Chương 4: Khai phủ
Quả nhiên như đứa trẻ bị bỏ lại Trần Dương Nhu 2 ngày không ăn không ngủ khóc thật lợi hại nước mắt tuông ra không ngừng như kỉ sảo, dù Thánh nữ nói gì cũng vậy nhất quyết không khiến Tiêu hài tử kia nín khóc - Phong nhi đừng khóc nữa Ta không đi nữa Ngươi đừng khóc đến thương tâm như vậy
- Ân?
- Đúng vậy Ta không đi nữa
- Hảo
Bữa cơm tối thật sự rất ngọt, ngọt như bữa cuối cùng biết rằng nàng để mê hương vào thức ăn để ngủ đi dễ dàng rời đi, sau bữa ăn Trần Dương Nhu nhẹ nhàng ngáp ngủ, đắp chăn ngủ ngay ngắn, bên ngoài cửa ngựa đã chuẩn bị lên đường, rời khỏi phòng hướng cửa phủ đến
- Thiếu phu nhân
- Ta không còn là thiếu phu nhân của các ngươi nữa, ở lại chu toàn cho thiếu gia, Ta đi một mình
Sáng hôm sau tiếng khóc tan thương từ phủ phát ra, mẫu thân nàng xót xa bịa chuyện Thánh nữ về nhà sợ đường xa không chịu được nên tự mình đi, đã nói trước với mẫu thân
- Thật chứ mẫu thân
- Thật a, có bao giờ mẫu thân dối gạt Ngươi chưa, hảo hảo ngủ thêm một chút mở mắt dậy sẽ thấy Băng nhi trở về
- Ân
Trần Dương Nhu biết rõ dù ở ngủ bao nhiêu nếu như không ra tay e là khó mà đem nương tử trở về, cận vệ tuyển chọn đã chia ra theo sát bảo vệ, mẫu thân vừa rời phủ, nàng liền tỉnh dậy
- Tố Nguyệt thiếu phu nhân đã đi đến đâu rồi.
- Bẩm thiếu gia đã đến Tùng Sơn chi địa bái phỏng mộ Cung Nhiên gia tộc, Ảnh Dương và Phùng Như đã theo sát thiếu phu nhân
- Phái thêm Lưỡng Cự và Thạch Ân trên đường bảo hộ thiếu phu nhân, bảo Lưỡng Cự lấy cho được trạng nguyên vị kì này đi, Bích Hoạn Quân lão cáo già này khó mà theo kịp nếu không ở bên cạnh, quan trọng nhất phải cẩn thận bên phía hoàng thượng đấy, ta e rằng loại hương đó khó mà cai được
- Ân thiếu gia
- Sòng bạc, kĩ viện, tửu lâu do ai quản lý
- Do Hàm Tương, Liên Uy cùng Mạn Bảo tiếp quản lấy thông tin, thiếu gia tại sao chúng ta đã đủ chứng cứ hắn sao không trình lên
- Tố Nguyệt ngươi không nghĩ ngay cả vua cũng bị hắn không chế giờ kẻ có thể bức hắn chính là Trọng vương gia, nghĩa phụ của Ta, hoàng thượng biết rõ ngày mình bị uy hϊếp nên lệnh cho vương gia đem thái tử trên danh nghĩa theo thực trạng huấn luyện nghiêm khắc, âm thầm bảo vệ chiếu chỉ sắc phong cũng đã truyền
- Chả phái chính là ...
- Đúng vậy hoàng thượng từ nhỏ đã ly khai thái tử nên bộ dạng lớn lên như thế nào cũng không biết, tạm thời nhận dạng chính là nốt rồi son giữa ngực và lệnh bài, có hai thứ đó liền là thái tử, mặc dù biết điều đó nhưng nốt rồi hình dạng thế nào vẫn chưa biết nên Bích Hoạn Quân chưa cho giả thái tử nhưng chính nhũ mẫu đang được vương gia bảo hộ là người chứng thực được, chỉ cần lấy lại ngôi vị thái tử liền có cách cắt nhánh cắt cành
- Thiếu gia suy đoán kĩ càng, Tố Nguyệt tin tưởng
- Tố Nguyệt ngươi thay Ta đi làm công việc đi
- Ân thiếu gia
Hai năm thành thân lại cùng Âm sư phụ dạy bảo, những cận vệ của Trần Khải Phong đều do nàng giựt mạng sống từ tử thần về rèn luyện thân thể, mưu lược từng bước tiếp cận âm mưu chiếm ngôi của Bích bánh bèo, về sau mới biết được thân phận của Trần Dương Nhu, ngốc thiếu gia, lần này xuất binh xem như năm được 7 phần thắng chiến, mọi hành tung của thiếu phu nhân đều được truyền đi. Trên giang hồ Âm Nhu được cho là đệ tử chân truyền của Âm sư phụ, người có cầm nhạc thu phục lòng người, cũng chính là Trần Dương Nhu bởi mãi sau này Âm sư phụ mới truyền âm luật cho đệ tử ngây ngô đa mưu túc trí, y thuật siêu quần.
Tỉnh dậy một giấc ngủ ngắn, mẫu thân nàng đã trở lại hối thúc nàng ăn điểm tâm lót dạ, sau đó quản thúc nàng luyện chữ, sau đó đưa nàng đi dạo phố cố gắng không cho nàng suy nghĩ về thiếu phụ nhân của nàng. Tối về phủ như thường ngày tìm kiếm hư ảnh trong đêm
- Mẫu thân Băng Băng đâu?
- Sáng mai chắc chắn về kịp
- Băng Băng đi đâu vậy mẫu thân
- Về nhà thăm
- Tại sao giờ vẫn chưa về?
- Giờ cũng tối rồi Phong nhi cũng không muốn Băng nhi có chuyện gì xảy ra đúng không? Hảo nghỉ ngơi đợi Băng nhi về
- Ân
"Phong nhi mẫu thân có lỗi nên không thể đem Băng nhi an phận bên con làm nương tử tốt, không biết chuyện này giấu được đến lúc nào?"
Mẫu thân vừa rời khỏi phủ Trần Dương Nhu sai người chuẩn bị ngựa, nói là chuẩn bị ngày mai cùng mẫu thân lên chùa thắp hương
- Tố Nguyệt chuẩn bị đi sáng mai chúng ta lên đường đem nương tử của Ta về, lần này giúp Lưỡng Cự một tay cưa bớt đám nhánh mọc sai
- Ân thiếu gia
Đêm xuống Thiếu phu nhân đến tửu lâu nghỉ qua đêm chưa kịp nói gì chủ bản đã đưa nàng đến phòng thượng hạng đã chuẩn bị sẵn kể cả y phục cũng đã chuẩn bị
- Thiếu gia, phu nhân đã đến tửu lâu Kinh Thành, Mạn Bảo đã cho người săn sóc người quả như đúng như thiếu gia nói, nam trang.
- Nàng muốn trả thù nhanh như vậy sao, Băng Băng
- Lui xuống nghỉ ngơi đi
- Ân thiếu gia
Sáng hôm sau để lại một lá thư cùng Tố Nguyệt tiến Kinh Thành, cả thành xôn xao khi ngốc thiếu gia xuất phủ tìm nương tử, mặc kệ lời ra ý vào, việc bây giờ đến kỉ lâu bậc nhất Kinh Thành hợp lại