Chương 4
Ta từ biệt Hoàng Thượng giống như tiểu hầu nhân kia, hừ tiểu khúc nhân lại quay về oa nhà..
Đêm nay ta cần phải hảo hảo mở ra môn huấn của ta, xem như đối mặt lần cuối cùng! Tranh thủ ngày mai kích đánh vào giữa!
.
Môn huấn?
.
A, quên nói!
.
Ta,
.
Một thích khách,
.
Chuyên dụng ám sát hoàng đế,
.
Còn sư xuất danh môn ——
.
Đó chính là giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật ——”Tam công tam thụ môn”!
.
Không gạt người!
.
Chưa từng nghe qua sao?
.
Kia là đương nhiên, chúng ta chính là ám môn ám phái chuyên môn bồi dưỡng tân thế hệ thích khách, tự nhiên là càng cúi đầu càng tốt!
.
Từ xưa gia có gia quy, môn có môn huấn!
.
Về phần môn huấn”Tam cung tam thụ” này thì ….
.
Ta thảnh thơi mở huấn sách, đây chính là huấn đạo tổ truyền của chúng ta, tùy thời cần ôn lại cho nên biết mới!
.
Thân là”Tam công tam thụ môn” thích khách cao nhất, đệ tử nhập môn, phải tuân theo môn quy”Tam công” cùng với”Tam thụ” kia!
.
“Tam công? Tam thụ?” Và nghe ta chậm rãi nói tới:
.
“Tam công” là: nhẫn công diện công âm công
.
Nhẫn công: tức là đả bất hoàn thủ (đánh không đánh trả), ngược bất hoàn khẩu (bị ngược đãi không cự lại), đợi đến khi không thể nhẫn nại, ắt phải nhịn nữa!
.
Diện công: bản lĩnh bên ngoài phải hạng nhất, nụ cười chuyên nghiệp phải ở bên môi! Mỗi người đều có một tấm diện bì, ta Tiêu Công Công diện công chính là dát băng dát băng, quản ngươi nhân diện thú tâm (mặt người dạ thú), thú diện nhân tâm (mặt thú lòng người), cùng ngươi lặp đi lặp lại chơi đùa!
.
Còn có âm công: âm hiểm ngoan độc, tiếu lí tàng đao (nụ cười chứa đao), có thể bán lão nương lấy lão bà, sinh xong đứa con lại bán lão bà! Đứa con lấy lão bà bán lão bà của đứa con …
.
Sau lại nói tới”Tam thụ” này: thụ khí thụ nhục thụ thương
.
Thụ khí: thân là thích khách, bị đánh bị mắng thường bị chuyện này, không cần để ý. Thật sự không chịu nổi, giả trang thành bao khí dụng!
.
Thụ nhục: Hừ hừ, thiên hạ chưởng môn Cái Bang tiếp vị còn muốn bị đệ tử phun nước miếng đi, huống chi chúng ta lên trời xuống đất không gì không làm được tiêu sái phi phàm”Tam công tam thụ môn” mà?
.
Cuối cùng thụ thương: đau lòng sao. Từ xưa nữ tử cũng không nguyện gả cho thích khách sinh nhai, thất tình chính là chuyện thường ngày thôi.
.
Về phần thân thể bị thương thì sao, người không có việc gì phải đánh lộn, gϊếŧ gϊếŧ người, đá đá quán ăn, đem người trở nên có bảy vết sẹo ở ngực không phải ngạc nhiên!
.
Chính là ta từ sau lúc nhập môn, sư phó lại nghiêm quản thêm, còn phải kị —— kị”Tam phích”! Tự do tự tại
.
“Tam phích” này chính là: Khiết phích, thú phích, long dương phích
.
Khiết phích: gϊếŧ người? Gặp thời cơ mà hành động! Nên gặp máu thì chỉ thấy máu! Muốn sạch sẽ? Không được!
.
