Cửu Vĩ Hồ (Kế Hoạch Của Hồ Ly)

Chương 4: Ngày Nhật Tơ

Tâm hoàng cung là nơi của các vị công chúa sinh sống, nơi đây các công chúa sẽ được học tập và rèn luyện để trở thành một người có phẩm chất và trí thông minh để họ có thể giao tiếp sau này khi làm vợ của các vị vua.

"Này...Này hôm nay là ngày "Nhật Tơ" Đấy, mấy người có cảm thấy hào hứng không ?"

Một nhóm phụ nữ đang đi qua hậu cung đầy trán lệ, mà không ngừng bàn tán về lễ "Nhật Tơ" Nhật Tơ là lễ và đêm trăng tròn mùng 7 âm lịch lúc này các công chúa sẽ đến một gốc cây cổ thụ. Tại nơi đó điều có những dây tơ hồng nếu ai nhặt được dây tơ với những vị hoàng tử thì họ sẽ được ban phúc và gã cho người đó.

"Đúng vậy.... Nó khiến tôi háo hức quá đi thôi...Tôi muốn lấy được một hoàng tử đẹp trai và tài giỏi"

Cô công chúa này tên là Nguyệt Nga, cô đang mơ tưởng về người trong mong của mình đó là vị hoàng tử Vương A Lâm mà cô đã thích thầm từ lâu...Bỗng một cánh tay vỗ vào đầu của cô đó chính là quận chúa Lập tử phi.

"Này muội bớt ở đó mà mơ mộng hảo huyền đi, không thì lúc đó gặp chúng cái tên A Tử Lam muội lúc ấy không những vỡ mộng mà còn..."

Nó rồi quận chúa Lập tử phi bị miệng lại mà cười một bộ dạng tỏ vẻ kinh hỉ Nguyệt Nga, điều đó khiến Nguyệt Nga rất bực bội đầu tóc trở nên bù xù mặt thì đỏ ngầu mà tay không ngừng gãi đầu

"Sư tỷ này sao tỷ lại trêu muộn như vậy chứ, muội buồn quá muộn sẽ không tha cho Tỷ đau"

Vừa nói xong Nguyệt Nga ôm chầm lấy Lập tử phi mà thột lét khiến cô phải cười :

"Mọi người sao lại chơi dơ như vậy với ta chứ ?

Nếu muộn đã vậy rồi thì đứng có trắc ta"

Lập Tử phi cũng không kìm chế được mà ùa theo Nguyệt Nga đùa giỡn, lúc này bên cạnh hai người là một cô nương vừa nhã nhặn lại xinh đẹp cô mỉm cười một cách dịu dàng sau đó chen ngang vào hai người.

"Thôi Thôi hai vị sư tỷ này...Hai người lại đấu đá với nhau nữa rồi, mau nghiêm túc một chút đi không thì lát nữa Nhạc Gia thấy được là chúng ta không xong đâu"

Hai vị tỷ tỷ cười nhạt mà đặc tay lên vai của côe rồi đáp : "Lâm Á Như sao muội lại hồ đồ như vậy chứ không hai chúng ta là công chúa sao ?

Còn bà ta nghĩ mình là ai cơ chứ ? Chẳng lẽ đường đường là một công chúa mà chúng ta phải sợ một bà quản gia thôi sao"

Bọn họ vừa nói vừa cười còn Lâm Á Như thì vẫn điềm tĩnh như lúc nãy cô tỏ ra một vẻ gì đó vừa xắc xảo lại mặn mà khiến cho mọi người ai cũng chú ý đến mình.

Lúc này những vị công chúa ấy vẫn vui vẻ nói đùa thì Nhạc Gia mặt một bộ y phục màu tím trên tay cầm một sợi dây, khuôn mặt lạnh lùng tàn nhẫn nham hiểm nhìn trầm trầm vào họ.

"Các cô đang làm gì ở đây vậy ? Không phải là ta đã bảo các cô mang đồ đến cho ta sao, sao lúc này chỉ có một mình Lâm Á Như là có vậy"

Hai vị công chúa bối rối vì lúc nãy đùa giỡn nên họ đã bỏ nó lại ở nghị hoa viên, Nhạc Gia nhìn bọn họ sau khi mỉm cười dùng sợi dây trên tay mà quất xuống dưới đất như đang cảnh cáo một điều gì đó...

"Lần này ta có thể bỏ qua, nhưng lần sau nếu còn tái phạm thì ta sẽ phạt các cô 100 roi

Nhưng còn tối nay thì các cô bị cấm tham gia lễ hội Nhật Tơ"

Hai họ nhìn nhau mà chẳng thể nói được gì, họ chỉ biết im lặng và chờ cho Nhạc Gia rời khỏi đây, nhưng không bà ta lại mỉm cười một cách đầy ẩn ý mà lấy ra trong túi một cuốn thánh chỉ.

Mọi người vừa nhìn thấy nó ai cũng cuối đầu quỳ xuống đất, mà nghe theo từng lời đọc của bà ta.

"Thánh chỉ của hoàng thượng Lâm Á Như nghe đây, cô đã may mắn khi được Hoàng Tử Bạch Ngọc Lý lựa chọn để trở thành ái phi của mình.

Vì vậy trong dòng một tuần nữa cô sẽ phải chủng bị tất cả, mà dọn đến hậu cung để gã vào dòng tộc họ Bạch..."

