Trở Về Thời Niên Thiếu Của Chồng Tôi

Chương 9: Đi ăn trưa

Editor: Nha Đam

Vu Hoàn bước tới, đá vào Tôn Tiểu Phàm: "Dám dùng dao đả thương người, lá gan lớn như vậy, sao giờ lại nằm bò ra như thế?"

Ngày hôm qua cậu không có ở quán net, nghe người ở quán net kể lại, dù sao cũng không có việc gì khác, đến xem náo nhiệt gϊếŧ thời gian.

Tôn Tiểu Phàm nghiến răng, trên mặt tràn đầy oán hận, không nói lời nào, giống như biết lời nói của mình vô dụng.

Tần Việt kéo tay tay áo, không nhúc nhích, dừng lại nhìn Tiền Thiên Thiên: "Không phải cậu so nắm đấm với cậu ta sao, hay là Taekwondo của cậu không tốt."

Tiền Thiên Thiên do dự, buông tay áo ra, tự mình đi về phía Tôn Tiểu Phàm: "Cậu ta đã như thế này, làm sao có thể so chứ."

Cô quay đầu lại nhìn Tần Việt, ánh mắt thận trọng: "Hay là, em đá cậu ta một cái giúp anh báo thù."

Lông mày của Tần Việt khẽ nhúc nhích, anh cảm nhận rõ nhất sự thay đổi thái độ của Tiền Thiên Thiên, anh nhìn cô rồi nhìn Tôn Tiểu Phàm, dựa vào bàn gật đầu, "Được."

"Việt ca, bạn gái nha." Ai đó nghiêng người, vẻ mặt ái muội cười cười.

Tần Việt không nói có hay không, chỉ tùy tiện cầm một vật trang trí trên bàn lên, nhàn nhạt nhìn động tác của Tiền Thiên Thiên.

Nếu Tôn Tiểu Phàm hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở nơi này, Tiền Thiên Thiên sẽ động thủ, nhưng Tôn Tiểu Phàm đã bị đánh rồi, xem ra cậu ta bị đánh không hề nhẹ, lại động thủ cũng còn còn thú vị.

Tiền Thiên Thiên nhìn quanh, đá vào mông Tôn Tiểu Phàm.

Tất cả mọi người: "..."

"Được rồi, bây giờ cậu có thể đi rồi." Tiền Thiên Thiên nói, nháy mắt với Tôn Tiểu Phàm, may mắn thay Tôn Tiểu Phàm không phải là một kẻ ngốc, cậu ta đã cố gắng đứng dậy và rời đi với vẻ miễn cưỡng.

"Chờ đã." Một tiểu đệ nói, "Việt ca đã nói thả mày đi chưa? Quy củ dạy mày đều ăn vào bụng chó của mày rồi sao sao?!"

"Thả cậu ta đi, chuyện này cứ để nư vậy đi." Tần Việt nói xong, tiểu đệ nọ sửng sốt, có chút không tin Tần Việt lại để cho Tôn Tiểu Phàm đi dễ dàng như vậy.

Lần trước có người động thủ với Tần Việt, Tần Việt đã đánh gãy hai hàm răng, chính là sự tàn nhẫn này, mọi người đều vui vẻ muốn gọi anh là Việt ca, đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, nhưng cậu lại thấy không quen.

Mấy đứa tiểu đệ nhìn nhau, sau đó đều nhìn Tiền Thiên Thiên, cuối cùng ngầm gật đầu, trước mặt bạn gái cũng nên dịu dàng, bình thường bình thường.

"Việt ca không muốn truy cứu nữa, còn không mau cút đi!" Tiểu đệ mắng Tôn Tiểu Phàm, "Về sau nhớ kỹ cho Lão Tử. Đừng có mà đi dạo quanh nơi này, gặp một lần đánh một lần, hiểu chưa."

Tiền Thiên Thiên: "..."

Lời ngạo mạn này gần như khiến cô nghĩ rằng mình không ở trong quán net, mà là sự kỳ quái giống như ở trong một băng nhóm xuất hiện trên TV.

Tôn Tiểu Phàm khập khiễng bước đi, mấy tên tiểu đệ đều tản ra một tìm chỗ lướt Internet, thấy Tiền Thiên Thiên bỏ tay áo xuống, Vu Hoàn chủ động đi tới giới thiệu bản thân: "Lớp 5, Vu Hoàn."

