Chương 12: Bích Hoạn Quân
Lấy lại bình tĩnh mở tiếp bức thư ra đọc tiếp- Trần Khải Phong nhất định Ta phải trừng phạt ngươi
- Chắc hư mất cái ghế rồi nhỉ! Ta đoán đúng không sai chứ, Băng Băng có một chuyện Ta phải thừa nhận với nàng, Ta không phải Trần Khải Phong năm 11 tuổi nàng say mê, Ta là Trần Dương Nhu đến từ tương lai, nàng ta nhờ Ta bảo hộ nàng, thời gian ở cạnh nhau trong động tâm Ta không biết mình khi nào bị nàng trộm mất chân tâm nên nhất quyết phải đem nàng về làm nương tử.
- Đúng là đem về
- Ta đã đúng khi chọn nàng là nữ nhân duy nhất của Ta, Ta là hậu kiếp của nàng, Ta nhìn mẫu thân ra đi trước khi Ta có đủ cách chữa cho nàng, Ta là đại phu, là một đại phu nổi tiếng nàng nên thừa nhận điều đó đi, nàng nhớ hình lạ giữa ngực nàng là gì không? Đó chính là cách đem cơn đau của nàng sang cho Ta, Ta hận không đem vết thương của nàng cho Ta nhưng nhờ đó Ta chăm sóc được nàng, nàng chỉ cần đau một chỗ liền Ta đau thay nàng, đó là một kế ước mãi sau này Trần gia mới có thể tạo ra. Nàng tin Ta là hậu bối chưa
- Hậu kiếp thì sao, Nhu nhi
- Nàng nhớ đêm đó đã bị Ta hành thế nào không, Ta biết nàng tò mò tại sao lại không đau bởi nỗi đau cũng nàng do Ta gánh chịu rồi, yên tâm. Nàng chắc thắc mắc họ là đúng chứ, họ là huynh tỷ muội đệ do Ta cứu từ cửa tuyền về đó, trong đó Lưỡng Cự là thái tử đương triều, Ta sẽ giới thiệu nàng cho họ sau lần này nhé. Việc bây giờ của nàng là cùng Tố Nguyệt về Kinh Thành phối hợp với Ta cùng thái tử
- Hảo Ta làm theo lời Nhu nhi
- Còn nữa a đừng dừng vội, Băng Băng Ta yêu nàng, nương tử của Ta. Hết rồi đó nương tử ngốc đừng khóc nhẫn đó là Ta đeo cho nàng, nó chứng minh tình yêu của Ta với nàng, chỉ một đôi duy nhất trong thiên hạ này dù là quá khứ hay tương lai. Tin tưởng Ta, Ta bảo hộ cho nàng mãi cho đến cuối đời
- Nhu nhi ngốc, ngươi có chuyện gì Ta liền bắt Bích Hoạn Quân trả giá
Năm ngày trở lại Kinh Thành, trong nội điện Ung Minh Trọng nhập cung vui vẻ, hoàng thượng mở yến tiệc tiếp đãi
- Ha ha phò mã thật khiến trẫm mở mang tầm mắt chỉ vài trận đã đem 3 thành chiếm lại
- Khởi bẩm hoàng thường, thần biết được một vị thần y Ảnh Nhu trên đường về có thể bắt mạch hoàng thượng kiểm tra bệnh tình
Bích Hoạn Quân nghe danh Âm Nhu đã lâu, được biết hắn cứu người từ tay tử thần không biết bao người, hắn cũng muốn biết người này
- Cũng nên thử thưa Hoàng thượng
- Hảo truyền
Lưỡng Cự dung mịch hướng hoàng thượng hành lễ, tiến đến bắt mạch, đang bắt mạch thì Trọng vương gia tấu
- Bẩm hoàng thượng, thần có việc bẩm tấu
- Tấu
- Hạ thần có bằng chứng chứng minh Bích Hoạn Quân công công cấu kết ngoại quốc xâm lăng, đem trung thần, cả nhà Cung Nhiên gia tộc một đêm gϊếŧ sạch, mưu đồ phản nghịch cướp ngôi thỉnh cầu hoàng thượng xem xét
Cả triều vỡ òa tin tức nhìn Bích công công cùng ánh mắt tức giận của hoàng thượng
- Bích Hoạn Quân nghịch tặc, năm đó chính ngươi đã nói gì với trẫm ...
- Haha Ta biết ngay Trọng vương gia nhập kinh thế nào cũng sẽ như vậy nhưng các ngươi chậm một bước rồi, hơn 10 ngàn quân lính đã vây Kinh Thành, và tay Ta còn có
Chưa dứt lời hắn đã hướng hoàng thượng bắt lại nhưng thái tử đã nhanh hơn bảo hộ hoàng thượng
- Âm Nhu, ngươi
- Bích Hoạn Quân ngươi chịu chết đi
Phò mã đại nhân của chúng ta xuất thủ, thế võ của ma quân một khi đã xuất thì không thu vào được, thế nhưng Bích Hoạn Quân cũng chính là cao thủ mà đạo, bật một cái hướng ra sau thật xa, đứng trên một giàn gỗ đã sắp xếp sẵn, Bích Hoạn Quân kéo ra chính là Lưỡng Cự và Lãnh Đông tiểu đệ của nàng.
- Mau thả Lãnh Đông ra
- Lãnh Nhiên nên nhớ Ta đang giữ chính là thái tử điện hạ và Lãnh Đông đệ đệ ngươi, ngươi ngoan ngoãn buông vũ khí Ta sẽ không làm hại đệ đệ ngươi, đứa nhỉ này thật khả ái Ta không nỡ haha
- Đừng động vào Lãnh Đông Ta nghe lời ngươi
- Bích Hư ngươi hướng hắn đánh
Bích Hư tay cầm roi quất mạnh vào nàng nhưng nàng không thấy đâu nhưng người trong cũi gỗ kia lại cắn môi không phát ra tiếng
- Quả là anh tài nhưng ngươi thờ sai chủ rồi!
- Ngươi, mau thả thái tử và đệ đệ của Ta ra
- Ha ha ngươi biết không Lãnh Nhiên người nhờ nghĩa mẫu điều tra Ta nhưng Ta liên tục đưa tình báo sai, nữ tử là kẻ ngu ngốc vậy nên nam tử luôn là kẻ thống lĩnh thiên hạ. Bích Hư
- Ân phụ thân
Bắn phái hiệu, quân lính hoàng cung ập vô vây lấy từng quan, những kẻ còn thả lỏng là kẻ đã cầu tài danh bán cho Bích bánh bèo, chưa đầy một khắc sau quân lính 3 cửa ập vô đấu chiến cùng Tố Nguyệt, Ảnh Đường và Thạch Ân diệt phản tặc hướng Bích Hoạn Quân cầm chân dù là cao thủ đi chăng nữa cũng khó thoát
- Bích Hư chuyện này là sao?