nó rồi đặt bàn tay thon lên đôi má hồng khá rát. cô xoa nhẹ nó rồi nói

-đau không?

Lần đầu tiên nó nghe cô nói nhẹ nhàng làm đau đớn trên đôi má dịu hẳn. nó chỉ nằm im gục đầu. ngón tay lướt nhẹ lên môi. nơi vết thương vì bị cắn đêm qua vừa chuyển da non

-còn ở đây?

-tôi không sao?

Nó chỉ trả lời vỏn vẹn như thế. Hy Cuối gầm gương mặt thanh tú của cô xuống lí nhí

-tôi xin lỗi ...vì tôi mà cô mới...

Nó chẳng để tâm vì nó là người gây chuyện. nó định nói gì đó nhưng rồi lặng người trước thứ mà ánh trăng phảng phất kia...ánh sáng mờ nhẹ làm hiện rỏ dòng nước mắt óng ánh của cô. nhìn cô khóc mà lòng nó cứ nhói lên. đưa tay lại gần quẹt nước mắt của cô.

-ổn rồi không sao đâu.

Càng lau nước mắt cô càng chảy. chẳng biết làm sao. Quỳ bên cô, nó đành ôm trọn gương mặt cô rồi chăm chăm nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia mà tiếng lại gần. cũng chẳng biết từ khi nào môi nó chạm vào môi cô rồi bắt đầu hôn. bản năng nó mách bảo phải làm như vậy. nước mắt cô ngừng chảy đôi tay cô choàng qua hông nó kéo sát lại gần mình. nó thì choàng tay qua cổ cô rồi hai chiếc lưỡi tự chuyển động chả cần lắp mô tơ. tim nó càng đập nhanh kéo đôi môi cả hai ngày càng mãnh liệt. cảm giác nụ hôn khác những nụ hôn mà cô trao trước đây. cả hai đều tự nguyện. chẳng ai đè ai. cả hai ôm trọn nhau với hai cơ thể ấm nồng. rồi từ từ thả ra 4 mắt chạm nhau. gương mặt ửng hồng khiến cả hai lúng túng rồi vội nằm xuống giường. hai người hai phía. tim đập như muốn vỡ ra. đêm trăng sáng với hai trái tim chung nhịp đập

Chương 11Mái tóc đỏ dài mượt phất phơ trước cửa sổ. một cô gái với nét mặt xinh đẹp đang đọc một cuốn sách. từng đường cong trên cơ thể cô gái phảng phất dưới ánh bình minh thật rỏ nét

-này bé Hân. sao cưng dậy sớm thế hả?

Trong chiếc chăn giày cợm một cô gái với mái tóc vàng óng chui đầu ra mơ màng.

-em làm chị thức giấc sao?!

Nó lúng túng đặt quyển sách xuống bàn ngồi vào giường

-không...chỉ mới 7h thôi mà sao dậy sớm thế?

-dậy tắm. chị ăn sáng món gì đây. muốn ở nhà ăn hay đi quán?

Nụ cười tươi nở ra trên môi con người nằm trong kia,

-ở nhà đi. ra ngoài lạnh lắm.

-được rồi ăn gì nào để em xuống làm. bánh crep nha?!

-không !

-bánh mì ốp la nhé?!

-ứ ừ...

-chứ chị ăn gì đây. giở mền ra đi

-lạnh lắm chị không ra đâu

Cuộc giằng co với mền và người bắt đầu. sau 5 phút mệt mỏi chị tóc vàng kia vẫn thản nhiên nằm trong chiếc chăn kia

-thua chị rồi đó, cho chị thêm 15 phút nửa. em làm thức ăn xong em gọi.

Rồi nó đứng lên đi. trong mền vọng ra tiếng

-nè...qua chị nói đồ ăn cho...chị muốn ăn món đó.

Nó đi lại ngồi vào giường. chị trong mền ghé sát môi vào tai nó mà thì thầm

-chị muốn ăn...bé Hân

Rồi nó bị kéo nằm lên giường sau đó làm gì ...hai người họ biết. (chẳng biết làm giống gì mà trong mền động đậy giữ lắm cơ =} )

bỗng nhiên chị thì thầm

-Gia Hân...em là của một mình chị thôi đấy

Cơn gió lúc bình minh trong mùa hè nóng hổi thổi qua. mái tóc ngắn màu đỏ máu giật mình thức dậy. gương mặt mớ ngủ ngáp cái dài.

-cuối cùng cũng dậy

Giọng nói lạnh lùng không chút kính ngữ kia đang gài chiếc nơ trên cổ

-ăn sáng chưa?

Nó mơ màng ngồi dậy với cái đầu ổ quạ

-chưa.

-ờ vậy...xuống dưới đi tôi làm đồ ăn sáng cho rồi đi...khoảng 10 phút là có ăn thôi

Nó đi xuống nhà phớt lờ cô, gương mặt cô ngơ ngác. nói thật là hai tuần ở với nhau đây là lần đầu tiên nó làm thức ăn sáng cho cô. ... thay đồng phục và chuẩn bị làm đồ ăn

10 phút sau

-cô ăn được giấm chua không?

-hả?? à được...

-rồi. mì xào của cô đây.

-không ăn sao?

Cô hỏi, nó thì gãi đầu

-thôi tôi chẳng đói...ăn đi. tôi làm bửa trưa cho. đừng lo cho tôi làm gì.

Lại quay vào trong bếp. loay hoay với hai hộp bento mà chẳng để ý gì đến con người sau lưng. đột ngột nó bị nắm lấy vai áo quay lại. sau đó nguyên đũa mì nhận vào họng. ho sặc sụa. đến khi nó nuốt hết đũa mì thì cô mới thả nó ra. nó cứ ngồi đó mà ho khụ khụ. chẳng phải sặc bình thường có gì đó không ổn thì phải. cô rót cho nó ly nước ngồi xuống

-nước đây? sao vậy...tôi nhận sâu quá sao.

Đôi mắt nó đỏ hoe lên ngước lên...nước mắt ứa ra làm gương mặt nó dễ thương đến cô cũng muốn tự tử.

-khụ khụ...không sao tôi ổn rồi. đừng làm đột ngột như vậy. lỡ tôi nghẹt thở chết thì sao?

Nó nói mà quẹt đi nước mắt với nụ cười rạng rỡ trên môi làm cô lúng túng. Gương mặt trắng của cô ửng hồng

-ơ. . tôi...xin lỗi.

