Cửu Vĩ Hồ (Kế Hoạch Của Hồ Ly)

Chương 2: Cửu Vĩ Hồ

Vị đạo sĩ kia nhìn bầu trời một hồi lâu, sau đó ông mỉm cười một cách đầy gian xảo mà bắt đầu đi đến chỗ chiếc bàn nhìn các dụng cụ bùa phép.

"Ta sẽ không bỏ qua cơ hội này, Cửu Vĩ Hồ người nhất định sẽ phải trở thành nô ɭệ của ta"

Rồi ông dùng tay của mình lấy lá bùa trên bàn tay còn lại quét lấy máu, mà bôi lên trên lá bùa ấy, ánh mắt ông ta nhắm lại dường như để cảm nhận một điều gì đó mà miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Thiên linh linh 3 hồn bảy vía Cửu Vĩ Hồ nghe đây cấp cấp như luật lệnh"

Trong hang đá :

"A đau quá mình sắp không chịu nổi nữa rồi, làm ơn có ai không hãy mau cứu tôi với"

Con hồ ly đang nằm trên sàn đá mà không ngừng kêu lên, vì khi đắc đạo thành Cửu Vĩ Hồ thì không những là cơn đau dữ dội ấy nó còn phải trải qua ba kiếp nạn (Sinh, Tử, Bệnh lão)

Để giáp ngộ nỗi đâu của thế gian.

Lúc này toàn thân dưới của nó đang dần trở thành đôi chân người, một luồng ánh sáng đang dần khéo dài lên thân khiến tất cả mọi thứ của hồ ly đã hoàng toàn trở thành hình người.

"Cảm giác đau đã hết rồi, luồng ánh sáng lúc nãy là gì vậy ?".

Cửu Vĩ Hồ còn đang bối rối cô không hiểu chuyện gì vừa diễn ra với mình, cô cảm nhận được rằng hình như mình đã khác so với lúc trước.

Cô bắt đầu đưa đôi bàn tay của mình lên nhìn nó khiến cô sững sốt, sau một hồi bối rối đưa đôi tay lên chạm vào mặt của mình, cô mỉm cười một cách đầy thỏa mãn cô cảm nhận được rằng dường như khuôn mặt của mình đã hoàn toàn thay đổi, sau đó cô đưa mắt nhìn xung quanh người của mình những chiếc lông của cô bây giờ đã trở thành một chiếc áo lụa màu trắng thật đẹp .

"Mình không thể tin nổi, có phải đây là mơ không? Mình đã thật sự trở thành Cửu Vĩ Hồ hóa tiên trong truyền thuyết rồi sao"

Cô vui mừng mỉm cười mà không dừng dùng tay của mình chạm lên lớp da thịt kia, nó khiến cô có một cảm giác kỳ lạ mà xung sướиɠ.

"Hahahaha Cửu Vĩ Hồ...Ta đã trở thành con người rồi, và kể từ bây giờ không còn một ai có thể bắt nạt được ta .

Những kẻ đáng chết các ngươi hãy chờ đấy, Cửu Vĩ Hồ ta sẽ tính món nợ này với từng người các ngươi"

Vừa nói xong Cửu Vĩ Hồ lại chạm vào cơ thể một lần nữa để cảm nhận cảm giác khi trở thành con người, lúc này cô dường như điên loạn mà nghĩ ra một chuyện điên rồ, cô cắn tay của mình để rút lấy linh khí

"A sao đau thế này, còn chảy cả máu nữa chứ không lẽ vì mình là người nên vẫn sẽ cảm nhận được nỗi đau sao ?"

Cô còn đang tò mò về cái thân thể này bỗng cô nghe được những âm thanh vang lên từ đâu đó như có ai đang gọi cô.

"Cửu Vĩ Hồ... Cửu Vĩ Hồ mau đến đây cấp cấp như luật lệnh"

Cô nghe những giọng nói ấy mà không biết là ai đang gọi mình, cô dường như thay đổi sắc mặt lúc này ánh mắt của cô đỏ ngầu lên cùng với mọc ra chính cái đuôi ở sau lưng, bộ đồ màu trắng tinh khiết đã biến thành một màu đỏ.

"Rốt cuộc là ai hả....Ai đang kêu tên ta, hãy ra đây đi"

Cô nhìn xung quanh mà rào thét nhưng vẫn không thấy ai cả, lúc này đầu của cô bỗng nhiên đau dữ dội, cô cảm giác được rằng dường như trong vô thức có một ai đó đẩy cô đi về phía trước.

"Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy, A đầu của mình sao đau thế này.... Giọng nói ấy cảm giác ấy.... Mình không thể làm chủ được bản thân"

Cứ thế Cửu Vĩ Hồ đã nghe theo lời của tên pháp sư, cô đang dần đi qua khu rừng rậm rạp để đến chỗ hắn, cô lúc này đã trở lại hình dạng thật của mình là một con hồ ly trắng.

Còn trước mắt cô là một người đàn ông rất kỳ lạ, ông ta mặc trên người một bộ đồ đen tre phủ mặt là một chiếc mặt nạ gớm ghiết, trên tay của ông ta cầm một sợi dây đỏ mà xích cổ khéo cô đi, người đàn ông đó được gọi là thần dẫn hồn động vật.

Hai người đã đi cũng đã rất lâu cuối cùng trời cũng đã sáng, lúc này trước mắt của họ là một ngôi miếu (Thập Nhất Tự). Người đàn ông đó đó dần dắc cô vào đó rồi biến mất.

Cô tiếng vào sâu bên trông, trong vô thức cô bỗng nhìn thấy một người đàn đang niệm phét và những vật dụng chiệu .

Vị đạo sĩ đó hưởi thấy mùi hương của cô cùng tiếng bước chân ông ta cười lên mà nói :

"Hahahaha cô đến rồi sao ?"

Cửu Vĩ Hồ lúc này mới lấy lại được ý thức cô bắt đầu biến trở lại thành người, trong khi Vị đạo sĩ kia đang nhìn trầm trầm vào cô.

"Đây là đau ông là ai chứ ? Sao lại đưa tôi đến đây chứ ?"

Vị đạo sĩ mỉm cười một cách đầy gian xảo ông ta đảo mắt nhìn cô, còn cô thì tỏ ra vẻ bực bội tức giận dường như muốn gϊếŧ chết ông ta.

"Tốt tốt lắm quả nhiên không uổng công ta chọn một con hồ ly như người"

Cửu Vĩ Hồ không hiểu gì cô ngạc nhiên mà hỏi lại : "Ý của ông là sao chứ ?"

Ông ta vẫn đi xung quanh cô, sau đó chạm vào người của cô khiến cô cảm thấy khó chịu, mà đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông các móng tay cũng dần dài ra.

"Ông rốt cuộc muốn gì đây hả hãy mau thả ta ra, nếu không có cái bùa chúa ấy dữ ta lại thì nãy giờ ông đã đi đời rồi"

Vị đạo sĩ mỉm cười nhìn cô với một cách hứng thú : "Trong cô cũng nham hiểm mà độc ác nhỉ ? Chỉ cần cô đồng ý hợp tác với ta thì ta sẽ thả cô ra khỏi đây"

Cửu Vĩ Hồ và ông ta nhìn nhau trên vẻ mặt của hai người, ai cũng điều có các ẩn ý đối với đối phương