Con Thỏ Này Phải Chết

Chương 9: Sợi Mì Này

Ngô Cương nghe xong, nhất thời vui vẻ nói:

-Thằng nhãi con, ta muốn hất ngươi ra, ngươi còn có thể ở lại? Một hai ba, đi nào!

Ngô Cương vừa nói, vừa túm tai con thỏ dùng lực kéo ra liền kéo được con thỏ xuống, sau đó đưa tay quăng ra một cái:

-Ngươi nhanh cút đi!

Chỉ thấy con thỏ kia kéo một đầu dây vải màu xanh nhạt bay ra ngoài!

Ngô Cương nhìn thấy cái dây vải kia, đột nhiên cảm giác hơi hơi quen mắt, tiếp đó đến cảm giác gió sưu sưu, đũng quần lạnh lạnh. Hắn cúi đầu xem xét thì quần đã rớt xuống đến bàn chân, khó trách gió thổi trứng lạnh thoải mái như vậy.

Tiếp đó trong rừng cây vang lên tiếng gầm gừ tức giận của Ngô Cương:

-Con thỏ chết tiệt, đưa ta Càn Khôn Nhất Khí Đai!

Ở một bên khác của rừng cây, một con thỏ lăn trên mặt đất lộn mấy vòng như là bóng đánh gôn, mông chổng lên trời đầu cắm xuống một cái lỗ trên mặt đất.

Một lát sau, cái đuôi nhỏ run run, chân sau dùng lực đạp một cái, rút đầu ra khỏi cái hố trên mặt đất, trong miệng tất cả đều là hạt cát, đất, cây cỏ các thứ, đang muốn nôn. Sau đó Tần Thọ ngẫm nghĩ rồi thầm nói: "Chân muỗi có bé cũng là thịt à, đã vào miệng rồi, phun ra ngoài là lãng phí thể lực, không bằng ăn luôn cho rồi."

Sau đó Tần Thọ nhai nhai đất, hạt cát, cây cỏ trong miệng.

Kết quả hắn phát hiện, trong miệng có một cỗ nguyên khí dồi dào tiến vào cổ họng rồi trôi xuống bụng! Thân thể hắn liền giống như một cái động cơ cũ kỹ thật nhiều năm được tiếp thêm nhiên liệu, toàn thân đều bị cỗ nguyên khí này trùng kích đến run rẩy, xương cốt raeng rắc rung động, tế bào toàn thân phảng phất như đang gào gọi.

Sau đó hắn liền tru lên.

-Thoải mái quá!

Tần Thọ là thật sự thoải mái, nhiều nguyên khí nhập thể như vậy, giống như tân sinh toàn thân cao thấp, tinh thần sảng khoái, đầu óc cũng linh quang không ít.

"Cái rễ cây gì mà có nhiều nguyên khí như vậy?" Tần Thọ tranh thủ thời gian cúi đầu dò xét, kết quả là nhìn thấy một cái dây vải màu xanh rơi trên mặt đất, một đầu khác vẫn còn ở trong miệng hắn. Tần Thọ ngạc nhiên:

-Vải từ đâu tới?

Lời vừa nói ra, trong đầu hiện lên một đoạn ký ức, trong nháy mắt Ngô Cương ném hắn đi, vốn dĩ hắn không có sức lực phản kháng, tay bắt không được nên trực tiếp dùng răng thỏ cắn dây lưng quần của Ngô Cương. Sau đó thì dây lưng quần bị đứt, sau đó nữa thì hắn bay.

-Ha ha, thần tiên cái quái gì mà dùng cái dây lưng quần mục nát như vậy, cắn nhẹ cái đã hư, xem ra cũng không phải là hàng chính quy.

Vẻ mặt Tần Thọ ghét bỏ đang muốn kéo cái dây lưng quần ra.

Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân gấp rút vang lên, đồng thời theo đó hô to một tiếng:

-Dừng tay! Không đúng, im ngay!

Tần Thọ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tay Ngô Cương che eo, lao ra từ trong rừng cây!

Tần Thọ còn chưa kịp có phản ứng gì, Ngô Cương đã vọt tới trước mặt hắn, nhìn nhìn cái Càn Khôn Nhất Khí Đai của mình, đau lòng đến mức sắp chảy cả nước mắt, đưa tay lên định túm lấy Càn Khôn Nhất Khí Đai.

Tần Thọ thấy thế, đầu óc như là điện quang lóe lên, vô ý thức trốn về phía sau một chút rồi kêu lên:

-Ngươi muốn làm cái gì?

-Ta muốn làm cái gì? Đưa ta đai lưng!

Ngô Cương nhất thời kích động, cái tay còn lại cũng vươn ra, tiếp đó cảm giác quần rơi xuống, trong lòng xiết chặt, tranh thủ thời gian xách lại quần.

Tần Thọ thấy thế, lông mày nhướn lên vui vẻ, hất đai lưng ra đằng sau rồi nói:

-Dựa vào cái gì mà phải trả lại ngươi? Mang ông đây đến nơi này, không lễ lạt không xin lỗi thì thôi, còn ném ta đi! Thu một sợi dây lưng quần của ngươi xem như lợi tức! Còn lại, hôm nào lại đòi ngươi tiếp! Lại nói, thỏ gia ta đoạt bằng năng lực, sao phải trả lại ngươi?

-Ha ha, cái con thỏ chết bằm nhà ngươi, thương lượng với ngươi đó là vinh dự của ngươi. Ngươi cho rằng không trả thì ta sẽ không đoạt sao?