-rồi đi học thôi nào.

Nó đứng lên và sách cặp ra ngoài. trên đường đi. không ai nói một lời nào...nó thì đi xa cô một cách lạ thường. gặp ai cũng chào hỏi. ngay cả con mèo mướp nó cũng gật đầu chào

Chương 12Đến trường hai người học lớp khác nhau. nó cười rạng rỡ vẫy tay hẹn gặp lại cô trong giờ ăn trưa. và chạy vào lớp

nó ngồi vào bàn thì chuông vào học cũng reo lên.

-ê mầy...nghe nói có giáo viên mới thế lão thầy Tân đó

-ủa zậy hả...hèn gì tao thấy phòng giáo viên đông nghẹt học sinh

-nghe nói một cô giáo trẻ á...dáng sẹ si lắm đó

-bưởi cũng bự phải hôn nà?

-nè nè mấy ông kia.. biếи ŧɦái vừa thôi

-ê cô dô cô dô kìa tụi mày

Tiếng bước chân cộp cộp bắt đầu vang lên. một cô gái với mái tóc vàng được thắt bím xéo một bên bước vào. dáng cao body khiêu ngợi. mặc trên ngươi bộ sơ mi giáo phục ngắn màu xanh. gương mặt trắng với đôi môi hồng.

-được rồi trước khi cô giới thiệu về mình cô sẽ điểm danh trước.

-học sinh a..

-có

-học sinh b

-dạ có

-Tiểu Anh...

-có ạ

-Gia Hân

-....

-Gia Hân...em gia hân nghĩ học sao

-nè Hân nè...cô gọi điểm danh kìa

Tiểu Anh khều khều.. nhưng nàng ta gục đầu vào bàn ngủ rồi chẳng biết trời trăng mây gió gì đâu, cô giáo chỉ im lặng và đọc tiếp.

-được rồi...cô xin giới thiệu cô là Hoàng Thanh Mai. cô 21 tuổi. đảm nhiệm môn toán của các em. à cô nói luôn cô chưa có bạn trai nên em nào muốn tán tỉnh thì xin mời nhé.

Cả lớp cười rầm rộ. lớp học bắt đầu. và kết thúc cũng nhanh. nó thì vô tư ngủ ngáy khò trong lớp

Lớp 10A- Cô đi lên sân thượng ăn trưa. nơi mà cô và nó hay gặp. hôm nay như là nó không đến. chuẩn bị về lớp thì bổng cửa mở một cách dử dội. nó chạy vào với hộp cơm trên tay.

-hờ hờ...vừa bị cờ đỏ giáo huấn lại đầu tóc.. may mà chưa hết giờ ăn trưa...ủa ăn song rồi hả.

khẻ gập đầu nhưng cô cũng ngồi xuống ghế. vừa mở hộp cơm ra thì chuông reo. nó giật mình đẩy hộp cơm cho cô

-chết...giữ giùm tôi nhé. Tiết học tới là môn thể dục tôi không muốn bị phạt chạy quanh sân vì vào muộn nửa đâu. thế nhé...chào

Nó chạy ra rồi đột ngột chạy vào

-quên cái này...chụt

Rồi lại chạy mất tăm...cô gái ngây ngô kia mơ màng vì chuyện bất ngờ xảy ra...đôi môi còn đọng chút vẻ mềm mại vừa rồi. không tin vào những gì mình cảm nhận. nhìn xuống sân bóng. nó vừa chạy ra thở hồng hộc. bọn con gái bao quanh nó hỏi han. vì nó tham gia trận bóng nên được mọi người hâm mộ. cô đứng nhìn nó mỉm cười đôi má ửng hồng rồi vội chạy về lớp

Chương 13Đang ngồi trong lớp. nhỏ linh cứ khều khều cô làm cô không thể tập trung

-nè nè...nhìn kìa...dưới sân bóng đó...bé cưng của chúng ta đang chơi bóng chuyền đó nhìn mặt nhỏ đỏ kè luôn kìa.

Có chút khó chịu khi bị khều lại kèm theo chữ "chúng ta". cô nhìn xuống. nó đang loạng choạng như say rượu miệng thì cười nói rộn ràng. nó bổng chuyển ánh nhìn về phía tần hai nơi cô đang nhìn nó. kèm theo nụ cười rạng rỡ là cái vẫy tay nồng nhiệt. gương mặt nó đỏ đến nỗi cách xa 5m mà vẫn thấy rỏ. cô đang lo có phải nó bị sốt hay gì không. nó thì cứ vẫy tay mà chẳng thềm để ý thứ gì đang bay tới đầu. thế là Bốp...trời trăng mây gió tối sầm. nó ngất xỉu mà trên môi vẫn nở nụ cười

-thưa thầy. em cần vào nhà vệ sinh

Cô hét lên trong lớp. làm ông thầy giáo và cả lớp giật bắn. ngay sau đó cô chạy vội đi mà chẳng cần sự cho phép. cô chạy ngay xuống dưới cửa sau và rồi đờ người trước khung cảnh trước mặt. cả lớp 10B đứng phía sau lưng cô giáo mới. trên tay cô đang bế nó. gương mặt nó te tua nhìn mà tội. nó đứng im nhìn cô giáo đi ngang qua.

-cô sẽ đưa em ấy về phòng y tế. đừng lo lắng quá

Sau đó. một nụ cười nhếch môi đầy nhạo báng. nụ cười ác quỷ như muốn nói "tôi thắng rồi" và cô quay đi. Cảm giác nóng bừng sôi sục trong người cô. lặng lẽ quay về phòng học. cô giáo Thanh Mai đặt nó xuống giường y tế. gở vài chiếc khuy áo. lau từng vết bẩn trên người, ngồi bên ngắm nhìn gương mặt kia, gương mặt mà 2 năm qua Thanh Mai mong chờ mòn mỏi để gặp. nhưng khi gặp ròi chẳng thể giải thích lý do. lặng im trước thân hình nhỏ bé. chẳng thể nói gì hơn, đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đỏ ngắn kia (what đờ heo. ??? Vậy là cô đã có đối thủ rồi sao?)