Thú phích: Này … Tựa hồ là người giống cái dạng này nên lánh đi?
.
Cuối cùng long dương phích: Chúng ta gϊếŧ người hơn phân nửa gϊếŧ nam nhân, đương nhiên không thể có ám sinh tình tố gì, nếu không”Tam công tam thụ môn” chẳng lẽ không phải tiền mất tật mang sao? Cơ nghiệp thiên thu liền hủy trên tay một người!
.
Tam công, tam thụ, tam phích! … Tam công, tam thụ, tam phích … Ta hung hăng học thuộc.
.
Đến nay”Tam công tam thụ môn” đã sinh ra ba vị tuyệt môn cao thủ, thứ nhất đó là sư phó của ta.
.
Sư phó môn chủ bản môn, công lực”Tam công” duyên này xuất chúng, được gọi là”Tổng công sư phó”!
.
Ám sát tiên hoàng vốn là giấc mộng tự hắn hoàn thành, chỉ tiếc, sư phó còn chưa có chuẩn bị hành thích, tiên hoàng không chú ý, liền băng hà. Sư phó vui mừng, lúc này thoái ẩn giang hồ ẩn cư, đem tiêu dao hoàng đế của mình đi!
.
Một vị khác, là sư thúc trong truyền thuyết của ta,”Tam thụ” này công lực hơn người, được xưng”Tổng thụ sư thúc”!
.
Nói là truyền thuyết, bởi vì hắn trước khi ta nhập môn liền lẻn vào hoàng cung ám sát Hoàng Thượng, nhưng một đi không trở lại, bặt vô âm tín. Thẳng đến khi hoàng đế tự nhiên băng hà, sư phó ẩn đi, hắn, cũng liền thành thiên cổ truyền thuyết!
.
Mà người cao thủ thứ ba này … Hì hì hì, ta càng nghĩ càng đắc ý, chỉ cần ngày mai đại công cáo thành, ta, đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Công Công! Ám sát Hoàng Thượng —— Hiểu Thọ Thọ, có thể đi lên ngai vàng, trở thành”Tam công tam thụ môn” nam nhân thành công duy nhất!
.
Ta kêu mĩ tư tư, bắt đầu mộng!
.
Trong mộng, ngồi ngay ngắn trên kim loan đại điện, cao cao tại thượng.
.
Phía dưới một đám người cúi đầu xưng thần với ta.
.
“Công công cát tường?” Mọi người quỳ bái nói.
.
Công công?
.
Không phải là nên gọi là Hoàng Thượng sao??
.
Gọi sai gọi sai!
.
“… …”
.
Đang lúc ta làm một giấc mộng hoàng lương đẹp vô cùng, một tặc nhân (kẻ trộm) gầy nhom phiêu phiêu tiến vào thư phòng của Hoàng Thượng.
.
Cũng không biết người nọ là ăn lầm dược rồi hay là động kinh, đầu tiên đánh vào môn trụ, sau đó lại quăng đến trên tường, xoay người,”thình thịch” bị bắn đến cửa thư phòng, vừa lúc cửa phá thông,”đông” một tiếng vấp vào góc bàn một chút, lại vừa lúc bổ nhào tới trước mặt Hoàng Thượng!
.
“Hoàng Thượng! Thứ thần mạo phạm!”
.
Tiểu hoàng đế đang xem bản”Hảo thư” kia đến mức hăng say, bất giác cả kinh: “A! Uông tổng quản, ngươi thế nào mỗi lần tiến vào đều gây tiếng động lớn như vậy a?”
.
“Thần có việc gấp cấp người! Huống hồ Hoàng Thượng cũng biết thần lúc đêm mắt sẽ không tốt ….”
.
Nguyên lai người này chính là lão yêu tinh tổng quản Khai Chương bị ta mắng đến chết!
.
“Xin hỏi Hoàng Thượng đang xem cái gì?” Uông tổng quản tiến lên gần tò mò hỏi.
