Túy Lạc Phách

Chương 3

Tục ngữ có câu ” Nhập gia tùy tục “, không phải là Tễ Lăng Kì không muốn làm thế, mà là cái thế giới này, quốc gia này, xã hội này khiến hắn nhất thời không thể thích ứng ngay được ….

Nơi này so với Kỳ Nghệ thì đúng là kém xa, Tễ Lăng Kì bước vào trường học hiện đại, nhìn những trang phục hết sức cổ quái cùng đồ dùng công nghệ cao, nghe mấy khóa học mặc danh kỳ diệu của lão sư, thậm chí còn phải tham dự mấy bài giảng học thuật, tuy nói là cơ thể Kỳ Oát Tuyền có thể giải thích cho hắn, nhưng thống khổ nhất lả đến cả mấy cái giải thích này hắn cũng không thể hiểu được !

Tích phân? Vi phân ? Anh ngữ cái gì cơ? Cái gì là máy tính ? Rồi cái gì mà tu dưỡng pháp luật cơ sở và tư tưởng đạo đức? Kịch truyền hình là gì? Cái gì mà radio rồi ma thú? Gì mà bánh mỳ pho mát nướng? Bánh mì là cái gì a…..

Hai bàn tay nắm chặt đập mạnh lên bàn “Mẹ nó, đều là những thứ chó má gì ?! ” Tễ Lăng Kì phát điên

……………. Yên ………………………..Ắng………………….

Bạn học nhất tề nhìn hắn, lặng yên một lát sau đó liền bắt đầu thì thầm to nhỏ …..

” uy uy, tiểu Tuyền có phải hay không hôm qua xảy ra chuyện ?”

” Ta cũng thấy vậy, chắc bi tổn thương não !”

” Chính là, hôm nay hắn làm gì cũng trì độn vài phần, đến đi WC cũng thế ! ”

” Theo nguồn tin đáng tin cậy thì là bị mất trí nhớ tạm thời !”

” Ngày hôm qua với nam sinh khả ái khóa dưới, nghe nói đến giờ vẫn còn bất an, tám phần cho rằng lời nói của mình đối với hắn đã tạo thành đả kích quá lớn ”

” Vậy thì không thể trách hắn a, thật sự là tiểu Tuyền….”

Tễ Lăng Kì chắc chắn chính mình không có nhìn lầm, những người xung quanh quả thực đang dùng ánh mắt ái muội nhìn mình.

” Nhìn cái gì mà nhìn? Muốn chết a?! ” Lại thêm một quyền.

Mọi người đồng loạt quay đầu, âm thầm đánh giá giống nhau – rất khiến người ta YY !

” Đinh linh linh “Chuông vào học vang lên, mọi người liền trở lại vị trí ngồi của mình, Tễ Lăng Kì lấy ra thời khóa biểu nhìn qua, tiết cuối cùng của sáng nay là văn học cổ điển …… Nói đến văn học, ít nhất cũng là môn tiếng Trung, cũng đỡ vật vã hơn mấy tiết trước đi…..

Âm thầm chuẩn bị kế hoạch, bỗng nhiên tiến vào lớp sau nữ lão sư ban hai là một thân ảnh khiến mọi người chú ý , Tễ Lăng Kì cũng không ngoại lệ.

“Này. . . . . . Rất. . . . . .”

“Khoa trương!”

“Không xứng!”

“Có khí chất, một hình tượng!”

” Ai… Còn tưởng là sẽ khiến người ta YY a! A”

” Ai…” Mọi người đồng loạt thở dài.

Tễ Lăng Kì ngồi ở cuối cùng, hai tay chống cằm không lên tiếng, bất quá từ ánh mắt hắn có thể nhìn ra …. Hắn đối với người này không có gì đặc biệt !

Dáng người cao ráo, đường cong hạ thân cũng coi như ưu mĩ, quần jeans áo phông đơn giản, đầu tóc cắt tỉa gọn gàng, làn da nhìn qua cũng trắng nõn sáng bóng, chính là những ưu điểm này đều bị cái mắt kính đen trên mũi hắn làm hỏng, chính là mười mấy năm trước trong nhà ông nội, bà nội cũng thường mang cái này, hơn nữa đôi mắt nhỏ phía sau cái mắt kính kia, thật sự là làm mất hết toàn bộ mỹ cảm.

Mà Tễ Lăng Kì đối với người mình không có hứng thú luôn luôn là hờ hững, cho nên hắn thực sáng suốt quay đầu sang phía cửa sổ, phong cảnh bên ngoài so với người kia còn đẹp hơn.

” Khụ khụ !” Lão sư ho khan một tiếng, lên tiếng nhắc nhở ” Các em yên lặng một chút, không cần người ta nhìn không như ý mà tùy tiện bàn tán a~ ”

” …………..lll”

đây chính là ý tưởng của nàng đi.!

Thuận tiện giới thiệu cho các vị một chút về lão sư của tiểu Tuyền, nữ nhân này là Nhạc Cần Vũ, 28 tuổi, độc thân. Được toàn bộ nữ sinh coi là thần tượng, còn nam sinh thì coi nàng là ma quỷ siêu cấp BT, nguyên nhân là….Thực sự rất phức tạp !

” Đây là người mà ta nói đến, học sinh mới chuyển trường….”

“……”

” Đúng rồi…., tên em là gì ?”

” !! ” Vô số ghế tựa đổ rạp.

” Lôi Khiếu Hoàng ! ” Học sinh mới chuyển đến kia không để ý là mình nên giới thiệu.

” Tên rất có khí thế nga, từ cổ đại tới đây sao ?” Nhạc lão sư trêu chọc.