Giờ ra về cô xếp sách vở rồi nhận tin nhắn từ số máy lạ với nội dung "Gia Hân đã tỉnh đang chờ cậu ở cổng trường "chạy vội xuống thì thấy nó đang là trung tâm của đám học sinh, nào là hỏi thăm nào là xin số. nó với vẻ mặt rạng rỡ tươi cười. khác với lúc nhập học lạnh lùng. phải chăng nó hoàn toàn thay đổi...nhưng tại sao? Khi thấy cô nó chạy đến kéo tay tạm biệt đám học sinh rồi về nhà. trên đường đi mà nó cứ xôn xáo ồn ào nói chuyện một mình (tự cmn kỷ)

Tối. khi cô tắm xong thì nó ngồi trên giường TruyenHD tại website [ MyTruyen .Com ] chân thì quay quay nhun nhún. cô im lặng ngồi vào bàn học bài. được đâu khoảng 15 phút đầu im lặng thì nó bắt đầu tạo ra tiếng ồn, nó lật sách lật vở mà chả thèm đọc. mở nhạc ầm ầm chẳng thèm dể ý đến ai đang làm gì. cô bực mình lấy con gấu bông trên kệ phan thẳng vào đầu nó.

-gì ể? Sao chọi tui??!

-im lặng cho tôi học bài.

Nó ngồi xuống tắt nhạc. im lặng nhưng không được lâu. 10 phút sau nó lại hát hò một mình...cô bực bội phan con gấu thứ 2 vào đầu nó. nó im lặng...cô thư thả làm bài tập. lúc sau

Đã 1 tiếng nó im lặng cô cũng hoàng thành bài tập. Vươn vai mỏi thì một vòng tay đột ngột choàng lấy vai cô. trán của nó gục vào đầu cô im lặng

-Gia Hân? Chuyện gì vậy?

Chỉ nhận lại sự im lặng, cô cảm nhận được gáy của mình nóng lên, từng giọt nước cứ rơi vãi trên vai. cô đứng lên rồi quay sang, gương mặt nó nhìn cô mà đỏ hoe. đôi mắt cứ tứa ra hai dòng nước.

-sao lại khóc?!

-đau quá!

-đau ở đâu?

Nó cứ khóc. tay thì chạm vào cổ, cô rót ly nước rồi lo lắng. đả 1 tuần ở với nó. đây là lần đầu tiên cô thấy nó trẻ con như vậy. nó ôm ly nước bằng hai tay từ từ uốn. nhìn nó như một đứa trẻ thực thụ. chẳng phải là bà chị chút nào. rồi hai đứa ngồi im trên dường được một lúc. nó ngả đầu vào vai cô ngủ thϊếp đi.

-ngày hôm nay. chị bị sao vậy?

Nói một mình rồi dìu nó xuống bắt đầu ngủ kết thúc một ngay lạ kỳ

Chương 14Sáng hôm sau nó tỉnh dậy đầu thì đau như búa bổ, còn cô thì ngồi trên bàn học mà ngủ lặng đi. nó lay cô

-này...sao không vào giường mà ngủ?

Cô giật mình thức giấc. ngay lập tức chạm tay vào đầu nó rồi thở phào nhẹ nhõm

-may quá. chị hạ sốt rồi.

Cô cứ nhìn nó chằm chằm làm nó khó chịu, hất tay cô ra rồi trở về con người lạnh lùng khi hai người gặp mặt. nó quay lưng vào phòng tắm còn cô thì xuống nhà dưới. trong lúc tắm, nó cố nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua nhưng thật sự chẳng nhớ một chút gì. 15 phút sau, nó xuống nhà thì đã ngửi thấy mùi thơm bốc lên trong bếp. ngạc nhiên chạy vào thì thấy cô đang đứng bên bếp xào thịt. dáng vẻ mảnh khảnh với mái tóc cột cao đeo tạp dề màu hồng lựu trông cô nghịch ngợm. nó ngồi vào bàn gục đầu xuống. cô đặt một chén cháo thịt bò xuống trước mặt nó ngồi nhìn chằm chằm

-ăn đi nó tốt cho sức khỏe lắm.

-chuyện gì đây?

Nó nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ

-có gì đâu, lo lắng cho chị gái thôi mà.

Nở nụ cười rạng rỡ, cô đưa muỗng cháo thổi phù rồi đưa đến gần nó

-nào AH~~~~

-CÁI.... này cô bỏ giấm chua vào trong cháo sao.

-ừm tôi xào chúng với ít thịt. nó sẽ làm cô khỏe hơn đấy, nào há miệng ra!

-này...chờ...đem thứ đó tránh xa tôi ra ngay...này...tránh ra...

Nó nằng nặc không ăn rồi chạy đi. cô đuổi theo tay thì cầm chén cháo

-ăn miếng đi mà...công tôi nấu đấy.

Nó chẳng thèm nghe mà chạy đi khiến cô bực mình, tội cho Gia Hân nhà ta chân ngắn. bị chụp lại còn bị đè xuống sàn nhà.

-ch...chờ...chờ đã...này...tôi kg ăn...

-thái độ gì vậy hả...há miệng ra xem.?

-không...bỏ.... tôi...raaaa

Cả hai giằng co qua lại không may. nó hất làm đổ chén cháo trên tay cô. cô chỉ im lặng ngồi dậy rồi thu dọn mớ cháo dưới sàn nhà

-cháo còn ở bếp...tôi sẽ để nó trên bàn... mẹ thì tối mới về, cô ăn cũng được không ăn thì đem đổ đi.

Tiếng nói nhẹ nhành hẳn. lạnh lùng rồi quay đi, nó muốn xin lỗi nhưng chẳng thể. chỉ lẳng lặng về phòng. cả hai không nói gì với nhau đến chìu. cô ra ngoài mua đồ ăn. đang đi thì chạm mặt phải cô giáo mới Thanh Mai. Cô cúi đầu chào đi qua nhưng liền bị cô giáo kéo lại

-nếu em không phiền, đi uống nước với tôi nhé.

Không biết cách nào để từ chối đành đi với cô giáo, cả hai đến một quán nước gần đó nói chuyện nhưng chẳng phải là chuyện trường lớp

-em và Gia Hân, , , có quan hệ gì thế?

Nhìn Thanh Mai một cách kỳ lạ. chị nói tiếp

-à không dấu gì em, tôi là chị họ của bé Hân. nói thế nào cho em hiểu nhỉ. à đúng rồi...ba của bé hân là em trai của ba tôi.

-tại sao cô lại nói điều đó với em?

-nào trả lời cô đi, em và bé Hân có quan hệ gì, tại sao hôm qua em lại lo lắng như vậy?