Ngô Cương nói xong, đưa tay ra đoạt!

Tần Thọ xoay người chạy, kết quả một chân giẫm ở trên dây lưng quần, nhào một cái ngã trên mặt đất.

Ngô Cương thấy thế, cười ha ha, nhảy lên vồ dây lưng quần một cái.

Tần Thọ thấy thế, hét lớn một tiếng:

-Xem nhẹ ta? Ta hút!

Tần Thọ dùng lực hút một cái giống như là hút mì sợi, dây lưng quần thật dài trượt một đoạn, bị Tần Thọ hút vào bên trong miệng, Ngô Cương liền chụp hụt vào không khí.

Tần Thọ đang muốn hút thêm lần nữa thì phát hiện trong mồm đã đầy, bất đắc dĩ đành tranh thủ thời gian nhai nhai mấy cái rồi nuốt vào trong bụng, kết quả trong khoảnh khắc đó con mắt hắn sáng lên!

Đai lưng kia tiến vào trong bụng, lập tức hóa thành vô số nguyên khí tràn ngập toàn thân!

-Thì ra là nó! - Tần Thọ bừng tỉnh đại ngộ!

Ngô Cương mắt thấy dây lưng quần lại bị ăn một đoạn, đau lòng muốn chết, lại đưa tay đi đoạt.

Tần Thọ tiếp tục dùng lực khẽ hút, một đoạn dây lưng quần lại vào bên trong miệng, Ngô Cương lại nắm không khí.

Tần Thọ không chờ Ngô Cương kịp phản ứng, đứng lên nhanh chân chạy mất! Vừa chạy một bước, Tần Thọ làm bản thân cũng giật mình, sau khi bổ sung một chút nguyên khí, thì hắn giống như bật hack vậy, chạy nhanh như bay!

Ngô Cương thoáng cái đuổi không kịp hắn!

Tần Thọ vừa chạy vừa hút, chỉ thấy cái dây lưng kia nhanh chóng biến mất ở trong miệng hắn.

Ngô Cương gấp tới mức oa oa kêu to, bước dài ra đuổi theo, vừa chạy vừa gọi:

-Con thỏ chết tiệt, ngươi đứng lại đó cho ta!

Tần Thọ:

-Xoạt…

Ngô Cương:

-Con thỏ chết tiệt, cái dây lưng quần đó là lão tử dùng để đi ị xong là chùi đít, ngươi ăn thứ đó, không chê buồn nôn à?

Tần Thọ:

-Xoạt. Ọe…

-Đúng, phun ra!

Trong lòng Ngô Cương hô tốt.

Kết quả Tần Thọ cắn răng một cái:

-Hút… Xoạt!

Ngô Cương mắng to:

-Kinh! Ngươi thế mà ghê tởm như vậy!

Tần Thọ tiếp tục:

-Hút… Xoạt!

Cuối cùng Ngô Cương đuổi kịp Tần Thọ, Tần Thọ ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất, sờ sờ cái bụng ợ một cái nói:

-Nấc nấc, không chạy nổi. Thích làm sao thì làm vậy đi.

-Ngươi, ngươi cái con thỏ chết tiệt này, đây chính là Càn Khôn Nhất Khí Đai đấy! Ngươi phun ra cho ta!

Ngô Cương giận dữ tiến lên, mở miệng Tần Thọ ra, muốn kéo Càn Khôn Nhất Khí Đai lại, đáng tiếc là cái gì cũng không có.

Tần Thọ nói:

-Đừng tốn sức, vào đến trong bụng này của thỏ gia ta đều thành khí, đến đi ị cũng không dư thừa cặn bã.

Ngô Cương nghe vậy thì như nhớ tới cái gì, cũng từ bỏ hi vọng sau cùng, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tần Thọ, tức đến nghiến răng nói:

-Ta muốn đập chết ngươi!

Con thỏ xoay người ợ một cái, đánh thêm quả rắm, lúc này mới nói:

-Chết cũng đáng, tốt xấu gì cũng là con ma chết no!

Ngô Cương: "..."

Ngô Cương nhìn dáng vẻ chết không sợ bỏng nước sôi của Tần Thọ, cuối cùng thở dài, đứng lên nói:

-Coi như ta không may, sau này tiểu tử ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Mặc dù Càn Khôn Nhất Khí Đai là pháp bảo, lại cũng không được tính là pháp bảo đỉnh cấp, ngươi ăn vào có thể bổ sung một lượng nguyên khí nhất định, có điều cảm giác no bụng trước mắt của ngươi đều là giả tượng. Nguyên khí của ngươi thâm hụt đã thâm hụt đến nền tảng, muốn bổ sung tới cũng không chỉ là ăn no đơn giản như vậy là xong. Bây giờ ngươi no bụng nhưng chẳng mấy chốc sẽ đói. Đợi ngươi chết đói ta lại hầm ngươi, cũng không tính là gϊếŧ chóc.

Nói xong, Ngô Cương đứng dậy đi.

Tần Thọ nhìn theo bóng lưng của Ngô Cương, tròng mắt đảo loạn lên, hỏi một câu:

-Ngươi không thể gϊếŧ chóc? Còn có, ngươi thật giống như không có pháp lực gì nhỉ?

Ngô Cương hừ hừ hai tiếng nói:

-Nếu ta có pháp lực, ngươi còn có thể chạy trốn được sao? Tên khốn Viêm Đế kia đã phong cấm pháp lực của ta.