Nghe xong tin này hai người kia ai cũng sóc vì họ không thể ngờ một người như Lâm Á Như, sao lại có thể được gã vào nhà họ Bạch cơ chứ.

Vì Nghe đồn rằng dòng tộc ấy rất là khó tính họ tiệt đối sẽ chọn lựa kỹ càng, và nhất định sẽ không chọn các công chúa của nước này vì đất nước ta không cùng đẳng cấp với họ.

Lập Tử Yến : "Rốt cuộc đây là sao chứ ?"

Nguyệt Nga : "Chúng ta có nghe lầm không vậy ? Làm sao mà Lâm Á Như có thể lấy người nhà họ Bạch được cơ chứ..."

Trong sự ghen tị và bàn tán của hai người Lâm Á Như cũng rất là bối rối, vì cô chưa từng gặp qua người đàn ông ấy bao giờ và cũng chưa từng quen biết anh ta nhưng sao anh ta lại muốn lấy cô làm ái phi chứ ?

"Lâm Á Như xin tiếp chỉ".

Cô đưa tay của mình lên mà cầm lấy cuốn thánh chỉ của hoàng thượng, lúc này Nhạc Gia mỉm cười dường như rất hài lòng về cô sau đó lại quay mặc về phía những công chúa kia mà hâm dọ.

"Còn các cô nữa ở đây làm gì hả ? Mau đi đi bộ không thấy mình thật là nhục nhã sao ?"

Những lời của Nhạc gia nói ra khiến họ càng thêm tức giận, họ chẳng nói lời nào mà bỏ đi ngay tức khắc. Còn cô và Nhạc Gia đứng bên cạnh nhau bà tính bỏ đi sau đó lại đưa tay lên vai cô mà nói những lời an ủi :

"Không sao đâu con hãy bình tĩnh mà suy nghĩ cho kỹ, vì đây là việc hết sức là trọng đại.

Và ta tin rằng con nhất định sẽ vượt qua được bản thân của mình để đến được với sự thành công mà con chọn"

Vừa dứt lời bà bỏ đi để lại cô một mình với câu nói đó, mà không kìm được cảm xúc ứa ra cắt nước mắt...

"Nhạc mẫu người yên tâm, nhất định con sẽ không phụ tấm lòng của người".

Đêm trăng tròn tại gốc cây si bên hồ Nguyệt tiên tử :

Những cặp tình nhân đang cùng nhau vui đùa trên dòng sông họ ngọt ngào với nhau mặn nồng, mà chờ đến lúc Nhật Tơ bắt đầu.

Lúc này Lâm Á Như cũng đang ở chung với một người đàn ông, với thân hình vạn vỡ anh tuấn anh ta mặt trên người một bộ y phục màu đỏ.

Hai người nhìn nhau mỉm cười anh ta ôm cô lại sau đó dùng tay nhéo má của cô để trêu chọc, rồi hôn lên trán của cô khiến khuôn mặt của hai người điều đỏ lên trong sự hẹn thùng.

"Em biết không anh đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi, anh muốn được ở mãi bên cạnh em muốn ôm em vào lòng và làm cho em hạnh phúc.

Em hứa đi em nhất định sẽ mãi ở cạnh anh chứ?"

Không gian vui vẻ đầy lãng mạn lúc nãy đã bị dập tắt bởi khuôn mặt buồn bả của cô, cô nhìn chằm chằm vào anh sau đó chủ động hôn lên đôi môi ngọt ngào của anh.

"Em cũng rất yêu anh, nhưng chúng ta không thể nào bên nhau thêm được nữa vì chỉ còn vài ngày nữa em sẽ bị ép gả cho một tên Hoàng Tử tên là Bạch Ngọc Lý"

Người đàn ông ấy dường như hiểu được tâm trạng của cô, anh ta cũng im lặng không nói lời nào mà nhìn cô sau đó anh dùng tay của mình vuốt mái tóc dài bay phấp phới của cô qua một bên mà mỉm cười.

"Không sao đau anh hiểu mà, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh vẫn yêu em"

Giữa không gian lãng mạn ấy hai người lại trao cho nhau một cái ôm, hai người dường như không thể kìm chế nổi du͙© vọиɠ của mình mà muốn làm điều ấy.

Nhưng anh lúc này từ bỏ chỉ ôm chặt lấy cô mà mong lễ Nhật Tơ sẽ diễn ra nhanh chóng để hai người có thể bên nhau trọn 3 Kiếp phu thê.

Cuối cùng cái giây phúc ấy cũng đã tới hai người đến bên cây cổ thụ thật to, họ nhìn nhau sau đó thảy đá cho nhau qua những cái nhánh cây. Sau đó họ bắt đầu nhặt viên đá ấy lên cột giây tơ vào tay mà đi tìm nhau.

Giữa không gian ưu tối hai người lần theo sợ dây tơ của mình mà đi tìm đối phương, sau một hồi vấp vã cuối cùng họ cũng đã gặp nhau. Hai người nhìn lại mỉm cười họ lại trao cho nhau cái hôn rồi nắm chặt tay nhau trong giây tơ mà thề rằng.

"Dù ở đâu hay bất cứ việc gì xảy ra thì hai chúng con sẽ mãi mãi tìm ra nhau và không bao giờ xa cách nhau"

Họ mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy nhau cùng với các cặp tình nhân khác, sau đó buổi lễ Nhật Tơ kết thúc.