.
“Nga! Một quyển bí tịch, là quyển”hảo thư” của Tiêu Công Công, xem tốt lắm, rất nhiều kiến thức đó! Ôi ôi!” Hiểu Thọ Hoàng Thượng mang dư vị nụ cười hỏi lại: “Uông ái khanh có chuyện gì?”
.
Nói xong liền đem cuốn”Xuân thiên hoàng cung đồ” hảo tái nhập trong ngực.
.
“Nguy, Hoàng Thượng! Tin đồn có một thích khách lẩn vào hoàng cung đã lâu, chờ thời cơ ám sát Hoàng Thượng! Thứ thần cả gan, đặc biệt đến tìm hiểu hành tung sinh hoạt thường ngày của Hoàng Thượng! Còn nữa thỉnh Hoàng Thượng không nên đi lại thì tốt hơn!”
.
“A? Thích khách? Cái gì thích khách? Mất hứng! Trẫm mới bắt đầu để Tiêu Công Công cùng làm thái giám chơi mà!”
.
“Thái, thái, thái, thái giám?? Hoàng Thượng không cần nói giỡn đâu!”
.
“Từ xưa hoàng đế cải trang vi hành, hiểu rõ cuộc sống của dân chúng, chẳng lẽ trẫm không thể trải nghiệm toan điềm khổ lạt của thái giám sao?”
.
“Này … Hoàng Thượng có lý!” Bất quá cũng là ngụy biện!
.
“Chính là tin đồn này thà rằng tin là có, không thể không tin này, Hoàng Thượng ngoạn cái này cũng quá mức đi ….”
.
“Thích khách? Ái khanh chẳng lẽ sẽ không bảo vệ trẫm sao? Trẫm … Mới bắt đầu chơi chút a ….” Tiểu hoàng đế thực khó xử.
.
“Sự tình trọng đại, Hoàng Thượng thiết mạc đại ý! Bất quá, thần đương nhiên là sẽ liều chết bảo hộ Hoàng Thượng!”
.
Tiểu hoàng đế nở một nụ cười: “Ha hả, ái khanh nếu nói như vậy, kia trẫm ….”
.
“Hoàng Thượng!” Uông tổng quản bất đắc dĩ gọi lại hắn: “Khả nhân nhi bên người hoàng thượng không đáng tin, quang thần một người cũng khó đơn đao độc chắn. Thích khách vừa nói mặc dù không biết thiệt giả, nhưng Hoàng Thượng long thể quan thiên, mong rằng sẽ không có việc gì!”
.
“Ân ….” Hiểu Thọ Thọ hai tay ôm ngực dùng sức tự hỏi: “Thích khách … Ân …. Thích khách …”
.
“Gần đây bên người Hoàng Thượng có ai khả nghi không?”
.
“Ân …. Người khả nghi a … Ân ….Ai đâu ….”
.
Suy nghĩ thật lâu, tự do tự tại
.
Bỗng nhiên, Uông tổng quản cùng tiểu hoàng đế kinh hỉ hai miệng đồng thanh”a” một tiếng:
.
“Tiêu Công Công!”
.
“Tiêu Công Công!”
.
Hiểu Thọ Thọ lập tức lùi lại kêu to: “Chẳng lẽ ái khanh cùng trẫm nghĩ đến cùng một người đi?”
.
“Hoàng Thượng … Chẳng lẽ cũng ….”
.
Hai người ánh mắt quỷ dị,sau đó đến gần cười thầm: “Là hắn?”
.
“Ân! Chính là hắn?”
.
“Thực khẳng định là hắn?”
.
“Tuyệt đối khẳng định!”
.
“Thật tốt quá! Trẫm liền quyết định như vậy, để Tiêu Công Công tới âm thầm làm thị vệ bảo hộ bên người trẫm! Hey hey hey ….” Tiểu hoàng đế hưng phấn nhảy lên.