” Lão sư, không cần khi dễ tân sinh như thế a! ” Lớp trưởng Vưu Hy là người hiền lành, coi như cũng có chút lương tâm.

” ha ha, đùa chút thôi mà !” Nhạc lão sư một chút cảm thấy tội lỗi cũng không có ” Tốt lắm, giới thiệu xong rồi, chúng ta vào học, tiểu Lôi ngồi xuống đi, tự tìm chỗ ngồi của mình …. ”

Liếc mắt nhìn thật xa phía sau, thật sự là không may mắn, hôm nay không có người trốn học hay xin nghỉ, tất cả đều đến đủ, không còn chỗ trống…..

” Bên canh tiểu Tuyền còn có chỗ trống ! ” Vưu Hy hảo tâm nhắc nhở, đổi lại một cái trừng mắt phẫn giận của Tễ Lăng Kì !

Lôi Khiếu Hoàng hướng hắn gật đầu cảm ơn, rồi mới im lặng tiến đến chỗ của bên cạnh Tễ Lăng Kì, mà khi đi qua người hắn, trùng hợp hai người bốn mắt cùng lúc….liếc mắt một cái….. Đột nhiên, không hề báo trước, Lôi Khiếu Hoàng cư nhiên nâng lên một quyền, mục tiêu là sau đầu Tễ Lăng Kì, lập tức đánh xuống…

Tễ Lăng Kì tránh không kịp bị đánh, chỉ nghe một tiếng “!”, hắn phía sau đầu bị đánh, phía trước trán lại bất hạnh đập ngay xuống bàn, hoàn toàn bỏ mạng, gục trên bàn!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trầm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mặc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mà đầu sỏ giống như mình làm được việc tốt vỗ vỗ tay, ngồi lên ghế, lấy sách ra chuẩn bị vào học.

” Cái ……… Tiểu Tuyền ……… không sao……..Oa a!”

Bạn học nữ ngồi phía trước hắn hỏi thăm tình trạng, ai ngờ Tễ Lăng Kì hai mắt bốc hỏa nhảy lên, nhìn giống như nổi giông bão, không thèm nghe người khác khuyên giải, từng bước tiến đến nắm cổ áo người nọ “Ngươi……. Ngươi…… Ngươi…. Ta phải chém ngươi!”

Xuyên qua chưa đến hai ngày, hắn hai lần bị người đánh, lần đầu tiên bị nam nhân đánh, vẫn là đánh cho mạc danh kỳ diệu, hôm nay không chém hắn, Tễ Lăng Kì sẽ giận mà khó tiêu !

Chính là Lôi Khiếu Hoàng dùng khóe mắt liếc nhìn hắn, một chút cũng không để hắn vào trong mắt, ” Xin thứ lỗi, nắm đấm vô thức phản ứng, muốn trách thì trách cậu nhìn rất chọc người !”

” Con mẹ nó ngươi thúi lắm!” Tễ Lăng Kì giơ tay, mắt nhắm sẽ đấm lên mặt đối phương.

Lôi Khiếu Hoàng nhanh nhẹn nghiêng mình tránh được quyền này, còn tỉnh bơ bình luận ” Xấu xa !”

Tễ Lăng Kì mặc kệ, hoàn toàn là xả hết bất mãn trong lòng, chuyển mắt lại là một quyền, lần này là phản thủ, cũng vô dụng như lần trước, thấy quyền không dùng được, hắn thuận thế đá một cước, đá trúng khuỷu tay. Bị đánh Lôi Khiếu Hoàng cũng đáp trả, hai người ngay tại cuối lớp học cứ như vậy quang minh chính đại đánh nhau…..

Bị bọn hắn bỏ rơi, đám đồng học tụm lại một đám như xem kịch vui, ngẫu nhiên thay bọn hắn ” l*иg tiếng ”

“Thiên mã lưu hành quyền!”

“Sư tử rít gào đạn!”

” Kurapika và Kuroro (1) a ?”

” Tương đối giống Lelouch và Suzaku.(2)”

” Vớ vẩn, nhìn thế nào cũng là Feilong và Asami (3) !’

” Tezuka và Atobe (4) được chưa ?”

” Có chút giống KEIKA và A Tu Lôi (5) a!”

” Ngu ngốc, kia đối với huynh đệ trước đã muốn tiêu tan !”

” Hả? Khúc nào thế ?”

” Tập thứ sáu 《 luyến ái hoa khai 》, A Tu Lôi giống như thích thượng KEIKA .”

” Nga, tôi có mua về nhưng chưa xem, sau đó thì sao? ”

” ……….. Từ từ, mọi người rốt cuộc đang nói cái gì a? ”

“……….”

Khi mà mọi người đang xem vui vẻ, hai người kia đánh cũng rất hăng hái, bỗng đâu có bóng đen đi qua mặt họ, mọi người nhất thời đều câm nín…… Có lẽ là để ý đến không khí kỳ quái đó, hai người giữ nguyên tư thế đối địch, lúc này mới cảm thấy mình bị quỷ hắc ám bao vây……..

” Các người đánh thực vui vẻ a ? ” Nhạc lão sư khóe miệng nâng lên cười mà trán nổi gân xanh, tay cầm một quyển sách giáo khoa, đối với hai kẻ đánh nhau gõ đầu mỗi người một cái, ” ba ba”! ” Hai người đi ra ngoài một chút cho tỉnh táo lại !”

Thế là, thế giới này an tĩnh…..

Trong phòng học truyền ra tiếng giảng bài của lão sư, mà ngoài cửa lại có hai người người đầy thương tích đứng như tượng !

” Ngươi hỗn đản! ”

” Ngươi đồ ngại nhân ! ”

Hai thanh niên cường hãn cư nhiên đứng ở cửa mắng nhau….

Còn tiếp…….