Sau đó giơ ngón tay cái lên: "Ngày hôm qua cậu mới chuyển đến từ trường học khác, trong vòng một ngày đã bắt được Tần Việt, lợi hại."

Tần Việt rời tầm mắt, Vu Hoàn muốn nói thêm gì đó, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt này, sợ đến co rụt cổ lại, hắc hắc cười hai tiếng, vài bước liền đi xuống lâu.

Trên lầu hai chỉ còn lại có Tiền Thiên Thiên và Tần Việt, Tiền Thiên Thiên nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Mười một giờ rồi, Tần Việt, để cảm ơn vì anh đã trả tiền xe cho em, em sẽ đãi anh ăn trưa."

Tần Việt có ý muốn mò ra đầu của người trước mặt xem trong đó có thứ gì: "Có cần tôi nhắc nhở cậu, 100 tệ trên người cậu là tôi cho cậu đấy."

"Đúng vậy." Tiền Thiên Thiên gật đầu, "Coi như em mượn anh, ngày mai trả lại cho anh. Chuyện này mâu thuẫn với việc em mời anh ăn cơm trưa sao?

Tần Việt đột nhiên tiến lại gần cô với vẻ mặt khó hiểu, Tiền Thiên Thiên chớp mắt, nghĩ xem vừa rồi mình có nói nhảm gì không, biểu tình này của anh ấy là muốn làm gì vậy.

Tiền Thiên Thiên lùi lại trong tiềm thức, một tiến một lùi, cô nhanh chóng lùi vào bức tường, không còn chỗ nào để đi, khoảng cách giữa hai người chỉ chưa đầy mười cm.

Tần Việt vì một số lý do nên đi học muộn một năm nên lớn hơn hầu hết các bạn cùng lớp một tuổi.

Anh năm nay đã mười bảy tuổi, chiều cao đã là 1m8, mà thân thể Tiền Thiên Thiên bây giờ chỉ có 1m6, chiều cao chênh lệch giữa hai người khiến Tần Việt gần như có thể ôm cả Tiền Thiên Thiên trong ngực.

Trong hơi thở, tất cả đều là hương vị mát lạnh đặc thù của thiếu niên, có chút xa lạ lại có chút quen thuộc.

Một tia hoảng hốt lóe lên trong mắt Tiền Thiên Thiên.

Sau khi cô và Tần Việt ở bên nhau, Tần Việt luôn thích ôm cô như một đứa trẻ, có lần cùng Tần Việt cãi nhau, cô không nhớ nổi mà cãi nhau vì cái gì, sau đó giận dỗi chạy đến siêu thị, đẩy xe chuẩn bị mua một túi lớn đồ ăn vặt để an ủi mình.

Kết quả là xui xẻo, vừa đến siêu thị thì đột ngột mất điện, xung quanh tối om, cô không mang theo điện thoại di động vì đi vội. Những người trong siêu thị hơi nhốn nháo vì mất điện, mọi người đều ồn ào, đèn pin điện thoại lắc loạn xạ, hoảng đến mức khiến Tiền Thiên Thiên bực bội.

Chỉ là mất điện mà thôi, có gì phải hoảng sợ.

Sau đó, cô đột nhiên bị bế lên, hơi thở nóng rực phả vào tai, cô nghe thấy tiếng tim đập nhanh của Tần Việt: "Khu vực này mạch bị hỏng rồi, một lát nữa sẽ không có điện, đừng sợ, anh mang em ra ngoài. "

Tiền Thiên Thiên thu lại bàn tay suýt nữa tát đối phương của cô, cô rất kinh ngạc, siêu thị tối đen như mực, Tần Việt làm sao chính xác tìm được cô trong thời gian ngắn? Vì nghi ngờ điều này mà quên mất việc đang cãi nhau với anh.

Tần Việt sợ cô bị giẫm phải trong bóng tối nên anh trực tiếp ôm cô vào lòng rồi bế cô ra khỏi siêu thị trong tư thế này.

Anh lái xe, khi lên xe, qua ánh đèn, anh nhìn thấy quần áo của Tần Việt nhăn nhúm, mái tóc bết trên trán ướt đẫm mồ hôi.

"Làm sao anh biết em ở đây?" Tiền Thiên Thiên cảm thấy có chút đau lòng, nhưng cũng không muốn nhanh như vậy tha thứ cho hắn, đành phải nhịn xuống.

Anh cười nói: "Anh vẫn luôn đi theo em, em cũng chưa từng quay lại nhìn, chỉ cần em quay lại nhìn thì có thể thấy anh."