.
“Chúc mừng hoàng thượng! Tiêu Công Công là trung thần hiếm có, lại cùng hoàng thượng thân cận! Do hắn âm thầm bên người bảo vệ hoàng thượng, quản hắn cái gì người khả nghi, hết thảy lại có thể yên tâm hơn phân nửa!”
.
“Ha ha ha, ái khanh quả nhiên cùng trẫm tâm ý tương thông nha! Sớm nên nghĩ đến Tiêu ái khanh mà ~ trẫm có thể tiếp tục làm thái giám nữa rồi?”
.
“Ha ha ha ha ha …. Làm đi làm đi! Tiêu Công Công nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ hoàng thượng, mà thần cũng sẽ cố gắng đi thăm dò thực giả thích khách kia!”
.
“Ha hả ha hả ….”
.
“Ha ha ha ha ha ha ….”
.
“Hắt xì!” Trong lúc ngủ mơ ta đánh một cái hắt xì.
.
Ngày hôm sau, ta tỉnh giấc xuân thu đại mộng phải đi gặp Hoàng Thượng.
.
Đi vào trước thư phòng, chỉ nghe đến Hoàng Thượng đang cao giọng đọc chậm ————
.
Thiết! Ít thấy hoàng mao nhân long này học bài so với lão tử còn dụng công hơn? Hey … Chỉ tiếc ngươi mạng nhỏ không sống lâu nữa!
.
Ta vân động da mặt dưới mặt, treo lên nụ cười tối hoàn mỹ, đi vào.
.
Đợi cho đến gần mới nghe ra Hoàng Thượng là đang nhắc tới ——
.
“Vệ Linh Công cùng Di Tử Hà —— phân đào nhân hảo một đôi song điểu!”
.
“Đổng Hiền cùng Ai đế —— đoạn tụ hảo một đôi song điểu!”
.
“Hoắc Quang cung Phùng Tử Đô —— hảo đôi song điểu!”
.
“Lương Kí cùng Tần Cung —— song điểu đi”
.
“Họ Tư Mã Dịch Tương Long ——”
.
“Sau Triệu chủ Thạch Hổ cùng Trịnh Anh Đào ——”
.
“Trần Văn Đế cùng Hàn Tử Cao —— ”
.
“Hoàn Huyền cùng Đinh Kì ——”
.
“Vương Tăng Đạt cùng Vương Xác ——”
.
“………..”
.
Tiểu Hoàng Thượng nhắm mắt ngửa đầu, bằng bằng trắc trắc, đầy nhịp điệu, rung đùi đắc ý ngâm nga các đôi long dương uyên ương từ trước tới nay.
.
“…………”
.
Ta không nói gì …. Tự do tự tại
.
Ngươi hảo tiểu tử, chính nhân bát kinh sử thư ngươi không học, nam nhân”vĩ đại” trong lúc đó ngược lại chăm chỉ đảm nhiệm, a? (vô nghĩa a, không nghĩ đến đương sơ là ai dạy hắn? Tác giả một bên mắng chửi người!)
.
“Tiêu ái khanh rốt cuộc đã đến a, trẫm chờ ngươi lâu rồi!” Hiểu Thọ Thọ nhìn đến ta, vui vẻ từ trên tháp nhảy xuống, phịch phịch chạy tới.
.
Ngốc hầu nhân hôm nay tự mình mặc vào một bào phục tiểu thái giám, mặc ngược, còn cài lệch, kéo điều nhuyễn bố ra ngoài giống như ruột, hình dáng thực buồn cười!
.
“Ta mỉm cười nhìn hắn đến gần.
.
“Tiêu ái khanh, nghe gì chưa?” Hoàng Thượng thần bí hỏi ta.
.
“Nghe nói cái gì, hách hách?” Tiểu tử đọc sách choáng váng, nói cũng không hội nói?
.
