Chương 14: Bút Tiên nhà họ Thạch
Huyết Vương Kiếm bị kiếm soát hoàn toàn hay nói hơn bị chính Trần Dương Nhu nuốt chửng, sức mạnh của hắc kiếm đem lại khiến cho Trần Dương Nhu sau 10 ngày bề ngoài không có gì thay đổi nhưng bên trong có một sức mạnh hơn người, ma tính bản thân cũng tăng không ngờ. Ngày mà bản thân Trần Dương Nhu tỉnh dậy bên cạnh nàng không phải là Cung Nhiên Lãnh Băng mà là Tố NguyệtTố Nguyệt thấy thiếu gia tỉnh dậy thì mừng rỡ vô cùng
- Thiếu gia, người đã tỉnh
Trần Dương Nhu nhìn không thấy hai tỷ đệ Cung Nhiên đâu, tiếp nhận ly nước ấm từ tay Tố Nguyệt liền hỏi
- Thiếu phu nhân cùng đệ ấy đâu rồi?
Bàn tay của Tố Nguyệt chợt khựng lại nhưng rất nhanh nàng trở lại bình thường, nàng trả lời với chất giọng rất bình thường
- Thiếu phu nhân vì là ma quân đang bị giam trong ngục tối, còn tiểu đệ của phu nhân bản thân nhiều năm chịu khó nhọc được hoàng thượng phong tước Cung Nhiên Hầu gia, bỗng lộc hàng năm không thiếu
Trần Dương Nhu nghe vậy cũng hiểu nhưng bản thân nghe thấy lời này của Tố Nguyệt không tin được nữa, đương như cảm nhận gì đó không đúng? Nhưng không làm khó nàng, đợi khi Tố Nguyệt đã rời đi để thông báo thì một bóng đen xuất hiện
- Chủ tử
- Nói đi
- Thiếu phu nhân cùng hầu gia đã rời đi, về nơi của Cung Nhiên gia tộc gây dựng lại gia tộc của chính mình
- Tại sao Tố Nguyệt phải nói vậy?
- Nàng ấy ghen nhưng nàng nói không sai, sau khi bị giảm 3 ngày, Lưỡng Cự đã bí mật cho người rời đi khỏi Kinh Thành, chuyện này bên ngoài không thể được biết, 2 ngày nữa người chết thay cho thiếu phu nhân, giờ ngọ tam khắc
- Hừm ... chuyện này không được phép xảy ra, tức phụ của Trần gia nào lại có thể không để mặt mũi như vậy. Ngươi cấp tốc trở về thông báo cho mẫu thân, còn nữa đối với nghĩa vụ biên cương đặc biệt đưa tin cấp báo, nghĩa phụ thông suốt sẽ tự hiểu. Dù nàng là ma quân đi chăng nữa đối với Trần gia không có hại, chưa từng làm ta hay bất cứ ai trong Trần gia xảy ra chuyện gì
- Nhưng đây là lệnh của thái tử! Như vậy chẳng phải ...
- Bọn họ còn nợ ta cái mạng của thái tử, đổi mạng thái tử thành mạng của nương tử, ngươi nghĩ dám không đổi sao?
- Thiếu gia, dù sao Lưỡng Cự cũng là ...
- Đừng lo, ta sẽ không làm khó thái tử đâu, chỉ cần làm rõ một chút thì cả thiên hạ này không ai dám oán trách nàng đâu. Một nữa thiên hạ đều mang ơn của Trần gia cơ mà. Đối với các môn phái nói là Âm Nhu thỉnh cầu
- Tuân lệnh
Bóng đen kia biến mất như chưa từng tồn tại, Trần Dương Nhu bước xuống giường để ra ngoài, nhưng đôi chân của nàng dường như không thể di chuyển theo ý muốn tự nhiên nữa, nàng đối với điều này cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đi theo sư phụ thời gian dài, với y thuật của bản thân nhưng lần này bản thân nàng lại không thể tìm ra nguyên nhân chuyện gì đang xảy ra với nàng, nàng nhéo đùi mình, thử cảm giác mang lại nhưng dường như nó không có cảm giác gì cả, cứ như tất cả dây thần kinh đã bị đứt rồi
Trần Dương Nhu bị kinh động, nàng chưa từng đối mặt với chuyện này, nàng bị khủng hoảng, vừa lúc đó Thạch Ân bước vào, nhìn thấy cảnh tưởng đó dường như nhận ra điều gì đó liền lên tiếng
- Thiếu gia, chân người?