Xem ra không che giấu được cô đành nói

-mẹ của Hân tái hôn với ba em. em là con riêng của ba còn Hân là con riêng của mẹ nên chúng em chẳng có quan hệ huyết thống. nhưng đúng nghĩa thì là chị em.

-à ra là vậy.

-còn gì nửa không thưa cô?

-à cô hỏi thăm là em ấy đả khỏe chưa thôi. hình như hôm qua em ấy bị sốt thì phải!

-làm sao cô biết!?

-cô đã từng ở chung với Hân 2 năm rồi. chắc điều này em chưa biết. đừng để em ái ân món gì có giấm chua nhé nó sẽ làm em ấy sốt đấy.

-giấm? không thể nào.

-em cũng thấy mà đúng không. hôm qua em ấy lạ cực kỳ. vì giấm đấy. nó làm em ấy trội hơn...cười nhiều lắm.

Cô giáo nói rồi cười tươi. Minh Hy cuối mặt xuống, thì ra Hân của ngày hôm qua là do cô ép ăn món mì xào. đó là lý do Hân hỏi cô có ăn được giấm hay không? và lý do khiến nó hành động kỳ lạ và phát sốt là vì...cô

-à mà nếu để em ấy ăn nhiều thì nên nhốt em ấy trong phòng đi là vừa. thôi cũng trễ rồi chào em nhé Minh Hy

Khi chị đứng lên đi thì cô nói

-tại sao cô lại nói cho em những điều đó. cô và Hân có quan hệ gì?

-chẳng phải cô nói cô và Hân là chị em họ sao?

-ánh mắt của cô thì không phải vậy?

Cô giáo đi đến đặt tay lên bàn nhìn cô chằm chằm. đôi môi nhếch sang một bên trông kiêu ngạo

-bởi vì tôi không muốn. Bé Hân của tôi yêu ai khác ngoài Thanh Mai này.

%

Chương 15Nháy mắt rồi cô vui vẻ quay lưng đi

-chết tiệc cái cảm giác gì đây? cảm giác như có kẻ thứ 3 xen vào tình vả giữa mình và bé cưng vậy...a thật là khó chịu.

-này Lâm ngọc Linh đừng làm trò nửa, ra đây đi.

Cô lạnh lùng nói nhỏ bạn thân nhảy ra từ trong bụi rậm ngồi ngay vào bàn. mắt chớp chớp nở nụ cười nham hiểm

-đúng hông đúng hông... cậu đang nghĩ như vậy phải không?

Nhỏ loi nhoi...vừa mới chơi trò đọc suy nghĩ của nàng Minh Hy xong. hai đứa là bạn thân từ nhỏ nên thường qua nhà nhau chơi dù cách tận 5 cây số. đang định đến nhà cô chơi thì thấy cô Thanh Mai nên rình theo mới phát hiện ra Minh Hy... nên bây giờ cả hai cùng nhau đi

-nè Minh Hy. cô giáo kia á.... địch thủ tranh giành bé cưng phải hôn dạ.

-mình chẳng hiểu cậu nói gì hết.

-không phải sao? bả kiu không muốn bé cưng iu ai khác ngoài bả kìa. Bé cưng là đứa em gái nhỏ nhắn đáng iu của CHÚNG TA thì làm sao giao cho mụ sẹc si kia được.

-bé cưng nào mà của chúng ta?

Cô đưa ánh mắt lạnh như tủ đông hướng về phía nhỏ Linh. nhỏ thì cứ vô tư mà hét ầm lên

-Hoàng Gia Hân!!!

-là chị gái của mình.

Sau một hồi im lặng ngây ngô mới hiểu ra vấn đề.

-Gia Hân là chị gái của Minh Hy mà Minh Hy là bạn thân của mình. mình có quyền xem bé cưng như em gái mình. mình sẽ đến nhà và xin mẹ Minh Hy cho mình đem bé cưng về nuôi. Rồi Minh Hy sẻ gọi mình là chị dâu

BỐP .... cô đánh vào đầu nhỏ Linh...đầu nhỏ bây giờ nhiều sao hơn lúc bình thường.

-về hành tinh của cậu đi

khi đến nhà của cô. vừa mở cánh cửa ra thì một giọng nói trong vắt vang lên

-mừng em về nhà Minh Hy!!!!

Tiếng gọi vọng ra ngay sau đó. dáng người nhỏ nhắn Gia Hân lao đến ôm chầm lấy nhỏ Linh chặc cứng

-ô ô ô mài gót ...chắc chết quá...một bé loli dễ thương ôm tui nè bà ơi...

Mặt Linh đỏ lên trông nàng ta phấn khởi, cô thì hơi nóng trong người đem đồ ăn vào bếp...cái tô cháo thì không còn mà đả được rửa sạch đặt lên kệ. đang xếp đồ ăn vào tủ lạnh thì sực nhớ hành động lúc nảy. thế quái nào mà nó lại ôm một con dị hợm như Linh được. vội chạy ra thì thấy nó đả nằm trên người nhỏ Linh hai tay giữ chặc lấy nhỏ. mặt thì đỏ kè lên.

-á...chị định làm gì tui á á. làm gì tuiiii!!!!!!!

Kêu cứu mà mặt nhỏ Linh trông hưng phấn vãi ra. cô chạy đến kéo nó khỏi người nhỏ biếи ŧɦái da^ʍ tà kia. nếu chậm cHân thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì kinh khủng

-á á...làm gì tui...chị làm gì tui đó. chị của bé Hy.... bé cưng của tui á ...á....

-này cậu có thôi đi không, nghe khϊếp quá

Đã kéo nó ra. nó nằm im trong người cô mà ngủ. gương mặt đỏ lên tay cHân thì cứ nóng rang. nhỏ Linh ngồi dậy nắm lấy áo mình thẹn thùng

-mồ...cậu thiệt là...người ta đang làm gì tui mà...sao không để người la làm gì tui đi.

-bớt ảo tưởng lại đi cô Linh

Cô ôm chặc cơ thể nóng rang của nó. nó nhắm mắt mà vẫn lằm bằm

-Minh Hy...chị đã ăn cháo rồi đó...hức...chị là một người chị hai tốt phải không...hức...xin nhỗi vì làm đổ đồ ăn nha...hức...chị thương Hy của chị lắm luôn á...đừng giận nhen...hức

Sau hồi nói mớ thì nó đã chịu nằm yên mà ngủ. cô bế nó vào phòng rồi để nó ngủ. cô và nhỏ ngồi nói chuyện gần đó để phòng khi nó nổi cơn sốt.