Trái tim của Tiền Thiên Thiên đột nhiên dịu lại, lần cãi nhau đó đã được hòa giải trong vòng nửa giờ.

...

Tần Việt vươn một tay đến bên cạnh Tiền Thiên Thiên, nghiêng người đến gần cô hơn: "Cậu cho rằng tôi quen biết nhóm người như anh hói, đó chỉ là một tên xã hội đen dám làm chuyện xấu sao?"

"Không." Tiền Thiên Thiên lắc đầu.

Tần Việt: "Vậy thì tại sao cậu lại để cho Tôn Tiểu Phàm đi? Cậu không phải sợ tôi ra tay tàn nhẫn với cậu ta sao."

Tiền Thiên Thiên chớp mắt, nói một cách vô tội, "Tôn Tiểu Phàm là anh thả đi, không liên quan đến em."

Hai người nhìn nhau, ánh mắt Tần Việt lóe lên, sự chú ý của anh bị đôi lông mi dài của Tiền Thiên Thiên thu hút, nhận thấy được anh hừ một tiếng, đứng thẳng dậy, chuẩn bị buông cô ra.

"Ai nha, thực xin lỗi, thực xin lỗi, các người tiếp tục đi." Vu Hoàn chui đầu vào cửa, nhìn thấy cảnh này, trong lòng co rúm lại, vội vàng rụt đầu lại, chạy nhanh xuống lầu.

Tần Việt thu tay lại như bị điện giật, lui về phía sau mấy bước với vẻ mặt u ám rồi ra ngoài.

Tiền Thiên Thiên cũng đi theo sau, không có dị nghị: "Tần Việt, ăn cơm trưa nha?"

"Không ăn!"

"Không ăn thì sẽ đói." Tiền Thiên Thiên không quan tâm đến thái độ của anh, đuổi theo phía sau anh, "Vừa rồi tới đây, em thấy ven đường có một quán mì xào, nhìn ngon lắm, chúng ta đi ăn mì xào đi. "

Ở tầng một, ngoại trừ cư dân mạng đang chăm chú chơi game, những người khác đều nhìn về phía bên này.

"Tôi đoán Việt ca sẽ tức giận."

"Xì, đó là bạn gái của cậu ấy. Vừa rồi Vu Hoàn nhìn thấy hai người hôn nhau trên lầu."

"Oa, bùng nổ quá, giới trẻ thời nay, chậc chậc chậc."

Khi đi xuống lầu, có mấy người ồn ào: "Việt ca, chị dâu muốn đi ăn mì xào, vậy anh đi với cô ấy đi. Dù sao hôm nay anh không cần phải đến sân ga, đúng không anh hói?"

Tần Việt: "..."

Anh hói đang đánh bài, nháy mắt với Tần Việt nói: "Tiểu Mã nói không sai, Tiểu Việt Việt, dẫn bạn gái nhỏ đi thôi."

Tần Việt nhìn xung quanh bằng ánh mắt lạnh lùng, còn chưa kịp nói chuyện thì Tiền Thiên Thiên đã trực tiếp nắm tay kéo anh ra khỏi quán net.

Đầu ngón tay trên cổ tay trắng nõn, lực độ cũng không lớn, Tần Việt có thể dùng sức đẩy nó ra, nhưng lại do dự không giải thích được, khi phản ứng lại, Tiền Thiên Thiên đã lôi ra khỏi quán net.

"Tần Việt, ăn mì xào đi, được không?" Cô gái ngẩng đầu lên, ánh mặt trời rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, ngay cả lông mi cũng như được nhuộm một quầng sáng, khiến cô trông thật mềm mại.

"Mì thì có gì ngon?" Tần Việt không kiên nhẫn nói.

"Vậy anh muốn ăn cái gì."

"Tôi không muốn ăn gì cả."

Tiền Thiên Thiên sờ sờ bụng: "Nhưng em đói quá, bữa sáng cũng chưa ăn liền trốn học đi gặp anh..."

Trước vẻ mặt đáng thương của cô, Tần Việt thầm nguyền rủa, cuối cùng chở Tiền Thiên Thiên đến quán mì xào mà cô muốn đến.

Trong lúc đậu xe, Tần Việt nhìn bộ dáng nhảy nhót của Tiền Thiên Thiên, vẻ mặt âm trầm mà nghĩ: Não của anh chắc hẳn đã giật giật rồi.