Ông già đưa A Yên trở về nhà, ông ta nhìn cô đang trong cơn mê mà cười, lúc ấy ngoài trời bỗng xuất hiện một đàn dơi với ánh mắt đỏ ngầu, cùng tiếng kêu đáng sợ bọn chúng bay đến chỗ ông .
Rồi tất cả những con dơi ấy tụ lại thành một màu đen, tạo ra hình thù của một con người, đàn dơi ấy biến mất lúc này một bà lão xuất hiện, bà ta nhe hàm răng ra lộ hai chiếc răng trắng tinh sắc nhọn .
Cùng ánh mắt đỏ ngầu, các móng tay dài cùng đôi tai bắt đầu thu lại, bà ta trong bộ y phục màu đen nhìn ông, một nụ cười ma mị vang lên :
"Chúc mừng ngài đã bắt được nó, cuối cùng tất cả các kế hoạch của chúng ta, sắp xếp bấy lâu nay cũng không uổng công, ngài sẽ trở thành người cai trị cõi chết, đánh thức Thiên Ma trong cơ thể tỉnh giấc, sau 100 triệu năm bị phong ấn"
Ông lão bước đi vẫn là khuôn mặt đầy nét nhăng, cùng mái tóc bạc phơi trong bộ tranh phụ đơn giản rách nát :
"Người nói rất đúng, nhưng tất cả các kế hoạch điều chưa được vạch ra một cách kỹ lưỡng, vậy nên ta cần sự trợ giúp của người"
Bà già ấy mỉm cười sau đó đưa đôi bàn tay của mình lên trời, cứ xoay tròn mãi một lúc sau có một cái hang động xuất hiện, trong đó được bao phủ bởi màu đỏ như máu, cùng những cái đèn l*иg bay lơ lửng, những tiếng khóc kêu bị thảm vang lên : "Có ai không cứu với, cứu bọn cháu với, có yêu quái... Bọn cháu muốn về nhà"
Cái vòng tròn ấy bắt đầu khép lại, hai người nhìn nhau, bà ta đi quanh nhà :
"Tôi đã thực hiện đúng lời hứa, tôi sẽ đầu quân cho ông, và đây là 100 đứa trẻ mệnh kim mà ông cần…"
Ông ta mỉm cười đi đến ôm chặt lấy bà xoa vào cơ thể bà, thì thầm bên tai :
"Được tốt lắm, ta chấp nhận điều này, nhưng trước hết ta vẫn cần thêm 50 đứa trẻ mệnh hỏa…"
Bà ta mỉm cười đưa đôi bàn tay lên môi ông, hai người quấn lấy nhau đôi môi bà ta chạm vào môi ông bà ta chớp mắt, ôm chặt lấy ông lại đè ông vào tường .
Nhưng lại bị ông đưa tay lên miệng cản lại : "Cô đừng quá đắc ý, hãy làm những gì ta đã căn dặn, còn các truyện khác thì... Để ta lo liệu ngay cả cuộc sống của nó"
Nụ cười xảo trá của ông đã lộ ra được hết tất cả bản chất thật của mình, thân thể của một con người lúc này bắt đầu biến dạng rồi từ từ rơi ra lộ ra một con quái vật gớm ghiếc :
"Thôi được rồi đấy, không vòng do nữa hãy mau đi làm việc mà người cần làm, còn ta phải đi thay đổi cơ thể mới"
Bà ta cười sau đó trở lại thành một bầy dơi mà bay đi, còn ông nhìn A Yên một lúc sau đó trở lại bình thường ông kéo tắm chăng lên đấp cho cô rồi bỏ đi .
Trong khu rừng những tiếng kêu thảm thiết vang lên, một người đàn ông đang dần bò dưới đất, tay chân rung cầm cặp hai mắt mở to ngước nhìn lên, như đang thấy một thứ gì đó rất là kinh khủng .
Những lời lẽ cầu xin cùng nước mắt cứ rơi trong sự tuyệt vọng :
"Không đừng làm vậy mà tôi cầu xin ông, hãy tránh xa tôi ra không"
Trong ánh trăng khung cảnh mờ nhạt, một nụ cười vang vọng cả khu rừng, người đàn ông ấy đang bị một ai đó kéo cách chân đi, thân thể của ông lúc này đã trầy xước vì sự va chạm trong khi bị kéo .
Nước mắt tuôn rơi ông được đưa đến một cái hồ, xung quanh hồ là những bộ xương chất chồng với nhau, ông đứng đờ người nói ra thành lời .
Thì ông lại nhìn về phía cái người đã cứu ông, ông ta ngồi xuống mặt kệ cho ông khóc lóc lấy trong túi ra một con dao lấp lánh bằng bạc, sắc bén .
"Ông đừng cầu mong nữa, ông sẽ không qua được móng vuốt tử thần mà tôi đã vạch ra cho ông đâu"
Người đàn ông ấy cuối cùng cũng nhút nhít được, ông ta lùi lại nhưng lúc này con dao đã ở ngay trên cổ ông giọng nói lạnh nhạt kia vang lên :
"Ông còn gì để nhắn nhủ cuối đời không, trước khi chết hãy nói đi tôi sẽ giúp ông ?"
Ông ta chỉ mỉm cười trong sự tuyệt vọng hoàn toàn, ông ta nhắm mắt lại môi cắn chặt thoát ra những lời cuối cùng trong nghẹn ngào :
"Muốn làm gì thì làm đi, ta không sợ dù gì thì cũng sẽ chết, nhưng ta thề dù có làm ma ta cũng không bao giờ tha cho ngươi"
Nụ cười lại bắt đầu cùng tiếng kêu thảm thiết, con dao lúc này đã cứa sâu vào cổ máu tung tóe khắp nơi, cái đầu của ông ta bị vứt qua một bên mà hai mắt cứ trợn trắng, lúc này ông ấy cũng trở thành một chất lỏng, thân xác bỗng dưng đứng dậy một cái đầu mọc ra, ông cầm con dao nhìn lại cái đầu ấy .
Đôi mắt đỏ ngầu từng bước đi mà các gọt máu không ngừng rơi xuống, mà lúc gϊếŧ ông ta đã đọng lại :
"Người muốn gϊếŧ ta á, chỉ sợ là người không đủ khả năng thôi, mà thôi cuối cùng ta cũng đã có thân xác này, ta sẽ thay người sống tiếp cuộc đời còn lại"
Cái đầu ấy bắt đầu cử động, nó nhìn ông ta bỏ đi mà nước mắt cứ rơi, sau đó chiếc đầu ấy dần dần tan biến thành một làn khói trắng .