-nà nà Hy ơi...

-sao

-đưa cho tớ mượn điện thoại đi.

Cô đưa cho nhỏ mượn điện thoại. . nhỏ ấn ấn gì đó rồi đưa cho cô

-play

""Minh Hy...chị đả ăn cháo rồi đó...hức...chị là một người chị hai tốt phải không...hức...xin nhỗi vì làm đổ đồ ăn nha...hức...chị thương Hy của chị lắm luôn á...đừng giận nhen...hức""

Tiếng nói trong điện thoại phát ra. làm Hy đơ người

-giỏi hôm giỏi hôm. tớ ghi âm lại đó...hê hê...mai mở cho cả trường nghe nà.

-này Linh cho tớ mượn điện thoại một tý

Nàng Linh vô tư đưa phone cho cô...và một lúc sau khi đã trả điện thoại thì

-what the heo??? nè sao lại xóa của tớ...hu hu bắt đền cậu đó...hu hu

Nhỏ mếu máo lao đến lay vai nó

-im nào...

Nó đẩy nhỏ ra. nước mắt nước mũi nhỏ tèm lem trông phát khϊếp.

-ứ chơi với mấy người nửa...hứ.

Nhỏ chạy về mà không quên liếc mắt với cô. thở dài rồi lấy khăn chườm lên cổ họng cho nó

-không ăn được thì đừng cố. đồ ngốc nhà chị

Nở nụ cười nhẹ trên môi. rồi cô thϊếp đi

Cơn gió khẻ thổi vào mái tóc đen làm ai kia giật mình thức giấc...ngủ quên bên chiếc giường nhưng mà nó thì chẳng thấy đâu. vội chạy đi tìm thì nghe tiếng nước róc rách trong phòng tắm. cô gõ cửa

-Gia Hân? trong đó hả.

Bịch...tiếng gì đó nặng nề vừa rơi xuống.

-này Gia Hân. . này.... trả lời tôi đi...này Gia Hân?!

một sự lo lắng không hề nhẹ cô phá cửa sông vào. nó đang ngồi dưới sàn nhà. Và...

Chương 16PHỤT...(tiếng này là tiếng máu mũi xịt =_=) gương mặt cô đỏ kè khi nhìn thấy làn gia trắng hồng phía dưới cHân. nó không mặt áo và cả người ướt đẫm. như rằng đang cố tắm táp hay gì đó. cô chạy vội ra ngoài lấy khăn nhưng lại bị kéo lại. nó vịn người cô từ từ đứng lên. cố kìm nén những ý nghĩ xấu xa trong đầu. nó ôm cô từ phía sau. chiếc áo mỏng manh làm cô cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm sau lưng. đôi tay nóng choàng phía trước bụng cô. vì nó thấp hơn cô cả cái đầu. hơi nóng của nó phả vào gáy cô. những cái thở ấm nồng gấp gáp làm những ý thức đen tối trong Minh Hy bục phát ra ngoài. cố với tay tới cái khăn bông rồi vội trùm vào người nó. cô giữ chặc chiếc khăn để nó không tung. nhưng rồi...gương mặt đỏ nhỏ nhắn kia làm cô chìm đóng vào khát vọng. bờ môi nhỏ hồng hào của nó làm tim cô loạn nhịp tưởng chừng muốn nổ tung. cô bèn đánh liều cúi xuống đặt môi vào môi nó...để thỏa mãn du͙© vọиɠ của bản tHân. chẳng biết vô tình hay cố tình nó đáp trả lại nụ hôn đó một cách nồng cháy. cô ép sát người nó vào để đỡ đυ.ng phải thứ làm khát vọng trào dân kia. từ từ hòa vào nhau. những cú nút lưỡi. những bước cHân lê đi. rồi cô ngã bởi va phải cHân nó. môi cả hai cũng chả chạm nhau nữa. nó ngồi trên người cô để lộ rõ những đường nét đẹp đẽ trên tHân hình trắng tinh khôi. đôi vai nhỏ nhắn hiện lên vài vết bầm trong trận đánh vừa qua. đôi mắt nó trông vô hồn...tim cô như bắn ra ngoài khi chạm phải thứ không nên nhìn. bộ ngực nhỏ ửng hồng đang nhịp theo từng dòng thở. không thể kìm nén con quái thú trong người mình nửa. cô ngồi dậy thật mạnh và đẩy nó nằm im dưới sàn. đôi mắt nó vô hồn gương mặt thì đỏ hoe lên...khi say con người ta hay thay đổi...cô chìm đóng trong du͙© vọиɠ cơ thể. cuối xuông định hôn vào làn gia trắng thì đột nhiên...""Minh Hy...chị đả ăn cháo rồi đó...hức...chị là một người chị hai tốt phải không...hức...xin nhỗi vì làm đổ đồ ăn nha...hức...chị thương Hy của chị lắm luôn á...đừng giận nhen...hức""

Điện thoại cấn máy phát ra âm thanh mà nhỏ Linh ghi lúc nãy. dừng đột ngột trước tHân hình bé nhỏ. tim cô nhói lên. l*иg ngực nóng rang như có gì đó muốn trào tuôn. cái từ "chị Hai "kia khắc vào tim cô. bế vội nó dậy lau đi từng giọt ẩm trên người rồi thay đồ cho nó. đắp chiếc khăn vào rồi ngồi im nói khẻ

-mén xíu không kiểm soát được rồi? nguy hiểm quá

Gương mặt ngây ngô nằm trên giường. chỉ 15 phút trước còn bạo gan níu lấy cô mà giờ lại thờ ơ nằm ngủ. trong lòng cô bổng vụt lên một sự lo lắng, nếu người bây giờ đang ngồi nhìn nó không phải là cô thì sao? nếu lúc nãy không phải cô mà là thằng con trai nào khác thì sao? Tại sao nó chẳng phòng vệ một chút gì mà thờ ơ như vậy được? rồi bất chợt tim cô nhói lên một chút, đặt tay lên mái tóc đỏ ẩm nước và dùng ánh mắt buồn nhìn nó

-chị và cô giáo mới đó. thật ra quan hệ hai người là gì vậy chứ?