“Đồn đãi về thích khách! Nghe nói có thích khách đang lẻn vào hoàng cung muốn ám sát trẫm!”
.
!!!!!
.
????
.
Sao, sao lại thế này? Chẳng lẽ hành tung của ta bị phát hiện? Không có khả năng?
.
Tử hoàng đế này như thế nào biết? Thảm thảm, kế hoạch của ta! Phi phi! Còn cái gì kế hoạch, ta đây mệnh cùng a ….
.
Ta bỗng chốc biến thành một cây cột đá, xong rồi, cái này xong rồi, ….
.
“Tiêu Công Công vì sao không nói lời nào?”
.
“…………..”
.
Nói chuyện? Lúc chết đến rồi còn nói cái gì đây? Hoàng Thượng sẽ xử trí như thế nào ta?
.
Tiền *** hậu sát? Bạo ngược chí tử?
.
“Hoàng, Hoàng Thượng, ……..Thích khách không phải một chuyện đùa!” Ta dùng da mặt đá tảng giả cười.
.
“Tiêu ái khanh nói rất đúng, cho nên ….”
.
“Ha hả, Hoàng Thượng muốn như thế nào …?” Ta cứng ngắc cười lùi bước.
.
“Trẫm muốn ….”
.
“……………….”
.
“Trẫm muốn ngươi thị tòng bên người ta, bảo hạ ta an toàn! Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là Tiêu Công Công tối tin cậy, không biết ái khanh có nguyện ý không?” Hoàng Thượng lôi kéo tay ta qua lại lay động.
.
!!!!!!
.
Mỗ mỗ gia gia môn, nguyên lai vẫn là để ta làm lão tử a ! Không bị phát hiện! Hù chết ta….. Thật tốt quá, lần này ta chính là tự đáy lòng cảm thấy Hiểu Thọ Thọ đáng yêu! Tiểu hầu nhân này hảo đáng yêu!
.
“Ai nói cho Hoàng Thượng cái gì thích khách hay không thích khách?”
.
Người nào cản trở ta ta tiện đâm hắn một đao! Hừ!
.
“Tối hôm qua Uông tổng quản nói.” Thấy ta đáp ứng, tiểu tử này rất cao hứng.
.
!!!!
.
Uông, uông, uông …. Uông tổng quản? Lão thái giám tổng quản tổn thọ bất tử kia còn phẫn quỷ dọa người?? Tử nhân khuôn mặt đậu hũ kia sao! Ya ya … Phá hư đại sự của ta!
.
“Úc.. Chính là người kia hòa ái dễ gần, thái giám tổng quản khuôn mặt tươi cười nghênh đón người —— Uông tổng quản sao?” Ta một bộ dáng đối hắn kính ngưỡng.
.
“Thái, thái, thái giám?” Hiểu Thọ Thọ tựa hồ sửng sốt một chút, lập tức liền che bụng cười ha ha lên: “Thái giám? Ha hả, Uông tổng quản người này nhân thủ thật đúng là bị tội! Ha ha ha ha ….”
.
“Hoàng Thượng cười cái gì?” Đoản mệnh long kia cười đến mức lăn trên mặt đất đi!
.
“Ha …. Người ta Uông tổng quản không phải thái giám đâu, lại càng không là cái gì tổng quan! Hắn kỳ thật là thống lĩnh đại nội tiền thị vệ ngự của trẫm!” Tự do tự tại
.
Cái gì? Tử hầu nhân, đừng gạt người không đánh thảo nhân!
.
“Hoàng Thượng không cần nói giỡn, hắn.. Không phải kêu ‘Uông tổng quản’, vì sao không phải thái giám?”
.
“Người ta không gọi ‘Uông tổng quản’, mà là ‘Uông tông quan’!
.
?????
.