Trần Dương Nhu như được khai sáng, Thạch Ân là người nắm giữ Bút Tiên, hơn 1 năm trước, Thạch Ân chỉ là nho sĩ ngày ngày luyện kinh thư, Bút Tiên kia chính là tổ tiên để lại, bản thân thân hắn là hậu nhân cuối cùng có thể lãnh nhận được, hôm đó Trần Dương Nhu vẫn ngu ngơ vui chơi cánh rừng không xa phủ, còn nương tử và mẫu thân đang cùng bàn luận chuyện tin tức của Bích Hoạn Quân một cách bì mật.
Trần Dương Nhu dạo chơi một chút, thì cảm nhận được có điều không đúng ở khu rừng, và khi nàng tìm đến thì đã thấy Thạch Ân cơ thể đã tiếp nhận Bút Tiên một cách vô tình. Cơ thể một màu đen giống như mực, hơn nữa đôi mắt xuất hiện những lông tơ kì lạ, cứ như lông bút bị toe đầu vậy, nó màu bạc trắng, hiện tượng kì lạ nhất lúc đó mà nàng đã thấy.
Nhịp thở yếu đuối cứ như đang sắp chết, với bản tính của bác sĩ, nàng đối với chuyện đó nhanh chóng can thiệp, đầu tiên châm vào những đại huyệt ngưng lại chuyện ăn mòn của Bút Tiên, nàng nhanh chóng tìm kiếm nguyên nhân, nhưng không tìm ra mọi thứ đều bình thường, nhưng hình dạng ngày càng kỳ lạ.
Thạch Ân lúc này còn nhấp nháy môi
- Mộ ... Bút ... Tiên ...
Chỉ vài tử ngắn ngủi, Trần Dương Nhu đoán được cổ vật có sức mạnh, nàng đối với chuyện này càng hiếu kỳ, nhưng nàng không hiểu tại sao lại mà mộ, từ đầu tiên mà Thạch Ân nhắc đến đầu tiên, nàng nhanh chóng hỏi
- Ngươi đến thăm mộ?
- Đúng
Đặt Thạch Ân xuống đất, nàng nhanh chóng tìm kiếm, xung quanh nơi này làm gì có ngôi mộ nào, nàng đi ngày càng sâu, nàng muốn biết ngôi mộ mà bệnh nhân của nàng nhắc đến là của ai? là cái gì liên quan đến bút đến tiên? Trong đầu nàng vô vàng câu hỏi cần được giải đáp
Đi đến cả dặm được, nàng cuối cùng tìm thấy được mộ của dòng họ Thạch, hơn nữa cánh cửa còn lưu chút màu đen giống như trên người của bệnh nhân, linh tính mách bảo nàng màu đen đó không nên đυ.ng vào, nghĩ vậy nên nàng đi mà né nơi đó ra, bước vào đó đập vào mắt nàng là một bia mộ bị mở ra cứ như cơ quan đã được mở, hơn nữa còn có một một bức thư
Trần Dương Nhu dùng một cành cây để lấy bức thư đó ra
"CẠCH" một mỗi tên đi xuyên qua tay nàng, và đương nhiên máu đã đổ, có máu mọi chuyện lại khác, một con chó đá tách làm 2, bên trong có một bức thứ màu bạc sáng giống như những sợi lông mọc từ đôi mắt của Thạch Ân lúc ấy
Trần Dương Nhu vội mở ra xem, nàng ngửi thấy mùi kỳ lạ, ánh mắt nàng mở to khi đọc được hai từ "BÚT TIÊN"
- Chuyện gì thế này?