Rồi giận dữ vô cớ quay xuống phòng khách mà ngủ. còn cái con người có cái chìu cao khiêm tốn kia lại chẳng biết gì nằm lăn tròn mà ngủ khò vô tư

Mấy hôm sau. đang ở trường. Nhỏ Linh tung tăng cầm sách từ thư viện về. nhảy cHân sáo, hát vẩn vơ như một con thần kinh. đường đường là một phó hội học sinh mà có giây thần kinh không được bình thường như bao cô gái khác...bị cuồng những cô gái có chìu cao khiêm tốn. nhỏ là con gái của một cảnh sát trong huyện tính cách thất thường nhưng lại được các bạn học yêu quý và là hot girl của khối 10. đang hát vẩn vơ ngu ngơ thì thấy bóng dáng nhỏ loli Gia Hân đang ngồi trên bậc thang nhâm nhi hộp sữa dâu

-Giaaaaa Hân !!!!!!

Chạy đến ôm chầm lấy nó âu yếm. nhỏ ịn má nhỏ vào nó gương mặt hưng phấn khiến người ta nhầm tưởng nhỏ bị biếи ŧɦái

-bỏ tôi ra...cái con này...

-ôm cái coi mà...nha nha

Không chịu buông tha cho nó. nhỏ ôm chặc cứng. nhớ tới cô

-ủa? Hy đâu ...không đi với bé hử?

-Hy đi lên phòng hiệu trưởng rồi?

Nhâm nhi hộp sữa mà vẫn không thèm nhìn nhỏ Linh. nhỏ lại ôm nó cứng ngắt. rồi tiếng chuông vào lớp vang lên. tiếng nói lúc này dần tắt hẳn chỉ còn nó và nhỏ Linh ngồi trên bục

-Gia Hân nè?

-gì??

-hẹn hò với tớ nhé!

Chương 17Nó quay lại đưa ánh mắt vô hồn nhìn nhỏ. mắt cả hai chăm chú chạm vào nhau. rồi nó đưa bàn tay nhỏ nhắn đặt vào vai nhỏ Linh

-cô có một gương mặt rất xinh nhưng hình như thần kinh cô không ổn định thì phải

Nói xong kèm theo cái lắc đầu vô vọng

-thật là tiếc.

Rồi nó đứng lên đi về lớp. cái con nhỏ kia đứng im cùng bản mặt ngơ ngơ. rồi lếch cHân về lớp. thẩn thờ ngồi trong lớp mọc nấm. đến giờ ăn trưa. lớp thì ồn ào nhôn nháo. còn nhỏ Linh vẫn ngồi im đóng băng rồi ngu ngơ hỏi cô

-Minh Hy à?

-sao cơ?

-tớ có xinh không?

Dức câu nói cả lớp im re nhìn chằm chằm vào nhỏ. lần đầu tiên mọi người nghi ngờ nhỏ như vậy? nếu ai hỏi hót girl giàu nhất trường thì tất nhiên mọi người đều nghĩ ngay đến nhỏ. cô xếp sách vở chẳng quan tâm lắm thờ ơ. bọn con trai lao đến nhốn nháo

-cậu rất đẹp rất xinh

-đúng đó cậu xinh không ai bằng luôn đó.

-ừ đúng đúng.

Cô vẫn tiếp tục xếp sách vở mà chẳng trả lời .

-nè Minh Hy ...trả lời đi mà. >_

Nhìn nhỏ bằng một ánh mắt phiền phức, lấy hợp cơm từ trong balo ra. nhỏ Linh chạy tới lay lay cô

-nè sáng nay tớ gặp Gia Hân...cậu ấy bảo tớ xinh...

Bộp...bàn tay cô đặt lên vai nhỏ Linh cắt ngang lời nhỏ

-cậu rất xinh, là phó hội trưởng xinh đẹp...nhất mà tớ từng biết!

-thật hả...uwaaa yêu Hy ghê á!!

Ôm chầm lấy cô nhỏ lung lay lung lay. ngay bây giờ thật sự cô không muốn nghĩ đến nó. khi nhắc đến tên nó làm cô nghĩ đến cảnh ngày hôm trước. khó khăn lắm cô mới né tránh được ánh mắt của nó và bình tâm trở lại

-à mà Linh này.

-hả sao hả bạn Hy yêu dấu?

-tại sao lúc sáng...Gia Hân lại nói cậu như thế!

Chương 18Níu chặc lấy cô nhỏ vẫn cái mặt mơ mộng đó. ịn ịn vào má cô

-hồi sáng đó nha. bé kiu tớ rất xinh nhưng mà thần kinh của tớ thì không được ổn định

-không còn gì chối cãi

Cô lí nhí, một phần vì đoán được câu trả lời của nó rồi. nhỏ linh chạy đến phía cửa sổ nhìn xuống. Cô đưa ánh mắt thanh tao cuối nhìn thứ mà nhỏ đang nhìn dưới sân bóng. nó ở dưới sân ngồi im chẳng chịu hoạt động. gương mặt chây lười của nó làm cô khẻ mỉm cười. nó ngồi không nhúc nhích, gối đầu vào thân cây mơ màng như chìm vào giấc ngủ. nhìn cái bản mặt gai tinh của nó làm cô muốn lao đến mà nhéo mà vò nhưng cũng phải kìm nén. Nhỏ Linh quay tròn quay tròn rồi lại ập mặt vào kính than thở

-hỡi cô bé có mái tóc đỏ ngồi dưới gốc cây kia ơi...ta là người đẹp nhất trường này, đến Minh Hy cũng công nhận??? Hức hức.... tại sao nàng lại từ chối lời tỏ tình của ta chứ hức hức...