Hoàng đế không hảo ý cười cười: “Cha hắn từ nhỏ phán hắn làm quan nhân, chính là lại không giảng rõ. Nghĩ đến làm quan mọi người đều là hạt sắc cao quan mà kinh sợ ; liền gọi hắn là ‘tông quan’, ý tứ chính là tương lai mang cái mũ đại quan ngoạn! …. Hey hey, Tiêu Công Công hiện tại đã biết rõ?”
.
!!!!!!!
.
Uông tổng quản = Uông Tông Quan = thống lĩnh đại nội ngự tiền thị vệ?????
.
Giậm chân giận dữ a, đây không phải là không công đạp hư một thái giám thượng đẳng nhân tài sao?
.
Lão yêu tinh phiêu phiêu gầy này cư nhiên là”Ngự tiền”? Đại thế giới, mở mắt mở mắt!
.
“Thần hiểu được! Nếu Uông đại nhân ta ngưỡng mộ đã lâu trung thành và tận tâm như thế, tự nhiên sẽ không lừa Hoàng Thượng, nhất định sẽ có thể tra ra manh mối!”
.
Hừ! Ngươi thái giám nhiều chuyện chết bầm! Ta kêu ngươi tra!
.
“Kia Tiêu Công Công lúc đó chẳng phải trong tâm trung thành giống nhau sao?” Hoàng đế khờ dại mở to mắt nhìn ta.
.
“Ân! Thần tuyệt đối không hai lòng!”
.
Đúng như vậy a, gϊếŧ ngươi không hai lòng, muốn làm hoàng đế không hai lòng!
.
“Kia còn không mau đáp ứng? Coi như thị vệ bên người bảo hộ trẫm thôi, làm đi, làm đi …” Hắn kéo tay của ta, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn ta —— hầu nhân này mắt thật lớn, ô hắc viên lưu (vừa tròn vừa đen)
.
“Ân! Thần thề sống chết nguyện trung thành!”
.
Thề sống chết? Hừ hừ! Là thề cho ngươi chết nga!
.
“Hoàng Thượng còn, thần còn!”
.
Hoàng Thượng mất, thần vẫn còn, thần chính là hoàng đế, hì hì hì …
.
“Thật tốt quá, ta đã nói Tiêu Công Công sẽ đáp ứng mà!” Tiểu hoàng đế cười rắm điên rắm điên đến chạy xung quanh ta.
.
“Ha hả ha hả ……” Tiểu tử ngươi từng bước rơi vào tay giặc còn không biết sao? Hanh hanh!
.
“Ha ha ha ha ha …” Ta cùng với Hiểu Thọ Thọ cùng cười!
.
Ta lúc này cười đến vô cùng sáng lạn, tựa như hoa nhi trong”Xuân thiên hoàng cung đồ” kia: “Cái này đi, Hoàng Thượng đi theo ta!”
.
Tự do tự tại tối hôm qua ta chính à chu đáo kế hoạch, chỉ chờ ngươi đoản mệnh long này nhảy vào! Ta âm ngoan trong lòng hô.
.
“Lát nữa ta liền cấp Hoàng Thượng nói chỗ mấy thái giám thường ra vào!”
.
Tiểu hoàng thượng kích động vô cùng, thật đúng là đem lão tử thành rơm rạ cứu mạng sao
.
Ta vui vẻ cười, được chứ, ngươi đem ta làm đại gia, lập tức muốn mạng của ngươi!
.
Hoàng Thượng cười đến loan mi nhãn, lấy ta nắm chặt tay áo của ta, đi từng bước, nhảy một chút, càng dựa vào càng chặt!
.
Hầu nhân, buông tay! Buông tay! Hầu nhân, đừng chạm! Đừng chạm!
.
“Lạp lạp lạp … Lạp lạp lạp …. Ta là tiểu hành gia phẫn thái giám!” Tiểu hoàng đế mau túm ta, ngũ âm không được đầy đủ mà xướng lên.
.
“…….”
.
Phía trước cách đó không xa chính là ngự trù phòng phục vụ cơm canh rồi ….
.
……..