Nhỏ lau lau nước mắt. đám con trai giả bộ khóc lóc bù lu bù loa lên.. trên gương mặt cô có chút gì đó khác lạ. đôi mắt như hờn giỗi. bàn tay thì xếp sách nhưng lại vò cái bìa sách tội nghiệp. và dần dần cái sự kỳ lạ ấy càng hiện rỏ hơn. Gương mặt lạnh lùng khắc lên chữ "GHEN " to tướng. rồi đi lên sân thượng

Bên dưới sân bóng. đám con gái bao quanh cơ thể nhỏ nhắn kia mà hò hét xin số. nó thẩn thơ như người mất hồn à thì nó chẳng thích hoạt động vào sáng sớm chút nào cả. lếch vào trong lớp. cứ bị bọn con gái bao vây. không khí đang trong lành dưới sân. tiếng cười đùa không ngớt của các học sinh thiên thần. đối nghịch hoàn toàn với không gian trên sân thượng. chỉ một con người mà sát khí nồng nặc khi thấy hình ảnh chướng tai gai mắt kia. sát khí đen cả một vùng. Khoảng đâu một lát thì nó lên cầm theo hợp cơm mà mặt nó vẫn thộn ngu ngu. nó ngồi xuống mà ăn ngon lành chẳng thèm chào hỏi cô. ánh mắt cọp cái kia trừng trừng quay sang nó. nó ngước mặt lên nhìn con người cao cao trước mặt. đôi mắt nâu một mí long lanh của nó nhìn cô mơ màng, rồi cái nghiêng đầu vô tình làm cho tim ai kia bùng nổ. cái tà khí trên đầu cô đã bị dập tắt bởi làn sương màu hồng đầy bông, cô vội quay đi để trấn tĩnh mình. nó cứ khều khều cô

-sao thế. Minh Hy?

-không.. không sao hết?

Cô vội vàng mở cơm của mình rồi ăn. bỗng nhiên. có đặt tay mình lên trên tay cô nhìn cô một cách tha thiết

-nhìn...nhìn cái gì....

-Minh Hy à!

-cái...gì. ?

Mặt cô càng ngày càng đỏ khi nó đến gần. nó chồm về phía người cô. ánh mắt mơ màng đầy quyến rủ.

-tôi muốn "cái đó" của cô?

Chương 19-C...C...CA.... CÁI GÌ???

Đầu óc cô hiện lên tàng những thứ trẻ con không được xem. sự rung động trong tim bắt đầu dồn dập. mắt cô như bị sự quyến rủ kia che đi. trước mặt là cô chị gái nhỏ nhắn đang nhìn cô chăm chú đầy hấp dẫn. đang chìm trong ảo tưởng thì nó đặt tay vào hộp cơm

-tôi muốn cái xúc xích của cô.

CHÁT...nó té nhào đầu xuống nền xi măng. mặt cô đỏ kè. cái tát vô thức của cô vừa vung ra. bản năng tự vệ của cô vừa bộc phát. thẹn thùng cho cái ý nghĩ sâu xa của mình cô chỉ im lặng rồi gắp cái xúc xích bỏ vào cho nó. cái mặt ngơ ngơ kia thì chằm chằm nhìn cô mắt mở to hết cỡ

-sao...sao...sao tát tôi...sao???

-xin lỗi. quen tay

Nó không dám nói gì nửa ngồi im chẵn. chẳng dám hé môi vì sợ cô "quen tay "mà vung thêm một bạt tai nữa là nguyên hàm của nó đi tong. cả hai đã sống cùng nhau gần ba tháng trời. số lần cả hai nói chuyện với nhau dần tăng lên. nhưng cái lạnh lùng mà cả hai dành cho nhau cũng càng nhiều. đôi lúc chỉ có cái lườm mắt sát thủ mà đối phương găm vào thì cũng đủ để cả hai xảy ra trận chiến kinh khủng. là hai chị em nhưng cô lại ra vẻ cứng cỏi và giỏi giang hơn bà chị lười biếng của mình. tội nổi cô chẳng biết nấu ăn cứ nhờ nó. vậy là bị nó chọc ghẹo. chọc phá cô mãi. ngày nào mà cả hai không cải nhau là ăn không ngon ngủ không yên hay sao ấy.

Tối hôm đó. nó vừa tắm xong. đầu tóc mát lạnh ra nốc ly sữa thì đã thấy cô loay hoay xếp đồ ở phòng khách. nó ngồi vào ghế nhìn cô xếp mà chẳng nói lời nào

-trường sắp có chuyến dã ngoại 3 ngày 2 đêm cho các học sinh giỏi. cũng là thời gian giải lao cho các tuyển thủ đội bóng chuyền vừa rồi. tôi sẽ không ở nhà trong 3 ngày nửa. liệu mà dọn nhà cho cẩn thận vào

Cô lườm nó. nó thản nhiên quay vào trong cất sữa rồi về phòng ngủ. cô lo lắm chứ. lo nó ở nhà có ăn ngon không. đi có 3 ngày mà lòng cô khó chịu biết bao nhiêu. cô thử xin ở nhà nhưng trường lại không cho đành phải đi. buồn làm sao khi không có nó.

Sáng...xe đã đến trước nhà cô đón cô đi. cô nhìn vào căn nhà cứ như đi luôn ấy. luyến tiếc rồi cũng lên xe. chuyến xe bus dài tận 6 tiếng mệt mỏi. mà trên đường nhỏ linh còn hát ầm lên ba cái lời nhạc tào lao. vừa đi qua căm hầm đen thui. chói lên ánh sáng của một vùng trời xa tít màu xanh trắng của nước biển. màu sáng lung linh làm tâm hồn phấn chấn hẳn. khách sạn mà trường cho học sinh nghỉ ngơi là gần với biển. xung quanh có nhiều khu vui chơi. cô bước xuống xe xách theo balo trên vai rồi nhanh chóng xếp hàng các học sinh giỏi. cử chỉ linh hoạt và giọng nói trong vắt nhanh chóng tập trung được các học sinh và cả những anh chàng không liên quan trên bãi biển ngắm nhìn. bây giờ giáo viên phát chìa khóa phòng cho các cặp học sinh có trùng phiếu. hội học sinh sẽ ở hai người một phòng. cô thì chẳng quan tâm mình sẽ chung phòng với ai. ánh nắng 12h trưa bắt đầu chói chang hắt vào mặt nóng hổi. cô đứng dưới nắng xếp lịch cho 3 ngày tới. chiếc dù nhỏ được bung lên che cho cô. dáng người mảnh khảnh với mái tóc vàng hoe

-cô Thanh Mai?!

Chị đứng phía sau. tay cầm chiếc dù che nắng cho cô. đôi môi mỉm cười và nói

-chìa khóa phòng của em đây?

Cô nhận lấy rồi nhìn Thanh Mai chằm chằm. không phải cô ghét Mai, cô chỉ không thích hành động mà Mai làm với nó thôi... vì chiếc dù nhỏ Thanh Mai đứng sát lại phía cô ép sát người vào cơ thể cô. Gần đến mức cả hai chạm vào nhau. rồi đột ngột một lực mạnh kéo tay cô về phía sau. dáng hình nhỏ nhắn quen thuộc với mái tóc đỏ ngắn cũn. đôi mắt cô mở to ngạc nhiên

-Gia Hân?? sao. . chị lại ở đây?

Chương 20Nó không nói gì chỉ đứng im nhìn thẳng về Thanh mai bằng ánh mắt căm phẫn. đôi mắt ấy lần đầu cô được thấy. nó không trong như lúc ở bên cô. nó một màu đυ.c ngầu giận giỗi. đôi môi thì mím lại nắm chặc bàn tay của cô

-Tránh xa Minh Hy ra...

Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặc hơn. lúc này trông nó thật ấm áp. làm người ta có cảm giác có thể dựa vào...

-nào nào Bé Hân...chị đâu có làm gì Hy đâu...chỉ che nắng thôi mà.

Nụ cười tươi nhưng đầy hàm ý. Thanh Mai nói rồi đi về phía các giáo viên. lúc này cô mới hất tay nó ra rồi mắng

-sao chị lại ở đây vậy hả???

Đôi mắt trong veo ngây thơ trở lại. nó nhìn cô rồi lấy một tờ giấy.

-hiệu trưởng mời tôi đi!

Cô giật lấy tờ giấy mới biết. hiệu trưởng cũng là bà của cô cảm ơn vì nó giúp gia đình loại bỏ một người dối trá. mời nó đi chơi với trường và còn nhờ nó chăm sóc cho cô. cô mừng nhưng lại giả giận dữ rồi bỏ qua. thế là nó ở chung với cô mặc kệ cho nhỏ Linh khóc lóc đòi ở chung với nó...vào căn phòng mà trường chuẩn bị. nó lăn ngay trên giường mà chẳng cần tháo áo mủ gì cả.

-hờ...mệt quá đi...

Cô đặt balo xuống tủ đồ rồi đi về phía cửa. phòng cũng khá rộng phía trước là cửa kính có thể nhìn ra biển. có cả ban công hóng mát. bên dưới bãi cát thì có vài quán ăn nhỏ nghĩ ngơi. nếu trời đẹp thì chìu nay trường sẽ cho đi biển. ngồi vào giường lay nó dậy.

-Này...đi ăn trưa thôi!

Nó im lặng mà ngáy khò từ lúc đặt lưng xuống đệm. gương mặt mệt mỏi nhắm đôi mắt. cứ mỗi lần nhìn nó ngủ lòng cô lại nhẹ nhỏm. cứ muốn nhìn ngắm gương mặt đó mãi thôi. đôi môi hồng kia cô đã từng chím lấy mà ngấu nghiến. nhưng bây giờ thì bổng đỏ mặt như nụ hôn đầu. cũng lâu rồi cô chưa được chạm vào môi nhỏ nhắn kia. cô đánh liều chồm người về phía nó tim càng ngày càng vang lên dử dội. ánh nắng rọi qua từng khe cửa sự im lặng làm tiếng tim của ai đó ngày càng dồn dập. cuối gương mặt thanh tao xuống trước bờ môi nhỏ kia....

Chương 21-BÉ CƯNG ƠI ...MINH HY ƠI ĐI ĂN TRƯA THÔI!!!!!

Nhỏ Linh từ ngoài xông vào hét ầm lên, cánh cửa vang lớn, nhỏ Linh bay vào thì đã thấy hai chị em nó nằm hai đứa hai bên mà ngủ. không lễ phép dịu dàng gì ngay lập tức nhỏ Linh leo lên giường nhún nhảy như động đất sóng thần. nó thức dậy, dụi mắt...vừa mới chợt mắt được 5 phút thì âm binh cô hồn tới ám nữa rồi.

-trưa nắng mà cô tăng động quá vậy?

-ứ ừ...có bé cưng là lúc nào cũng tràn trề sinh lực hết á...

Nhỏ Linh ôm nó và nựng má...cũng quen rồi nên nó không đẩy ra làm gì cho mỏi tay. lúc này nó mới thấy cô nằm bên cạnh xoay lưng về nó. nó lay lay vai cô

-Minh Hy...dậy đi ăn trưa nè!

Cô giật bắn dậy rồi lấy áo khoát đi một mạch chẳng nói câu gì. nhỏ Linh và nó ngồi ngơ ngác. có phải cả hai vừa làm gì nên tội không? cô mà "quen tay"nữa là cả hai ăn đạp nữa thì tội.

Vì trường chỉ tạo phí cho học sinh đi chơi còn giao quỹ cho mỗi phòng số tiền nhất định để tự sinh hoạt. học sinh tự mua đồ ăn và những đồ dùng hợp lý với số tiền đó. nó bị nhỏ Linh bám dính như keo. ra tận quán ăn cạnh bờ biển. quán nhỏ nhưng thoáng mát. có cấu trúc ưa nhìn. cô thì ngồi cạnh cái bàn nhìn ra biển được và đang nhịp chân theo dòng nhạc trong chiếc headphone trên tai. nhỏ Linh chạy lại vỗ vai thì cô mới thấy nó. cả ba người ngồi vào bàn rồi gọi thức ăn

-nà nà...Ăn gì bé Cưng...Hy nữa ăn gì?

-tôi thì mì xào được rồi

Nó nói rồi chống tay nhìn ra biển. chị phục vụ đi đến hỏi, nhỏ Linh nhanh nhảu

-để coi nà. . em thì ăn cơm sườn ...à một cơm sườn và một mì xào...í quên Hy ăn gì

-hai đĩa mì xào đi nha chị.

Cô nói nở nụ cười thật tươi rồi đi theo chị bán hàng nói là mua nước ngọt. nó phải ngồi với cô hot girl không bình thường và có rất nhiều người điu bám. Làm quen xin phone. lúc sau thì cô mang ra một cái mâm có nước ngọt và cả vài mói ăn phụ. đặt hai đĩa mì xào vàng óng xuống bàn. tô cơm sường trắng tinh thơm nức mũi. rồi cả ba cùng ăn. nó thì cứ nhìn đĩa mì mà chẳng dám đυ.ng vào, chần chừ cầm đũa rồi lại đặt xuống. lo sợ rằng sẽ có độc chăng? . cô đẩy sang cho nó tờ giấy nhỏ mà không thèm quay mặt lại nhìn mà cứ dán mắt vào bãi biền phía ngoài nắng gắt kia. như rằng cô đang giận nó chuyện gì...thật ra thì đang ngại đúng hơn (á cái đồ quỹ hà >w